🌦️13
Miễn là con cháu của gia đình nhà Park thì luôn mãi là "thiếu nhi" trong mắt của họ.
Ngày đầu năm mới, Jimin đặc biệt thức sớm hơn mọi khi bởi người ta vẫn có câu dậy sớm để thành công và cậu mong điều nói ấy sẽ linh nghiệm hơn trong năm này của cậu. Ở dưới bếp, mẹ Park đã dọn sẵn một bữa cơm sáng còn nghi ngút khỏi, một bữa cơm ngày đầu cùng gia đình quây quanh một bàn ăn ấm cúng như thế này chẳng phải là rất quý giá sao? Thời tiết bên ngoài vẫn là âm độ, tuyết thì cứ dày đặc thêm, Busan nơi cậu ở lại gần biển nên nhiệt độ có chút buốt hơn ở khu vực phía trong đất liền. Nhưng khi đặt chân trong căn nhà nhỏ này, bao nhiêu buốt giá ngoài kia đều tan biến bởi nơi đây -nhà luôn là một ngọn lửa sưởi ấm con tim ta, là một vòng tay yên bình luôn chào đón, là một khoảng không chất chứa những tình yêu thương vô giá. Bởi khi ai đi làm xa đều mang một căn bệnh, bệnh nhớ nhà.
Jimin nhớ rằng trong suốt khoảng thời gian cậu bận rộn ở Seoul, ngoài mấy khoảng lặng trống trải vì ai đó thì cậu lại cảm thấy rất thèm hương vị của nhà. Mấy lúc cậu nghĩ phải đặt vé tàu gấp ngay lúc giữa đêm, rồi lại mấy khi vùi đầu vào gối, cố tưởng tượng đây là nhà để tự xoa dịu mình vào giấc ngủ. Những khi mệt mỏi và bất lực, nơi cậu muốn về đó là nhà.
Năm mới, Jimin và cả Jihyun được ba mẹ Park lì xì cho một phong bì đỏ, hai anh em mừng húm , liền vội cất trong túi, không chờ được mà muốn chạy ngay sang nhà ông bà. Truyền thống nhà Park là thế đấy, không phân biệt lớn nhỏ, cứ hễ là máu mủ nhà này thì năm mới đứa nào cũng có phần lì xì. Nhìn giao diện thì lớn xác thế thôi nhưng trong tâm hồn thì vẫn trẻ con lắm. Cứ nhìn Jimin xem, lúc được bố mẹ Park lì xì cho, hai mắt mở to, miệng không thể ngậm lại mà nhảy tưng lên khi hai tay nhận lấy. Hiện giờ đã đi làm, tiền kiếm ra không hề ít nhưng khi cảm giác được nhận những phong bao đỏ ấy vẫn là một cảm giác khác biệt nhất, nó khiến con người ta dù lớn như nào thì cũng phải mừng rỡ trước nó.
Thế là sáng hôm sau, Jimin xúng xính đồ mới với chiếc áo len màu đỏ sẫm đúng gam màu nhộn nhịp của Tết. Vừa thời trang mà cũng vừa giữ ấm trong cái thời tiết này. Cậu lái xe chở cả gia đình đến nhà ông bà cách đó không xa, từ trong xe thì đã thấy căn nhà của ông bà đã khá đông đúc. Các dì chú bác đều đã đến trước và bận bịu nấu nướng, phía ngoài sân thì đã trang trí mấy chậu hoa nở rộ rực rỡ sắc màu. Jimin cùng Jihyun đi chào hỏi từng người rồi chúc Tết, hai anh em gom không ít tiền lì xì nhưng rồi chưa kịp hí hửng bao lâu thì một đám con nít ùa ra từ phòng của ông bà.
À, xém thì Jimin quên mất, giờ thì cậu cũng đã lên chức anh và chú luôn rồi.
Cũng may là Jimin chuẩn bị trước, cậu nhét mấy bao lì xì được nhận vào túi rồi lại lấy ra một xấp phong bao đỏ, cậu kéo ghế ngồi xuống rồi bảo đám nhỏ xếp hàng lần lượt để nhận tiền mừng tuổi. Từng đứa bước lên, hai tay khoanh trước ngực thốt ra mấy lời chúc hoa mỹ lào lào như thuộc kịch rồi cười ha hả khi nhận được phong bao. Cuối cùng lại dư một cái.
"Em nữa Jimin hyung!!!"
Jihyun liền nhảy vào, tay cũng khoanh trước ngực y như sấp nhỏ rồi bắt đầu chúc Tết Jimin nhưng thậm chí còn không mượt được như chúng. Hành động ngốc nghếch của em trai làm cậu bật cười rồi đặt phong bao đỏ cuối cùng vào tay Jihyun. Cậu chàng vậy mà hí hửng mang khoe với mọi người rằng vừa nhận được tiền mừng tuổi đầu tiên từ anh trai.
