Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra : Jimin thấy rất buồn


Dạo này Jimin cảm thấy rất chi là chán nản.

Ngày nào thằng nhóc cũng ngồi thẫn thờ, mặt mày đăm chiêu chẳng hiểu suy nghĩ cái gì, cho dù hai ba có gặng hỏi cỡ nào nó cũng lờ tịt đi không chịu nói. Thế là hai ba cứ quýnh quáng hết cả lên, tìm đủ mọi cách để làm cho đứa con nhỏ vui vẻ trở lại, nhưng hầu như chẳng cách nào có tác dụng. Bình thường cục bông nhỏ vốn hay tươi cười rạng rỡ, nay lại chẳng khác gì miếng mochi ảo não chảy dài thườn thượt, bảo hai ông bố trẻ không lo sao được.

Hai ba bắt đầu bí mật lên kế hoạch điều tra xem rốt cuộc là vì nguyên nhân nào mà lại khiến cho cục bông buồn rầu như vậy. Thế rồi hai ba chợt phát hiện ra một điều, cứ lâu lâu Jimin sẽ lại nhìn Jungkook thở dài một cái, xong ôm hai cái má phính chống cằm lên bàn, cái mỏ hồng hồng trề ra đầy ủ rũ.

Hai ba bỗng cảm thấy kì lạ quá chừng, rõ ràng mấy ngày gần đây hai đứa nhỏ đã hòa thuận thân thiết với nhau hơn trước nhiều rồi, cũng chẳng cãi vã hay giận hờn bao giờ, sao lúc này trông vẻ mặt Jimin chẳng khác gì vừa bị Jungkook bắt nạt vậy nhỉ? Mấy đứa nhỏ đúng là luôn có cách khiến cho người lớn phải đau đầu mà.

Sau bữa cơm trưa, ba Jinie mới bảo Jungkook ở lại bếp phụ ba lau chén đĩa, cùng thằng bé nói chuyện một hồi để dò hỏi nguyên nhân. Ba Jinie cứ nói một hai câu lại nhắc đến Jimin một lần rồi quan sát xem thằng bé phản ứng thế nào, chỉ thấy hai má thằng bé hơi ửng đỏ lên. Hai ba con cứ thế cọ rửa hết chồng bát đũa, cuối cùng ba Jinie cũng nói vào trọng điểm, hỏi rằng Jungkook có biết vì sao mấy ngày gần đây Jimin bỗng dưng lại chán nản như vậy không. Mặt thằng bé đã đỏ càng thêm đỏ, bé bặm môi, cất nốt cái đĩa cuối cùng lên kệ rồi lắc đầu bảo không biết, sau đó chạy vọt lên phòng và chẳng để cho ba Jinie có cơ hội nói thêm lời nào.

Ba Jinie thở dài, lại mấy chuyện tình cảm khó nói đây mà, việc này thì thực sự là ngoài tầm kiểm soát của ba rồi.


Jimin nằm lăn trên giường, trong tay cầm cuốn truyện tranh mới ra lò, nhưng suy nghĩ của thằng nhóc thì chẳng hề đặt lên những trang truyện kia. Thằng nhóc cứ nhớ lại mấy ngày trước, lúc đó nó cũng đang nằm đọc truyện trên giường như thế này này, sau đó thì nó bắt đầu nghĩ tới cái hôm mà Jungkook bảo với Taehyung là má của nó thuộc quyền sở hữu của thằng bé, đã vậy còn tuyên bố không cho bất kì ai khác sờ vào má nó nữa. Sau ngày hôm đó Jimin cứ đợi hoài, đợi hoài, mãi mà chẳng thấy thằng bé đụng chạm gì đến má của mình. Tự dưng thằng nhóc buồn bực lắm.

Thế rồi Jimin mới quyết định đi hỏi Jungkook, vừa túm lấy cổ tay thằng bé lắc lắc vừa tự chỉ vào cái má phính trắng tròn của mình.

"Nè, má Jimin là của Jungkook rồi, bộ Jungkook không định làm gì hả?"

