14
"Tin mới nhận được."
"Số lượng huyết tộc bị sát hại ngày càng tăng cao."
"Con người dùng từ sát hại chẳng phải hơi lạ sao.", mèo đen nằm ngửa trên đùi chủ mặc kệ cho những lời lầm bầm của anh ta cứ tiếp diễn, mờ mịt bị nắm lấy chân cắt móng, "Thật khó hiểu nhỉ, Suga.", Jimin nghịch đệm thịt của chú.
Nó đã sớm quen với người chủ này- người trong mắt chỉ có 2 loại: một, chẳng ai khác là người tình của anh ta, còn lại những huyết tộc khác ngoài người tình kia - những kẻ khiến anh vui vẻ khi nghe tin họ đang chết dần đi.
Anh ta mới là kẻ thật khó hiểu - nó thầm nghĩ.
Điện thoại trên bàn rung lên kéo đi sự chú ý của anh.
"Jimin."
"Bọn họ gọi em từ sáng rồi, em đang ở đâu?"
Chú mèo có thể nghe thấy âm thanh khó chịu phát ra từ đầu dây bên kia.
Jimin cắt xong móng, liền tỉa một ít lông dưới đệm thịt của chú. Giọng điệu chẳng có vẻ nào là giả vờ "Không khỏe, không đi."
"Em đã không khỏe hai tháng liền rồi!"
Jimin im lặng, cho đến khi bên kia chịu không được mà lên tiếng, "Em-..."
"Anh thừa biết nếu đến phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian này, họ sẽ làm gì."
"Họ và chúng ta đã lên chung một con thuyền.", người bên kia lên giọng nhắc nhở, "Không có họ chẳng có em hiện tại."
Chiếc kéo đang tỉa lông chú mèo khựng lại.
"Chẳng qua chỉ là đi nhờ thuyền.", Jimin tiếp tục cắt. "Trả một cái giá để đi nhanh hơn, cũng giống như con người đi phương tiện công cộng vậy."
"Không trả tiền, họ cũng có chân để tự mình đi."
"Vậy nên anh phải hiểu, họ đã nhận được cái giá đó rồi."
Tức là một lời cảnh cáo.
Nhận được rồi thì không nên đòi hỏi nữa.
Jimin cúp máy, tắt luôn cả điện thoại, "Khó mà có móng đẹp khi có quá nhiều người quấy rầy nhỉ?", anh cười khi nhìn thấy chú mèo tròn mắt nhìn mình. "Chiêu này gọi là lật mặt."
Đấy, anh ta mới là người khó hiểu nhất. Đôi bên cùng có lợi, nhận được lợi nhiều hơn, anh ta liền chẳng muốn hợp tác nữa.
Ranh mãnh còn hơn cả những kẻ huyết tộc mà chính anh ta khinh bỉ.
Cắt xong, Jimin thu dọn lại sofa, về phòng đọc sách. Sau khi ở cùng một thời gian, chú mèo biết chủ của nó rất thích đọc sách.
"Jungkook đi hơn một tuần rồi, thật chán.", Jimin xoa đầu chú mèo đang nhắm mắt ngủ, "Đọc sách nào, đừng lười."
Than vãn về gã người tình của anh ta rồi dùng việc đọc sách để quên đi gã.
Cuốn sách mà Jimin đọc cả ngàn lần, thứ nói về lịch sử của huyết tộc, về nguồn gốc về sức mạnh của chúng. Cách chiến tranh bắt đầu cũng như cách chiến tranh kết thúc.
Về khế ước giữa huyết tộc và hỗn huyết.
"Chẳng ai biết rằng thứ sinh vật có sức mạnh vĩnh hằng ấy, bị ràng buộc bởi khế ước ra sao."
"Tưởng chừng như chẳng bị ảnh hưởng, nhưng chúng cũng dần bị ăn mòn."
"Nó lại nói sai rồi."
Anh ta đánh giá cuốn sách cổ ấy hàng ngàn lần cho dù đấy là thứ mà tổ tiên của họ để lại để khiến người đời sau tin tưởng.
Nhìn thấy nó nhìn anh với ánh mắt mâu thuẫn, "Chúng ta lại cược một ván.", Jimin nói.
