Mùa anh đào năm ấy
Em tựa như bông hoa anh đào của đời tôi. Nhẹ nhàng, thuần khiết, và mỏng manh. Nhưng vốn dĩ, cơn gió kia lại chẳng muốn tôi và em được bên nhau trọn đời...
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Jungkook. Anh đã dậy từ sáng sớm, một thân tự chuẩn bị cho mình bộ quần áo tươm tất, đàng hoàng. Lần nữa kiểm tra bản thân trong gương, Jungkook tự mỉm cười hài lòng với chính mình. Bước chân ra khỏi nhà, anh đang rất mong chờ được gặp người ấy- người con trai khiến cho cuộc sống anh muôn phần tươi sắc.
Rẽ vào cửa hàng hoa, cầm trên tay bó ly trắng được gói bằng giấy cẩn thận, đẹp đẽ. Xem nào... hẳn là Jimin sẽ vui lắm. Đúng rồi, người con trai ấy tên là Jimin.
Sải từng bước trên con đường đến nơi hẹn. Chà chà...đang là mùa anh đào nở nhỉ? Những cánh hoa cứ bay phấp phới giữa không trung, thả mình phiêu lãng trong gió. Jimin thích ngắm hoa anh đào lắm. Và Jungkook anh thì thích nhìn Jimin những lúc như vậy. Phải nói sao đây? Như một thiên thần hiện thân giữa những cánh anh đào phiêu lãng. Anh yêu nét đẹp ấy của cậu.
Bỗng Jungkook dừng chân. Nhìn sang phía bên tay phải của mình, anh không kìm lòng được mà khẽ mỉm cười. Đây chẳng phải là nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu hay sao? Mái hiên ấy, và cây hoa anh đào ngay cạnh ấy. Mọi thứ, khiến anh nhớ khôn nguôi về cậu
Jungkook chạy vội vào một mái hiên gần đấy. Thật là xui xẻo, khi không ông trời lại có thể mưa một cách bất ngờ được như thế chứ...
Phủi những hạt mưa dính trên tay áo, Jungkook đang thầm nghĩ không biết bao giờ mới có thể về đến được nhà đây? Những hạt mưa trắng xoá cứ nặng nề đáp xuống mặt đường phía trước mặt, Jungkook tự nhủ: có lẽ sẽ phải chờ lâu đây.
Bỗng từ xa một thân ảnh nhỏ bé cũng đang vội vã chạy lại phía hiên nhà chỗ Jungkook đang đứng. Mái tóc đã bị ướt sũng, quần áo cũng chẳng còn khô ráo là mấy.
Jungkook ngoảnh mặt sang nhìn, cũng vừa tầm người đó quay mặt lại nhìn anh. Phần vì ngại, phần lại bất ngờ và sợ người đối diện nghĩ anh là người xấu nên Jungkook đã ấp úng mà cất tiếng chào:
- xin...chào...c...cậu...cũng...cũng trú mưa hả?
Thật lạ, người con trai đó không biểu hiện lấy một chút tiêu cực nào mà còn nở nụ cười đáp lời anh:
- xin chào. Tôi đang đi gần đây thì trời đổ mưa nên chạy vào đây. Anh cũng vậy?
- ừm. Tôi đi mua đồ- Jungkook đáp
- Tôi là Park Jimin- nói rồi cậu chìa một tay ra ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi. Jungkook hơi bất ngờ trước hành động của cậu trai mang tên Park Jimin kia, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đón lấy tay jimin và chào lại:
- Còn tôi là Jeon Jungkook.
Dường như vui mừng vì lời chào của mình được đáp lại, Jimin nở một nụ cười rạng rỡ khoe hàng răng đều và trắng tinh của mình. Đôi mắt híp lại bé xíu như đường chỉ nhưng thập phần đáng yêu. Cậu không biết rằng nụ cười của cậu đã chính thức hạ gục trái tim của Jungkook trong vòng nửa nốt nhạc.
- Xem kìa. Đó là hoa anh đào.
Jimin reo lên. Cũng may nhờ đó mà thần trí Jungkook được dịp hồi tỉnh, nếu không cứ nhìn chằm chằm người ta chắc cậu sẽ mang tiếng là thất lễ mất.
Theo hướng nhìn của Jimin, Jungkook xoay người lại. Phía bên cạnh cậu đứng là một cây hoa anh đào cổ thụ đang độ nở rộ, những bông hoa tươi sắc hồng đang kiêu hãnh tôn lên vẻ đẹp vốn có của chúng giữa làn mưa trắng xoá. Anh xoay người lại hỏi cậu:
- Cậu thích hoa anh đào?
- Phải.