Vì vốn dĩ trước kia đều có ai đó thay cậu phát tiền mừng tuổi cho cơ...
"Chú Jimin ơi, chú đẹp trai hong đi cùng ạ? Chú Jon gì đó á"
Một bé gái tò mò đến hỏi Jimin khi cậu vẫn đứng cười thẫn thờ.
"Là chú Jeon!" Cậu khẽ chấn chỉnh. Chẳng hiểu sao mỗi lần ai nhắc đến gã trước mặt cậu là Jimin lại cảm thấy chột dạ.
Thật ra việc sấp nhỏ mong chờ Jeon Jungkook như vậy là đều có lí do. Gã trước kia hay viện cớ này nọ để cùng cậu mừng năm mới với gia đình Park thay vì gia đình của gã. Jimin biết mối quan hệ của gã và ông Jeon như thể chỉ tạm bợ và chắc có lẽ ông ấy cũng quá bận rộn để quan tâm đến từ Tết. Đó là lí do vì sao cả mấy năm trước cậu về Busan ăn Tết đều có Jeon Jungkook đi cùng, gã gắn bó với gia đình cậu gần suốt những ngày đầu năm mới. Và điều mà làm đám nhỏ hay cả Jihyun yêu thích đến mức luôn mong ngóng sự xuất hiện của gã là việc gã khá sộp trong việc cho tiền mừng thọ. Năm nào cũng thế, mà số tiền cho từng đứa thì tăng lên theo số tuổi dù mấy lần cậu bảo chúng còn quá bé để sử dụng tờ tiền lớn như vậy. Nhưng Jeon Jungkook thì cứ thản nhiên đáp.
"Sau này chúng cũng xài thôi mà, làm quen sớm một xíu, với cả em đừng lo quá, anh biết chừng mực mà.."
Thế nhưng lần nào cậu cũng thấy gã rút tiền mặt ra chỉ để nhét vào phong bao lì xì. Nhưng năm nay thì khác rồi, Jeon Jungkook đã không đón năm mới ở đây nữa, nên Park Jimin đây sẽ quay về vị trí của mình. Sự mất mát này sẽ đem một chút thiệt cho tụi nhỏ nhưng dù sao Jimin cũng chẳng phải người giàu như ai kia.
Bữa ăn năm mới nay Jimin trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện, các cô bác đều hỏi han và khen cậu nức nở, thậm chí bà còn tự hào bật TV lên ở kênh thời trang, nơi mà cháu trai của bà được truyền thông đưa tin. Mấy cô còn chụp hình với cậu như hễ cậu thật sự đã là một người nổi tiếng. Cả nhà đều bàn tán sôi nổi về sự nghiệp đang dần đi lên của Jimin và với bản thân là một nhân vật chính trong câu chuyện, cậu phải ở lại phòng khách để giải đáp hàng chục câu hỏi trong khi Park Jihyun đã cùng sấp nhỏ đi dạo chơi khắp xóm . Mãi đến khi mọi người chuyển sang chủ đề khác, cậu mới lén chuồn ra hiên nhà. Cậu nhanh chóng post một tấm ảnh đã chụp cùng đại gia đình và ngay lập tức cậu Justin kia đã tim bức ảnh chỉ vài giây.
Xuất hiện mới nhớ, sau cái tin nhắn phát nổ của Jimin, đến giờ cái cậu Justin vẫn chưa hề nhắn lại, anh ta cũng không thèm xem tin nhắn và cậu cũng không chủ động nhắn thêm. Cả hai bỗng dưng lại im lặng với nhau.
Có khi nào tài khoản này thật sự là của Jeon Jungkook không?
Việc biến mất sau câu nghi vấn của cậu như thế, Jimin lại càng thêm chắc nịch điều đó. Đáng lẽ ra cậu phải chặn tài khoản này ngay lần đầu nghi ngờ rồi nhưng trong thâm tâm cậu lại không muốn làm điều đó. Park Jimin cũng không hiểu bản thân mình như thế nào, hình thành một thói quen không hề khó và cậu đã nhắn tin cùng với Justin trong một thời gian mà gần như cậu cảm thấy căng thẳng nhất. Nếu chặn, Jimin sẽ tiếc cái cảm giác được an ủi lắm, hơn nữa thật sự là gã, cậu lại càng không muốn chặn.
Jeon Jungkook giờ đã có vợ sắp cưới, đá cậu từ trước, giờ muốn âm thầm trêu đùa cậu, Jimin đây cũng chấp nhận vì đơn giản là cậu còn thương gã lắm.