Lại đến rồi, anh ta thường hay đặt những câu hỏi, những ván cược mà thường chẳng bao giờ biến bản thân anh ta thành kẻ thua cuộc.
"Rằng liệu sức mạnh của huyết tộc có phải là vĩnh hằng?"
.
Một buổi sáng trước khi Jungkook về Jimin nhận được một tin nhắn từ Namjoon.
"Tuyển chọn bắt đầu: máu, mồ hôi và nước mắt."
Để đại diện giống loài, các gia tộc lớn có sức mạnh đã sáng lập ra Hội đồng.
Cứ 500 năm một lần Hội đồng sẽ lại đưa ra một cuộc tuyển chọn, những kẻ có thể ngồi vào chiếc ghế mới của họ và cũng như đánh giá những người thừa kế. Nếu không vượt qua được những người thừa kế sẽ mất đi quyền lợi của họ trong Hội đồng.
Nhưng hiện tại, thời hạn 100 năm chưa tới thì có cái gì đó đã thúc đẩy họ tổ chức nó sớm hơn.
Đó là nỗi sợ, cái gì đó đã đe dọa đến sự sống của giống loài.
Và bọn họ cần một loại vũ khí mới để dập tắt mối đe dọa nó.
"Chủ đề Máu, mồ hôi và nước mắt?", Jimin thì thầm, "Ngay cả hội đồng cũng biết cách để chơi."
"Chào mừng trở về, Jungkook."
Vừa nói dứt câu, Jimin qua ảnh phản chiếu bên cửa sổ tình thấy tình yêu của anh sau lưng mình, làm như chẳng có chuyện gì mà chào một tiếng.
Gã chẳng đáp lại, thình lình đưa tay qua vòng eo thon, đặt mũi lên nơi cổ của anh tham lam hít thở.
Chẳng biết là do sự hiện diện của khế ước hay là bản năng, hành động này của gã vẫn khiến anh thỏa mãn.
"Jimin.", gã gọi, khi răng của gã bắt đầu cạ lên da thịt anh, hơi thở phả ra khi nói nóng đến mức làm người trong lòng gã đứng chẳng vững nữa.
"Yên nào."
Đã lâu không gặp, máu của Jimin như quyến rũ gấp bội, mời gọi gã từ lúc vừa bước vào nhà, lúc anh nói chuyện, lúc anh cười với gã. Jungkook cảm thấy như khế ước càng ngày càng mạnh thêm, nhấn chìm gã giữa mùi hương máu thơm lừng của người tình.
Điên cuồng quấn quýt lấy nhau nhưng vẫn chưa thôi nghĩ về khế ước.
Chẳng biết khi nào họ mới bỏ qua sự ràng buộc của nó mà liên tưởng đến một thứ gì đó khác đang được chôn giấu bởi cả hai.
Giống như tình yêu chẳng hạn.
.
Sau cuộc hoan ái, họ lại ôm lấy nhau, đôi tay Jungkook vỗ về người lớn hơn đã thấm mệt, muốn chìm vào giấc ngủ. Gã hôn lên vết cắn đang liền lại trên cổ Jimin như an ủi.
"Em sẽ mang ai theo?", Jimin trong lồng ngực của Jungkook lầm bầm.
"Một người có thể bảo vệ em, một giọt máu, mồ hôi hay nước mắt, cũng không thể mất được."
Jungkook chẳng đáp lại, bàn tay vỗ trên lưng anh vẫn chẳng ngừng.
Lần này thể lệ của cuộc tuyển chọn khác với bình thường, một người tham gia có thể chọn một pháp sư, huyết tộc và bạch hỗn huyết đi cùng.
Có lẽ tiêu chí chọn người có kẻ phục tùng mạnh mẽ cũng được bọn người đó đánh giá cao.
"Jin-hyung.", gã đáp. Gia tộc tất nhiên đã sắp xếp cho gã - người thừa kế, một trong những pháp sư mạnh nhất còn sót lại.
"Tốt rồi.", Jimin cười nhẹ, đôi mi anh trĩu nặng xuống chẳng biết vì cơn buồn ngủ đang dần ập đến, hay vì cảm xúc nào khác, "Jungkook của anh sẽ cần rất nhiều máu."
"Rất nhiều rất nhiều máu."
...
Chàoo
Sau cái Wings tour hôm qua thì concept BS&T lại ảnh hưởng tui rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com