Ánh mắt chẳng rời khỏi những cánh hoa. Trên môi xuất hiện ý cười. jimin hồn nhiên đáp lại câu hỏi của Jungkook .
" Còn tôi thì thích em...."
Nở một nụ cười nhẹ trên môi. Anh sẽ mãi không bao giờ quên những kỉ niệm yêu dấu ấy. Anh sẽ cất chúng vào một ngăn kín sâu thẳm trong tim mình. Mãi mãi...
Trước mắt Jungkook bây giờ là ngã tư đường. Nơi đó người con trai anh trọn đời trọn kiếp chung tình đang đợi.
Đi đến nơi, Jungkook khẽ đặt bó ly trắng mình đã mua lên vỉa hè ngã tư. Anh cất tiếng nói thì thầm:
- Jimin, anh đến rồi đây. Em chờ anh có lâu chưa? Anh đến thăm em rồi đây.
Rồi như bùng nổ cho mọi cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu, từng giọt nước mắt cứ thế mà trào ra khỏi khoé mi. Bản thân Jungkook chẳng còn muốn giữ chúng làm gì nữa, anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên mà sống. Bởi lẽ nguồn sức mạnh duy nhất của anh nay đã không còn.
- Jimin, anh nhớ em.
- oaaaa....hôm nay đi chợ mua được nhiều đồ quá anh ha.
Jimin hồ hởi nói với Jungkook- người đang khệ nệ tay xách nách mang bao nhiêu là đồ. Bản thân cậu thì tay đang bận xoa lên chỗ bụng đã có phần quá khổ vượt mặt của mình. jimin đã mang thai được 8 tháng. Chỉ còn vài tuần nữa thôi là cậu sẽ được nhìn thấy bé con của mình- kết tinh tình yêu giữa cậu và Jungkook.
Về đến nhà, Jungkook mang đồ xách vào bếp sắp xếp lại. Cậu chợt nhận ra mình quên mua một số gia vị cần dùng cho bữa tối hôm nay.
- Chết rồi. Quên mua mắm với bột tiêu rồi
-để em mua cho . anh xách đồ suốt cả đường chắc mệt rồi, nghỉ đi. Dẫu sao cũng ngay ngã tư đường mà.
Chảng biết từ đâu Jimin đi ra nói. Anh còn chưa kịp nhắc cậu đi đứng cẩn thận thì cậu đã mất tăm đằng sau cánh cửa. Chỉ biết cười nhẹ cho sự đáng yêu của cậu, anh quay lại vào bếp tiếp tục với công việc mình còn dang dở. Bỗng từ phía sau lưng truyền đến thứ âm thanh va chạm khủng khiếp đánh vào thính giác của Jungkook:
Két...két..két..............RẦM
Jungkook chẳng biết mình lúc đó đã lao ra khỏi nhà với tốc độ như thế nào. Chỉ biết rằng khi đến ngã tư đường kia, anh thấy cậu đang nằm đó. Jimmin của anh đang thoi thóp giữa vũng máu, bên cạnh cách vài mét là cái xe tải chết tiệt đã đâm cậu. Anh kinh hoàng chạy lại. Đặt bản thân cậu nằm trong lòng mình, gào thét mọi người xung quanh giúp đỡ.
- Jung... Jungkook....
h...hãy..hãy..cứu...lấy ...co...con...chúng ta.- Jimin nặng nhọc mà nói.
- Được, Jimin. Anh nhất định sẽ cứ lấy con chúng ta. Và cả em nữa Jimin.
- Jungkook, e...em...mê...mệt
- Không, Jimin. Hãy mở mắt ra nhìn anh. Em phải sống. Phải tiếp tục sống để còn chăm sóc cho bé cưng. Con thiếu em thì phải làm sao. Anh thiếu em thì như nào đây hả?
- Jungkook.... e...em....yêu...anh
- Jimin, anh yêu em. Cho đến giờ và mãi mãi về sau, anh vẫn sẽ yêu em.
Jungkook đứng dậy. Cất bước quay đi. Anh quay trở lại con đường mình vừa đi. Lại lần nữa anh dừng chân trước hiên nhà nơi mà anh gặp cậu lần đầu tiên, quyết định bước vào đó và đứng dưới nơi ấy, anh muốn lưu giữ chút cảm giác xưa cũ hoài niệm vấn vương còn xót lại. Vẫn vậy...
- Appa....a...a.
Chạy lại nắm tay Jungkook là một bé trai khoảng chừng 5 tuổi vận trên mình bộ đồng phục học sinh mẫu giáo. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da mịn màng như sữa. Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, người mà nó kêu là appa, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Jungkook nhìn đứa bé, khoé miệng khẽ cong.
" Jimin, em nhìn xem. Con chúng ta, thằng bé quả thực rất giống em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com