Chẳng biết thế nào mà Jungkook bỗng dưng đỏ mặt gay gắt, thằng bé hất tay Jimin ra, miệng thì lắp ba lắp bắp nói mãi mới ra câu.

"Ai.. Ai thèm cái má béo của cậu chứ!"

Nói xong rồi thì liền bỏ chạy, để mặc thằng nhóc đứng ngơ ra đó cả buổi trời.

Bởi thế, Jimin mấy ngày nay mới cảm thấy rất chi là chán nản.

Thằng nhóc cứ suy nghĩ mãi, nó nhớ là nó có làm gì sai đâu, cũng chẳng có bất kì hành vi nào chọc ghẹo đến thằng bé, vậy mà tự dưng nói giận là giận. Đúng là thiệt không thể hiểu nổi.


Mải miết nghĩ ngợi suốt mấy ngày, Jimin quyết định phải hỏi Jungkook cho ra nhẽ, dù gì thì cũng không thể để cái tình trạng khó xử này tiếp diễn được. Vậy nên thằng nhóc lại đi tới túm lấy vạt áo Jungkook (nó chẳng dám đụng vào tay thằng bé nữa, vì nó chợt phát hiện ra nếu nó nắm tay thằng bé thì thằng bé sẽ rất dễ nổi quạu), sau đó thì bày ra bản mặt chẳng khác gì bánh bao thiu mà bảo Jungkook.

"Jimin biết Jungkook không thích Jimin béo như vậy, nhưng không lẽ Jungkook định nghỉ chơi Jimin luôn à?"

Jungkook cảm thấy bối rối quá chừng, tay chân lóng ngóng không biết phải xử trí thế nào. Jimin thấy thằng bé có vẻ không muốn nói chuyện với mình, tủi thân buồn bực trong lòng ngày một lớn hơn, thằng nhóc mím môi cúi đầu không nhìn xuống đất, hai mắt ầng ậng nước dường như sắp tuôn trào. Jungkook thấy vậy thì liền cảm thấy hoảng hốt, gì chứ bé sợ nhất là phải trông thấy thằng nhóc khóc đó.

"Cậu là đồ ngốc! Ngốc!" Vừa nói thằng bé vừa nhào tới nhéo nhéo hai cái má phính của Jimin, chỉ giận không thể gõ mấy cái vào cái đầu gỗ của thằng nhóc cho nó bớt ngốc đi. Cứ tự suy diễn lung tung rồi lại cho rằng thằng bé ghét nó, không muốn chơi với nó nữa, thật là ngốc hết thuốc chữa mà. Nhưng rồi nhìn tới đôi mắt hoe đỏ của thằng nhóc, Jungkook lại thấy mủi lòng. Thằng bé vỗ vỗ mặt Jimin, hiếm hoi lắm mới nói được mấy câu dỗ dành. "Đừng có khóc."

Jimin cũng nghe theo, dụi dụi hai mắt ậng nước rồi nhìn thằng bé chăm chăm, cứ như thể đang chờ đợi thằng bé sẽ làm một điều gì đó để xóa tan cái không khí ngượng ngùng này.

"Đáng ghét!"

Jungkook giận dữ mắng một câu, chẳng biết là nói với Jimin hay là tự nói với chính mình, sau đó thì mặt mày hung tợn áp chặt bàn tay lên một bên má thằng nhóc, kéo nó lại hun cái chóc lên bên má mụp mạp còn lại. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Jimin còn chẳng kịp phản ứng, chỉ có hai mắt là mở lớn đầy ngạc nhiên.

Sau đó, Jungkook lại tiếp tục điệp khúc quen thuộc của mình - hun xong liền mặt đỏ bừng bừng bỏ chạy mất dặm, cứ vậy để mặc Jimin đứng ngơ ngác giữa hành lang.


Ba Jinie và ba Joonie đứng quan sát từ xa, thực sự là chỉ biết chép miệng lắc đầu. Đám nhỏ bây giờ thiệt là càng lúc càng ghê gớm mà. Thế rồi hai ba bật lại đoạn phim vừa mới quay, coi xong thì bất chợt quay sang nhìn nhau mỉm cười.

Hai đứa con nhỏ đúng là quá mức đáng yêu. >A<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com