Tình yêu của họ bắt đầu từ năm cậu vừa vào đại học năm nhất, đến giờ đã 24, biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào, những đêm tâm sự, những ngày chia sẻ buồn vui đã khiến đoạn tình cảm này sâu đến mức Park Jimin muốn chối bỏ cũng không thể. Đôi lần hét to cứ gạt phăng đi, ngoài mặt thì không sao nhưng trong tim thì cứ âm ỉ. Jimin nghĩ là mình bị điên, điên vì sau tất cả vẫn còn yêu kẻ dễ dàng đá cậu để cưới vợ, đã thế còn muốn trêu đùa tình cảm của cậu lần nữa qua tài khoản phụ.
Park Jimin ghét Jeon Jungkook lắm nhưng mà không ngừng yêu được.
Còn nói với tên họ Jeon kia, gã từ cái hôm Jimin nhắn như vậy đã không online cái tài khoản Justin đó nữa. Gã đang chiến tranh giữa việc thừa nhận và phủ nhận. Tiệc đính hôn vừa diễn ra, dù gã không muốn nhưng cũng bị kéo vào bận rộn, hơn nữa Hee Yojin bám gã như sam, không có giây phút nào là ngừng nhắn tin cho gã, gã chỉ cần không đáp trong đôi ba phút liền gọi ngay. Việc mà Jungkook cảm thấy tởn hơn nữa là Yojin không ngần ngại thể hiện tình cảm qua mấy cái hôn. Hôm tiệc báo hỷ, cô ta cứ sấn tới, cũng may là trước khi đến gã đã hút liền hai điếu thuốc nặng mùi nhất, Yojin kỵ mùi thuốc lá nên ngay lập tức lùi lại. Gã nén nụ cười trên môi, cúi lại gần như vờ hôn lên má cô ta rồi thôi.
Môi của gã chỉ được mỗi Park Jimin chạm thôi.
Cứ tưởng sau khi công khai, ba gã sẽ giao quyền điều hành nhưng không hề. Ông ấy lại tiếp tục muốn kiểm soát gã nhiều nhất khi còn có thể. Ông Jeon yêu cầu gã lấy lòng ba vợ, một doanh nhân lớn như ba của Hee Yojin ắt hẳn rất biết cách nói chuyện với các nhà đầu tư và mục đích của ông ấy chỉ có một. Và hiện tại, Jeon Jungkook phải cùng Hee Yojin về nhà cô nàng để ăn Tết. Gã ngoài mặt vui vẻ chào hỏi mọi người, cố ra dáng như người để con gái họ dựa dẫm nhưng bên trong sớm máu đã sôi ùng ục, nếu để ý thì còn thấy tai gã đỏ lên.
Màu tai của Jeon Jungkook phản ánh trạng thái của gã rất rõ. Nếu nó đỏ thì không phải ngại chắc chắn là đang tức giận nhưng không thể bùng nổ.
Gã từ sáng đến giờ phải đi theo Hee Yojin như một cún con, uống biết bao nhiêu là rượu từ ba vợ và các chú. Tửu lượng của Jeon Jungkook khá tốt nhưng lần này như bị kéo bẫy, họ cứ liên tục rót rồi mời làm cho gã say sẩm mặt mày khi trời về tối. Kết quả là tối đó gã không thể lái xe về, buộc phải ở lại và ngủ trong phòng của vợ sắp cưới. Trước mắt Jungkook bây giờ mọi vật đều loang màu, gã không thấy rõ thứ gì, chỉ nhắm đến cái hình ảnh sô pha trong căn phòng qua cái nhìn mờ mờ rồi ngả người lên đó, trước khi nằm còn tự đấm vào bụng vài cái. Yojin vào sau, thấy vậy liền cố đỡ người lên giường trong khi bản thân đã tắm rửa sạch sẽ. Nhưng cho dù cô có gồng hết sức bình sinh cũng không thể nhấc cái cơ thể của một người đàn ông trưởng thành này, dù chỉ một chút. Hơn nữa điều đó là bất khả thi khi mà gã còn đang cố tình ghì người vào cái nệm sô pha để cả người nặng hơn, làm cho cô nàng Yojin bất lực trong việc di dời gã.
Thấy kế hoạch đó không thành, cô nàng thở hắt trong bực bội rồi quyết định "xử" luôn trên sô pha. Ai ngờ vừa định giúp gã cởi áo, Jungkook liền lật người lại nằm sấp, chặn mọi đường cô ta đến cúc áo của gã.
"Jungkook à, anh say rồi, để em giúp anh cởi bớt quần áo!!! Đừng nằm sấp như thế!"
Cô ngồi xuống bên cạnh lắc lắc cái người của gã.
"Không cần.."
"Anh phải để em!!" Nhưng Yojin không bỏ cuộc, cô ta quỳ xuống trước mặt gã, luồn tay vào cổ áo để cởi cái cà vạt rồi đến từng cúc áo trong khi gã khó chịu gầm gừ.
*Ụaaa*
Hee Yojin mở to mắt, liền hét lên rồi lùi ra xa.
"Jeon Jungkook, anh làm cái gì vậy????"
Gã dửng dưng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở xem như chưa có chuyện gì rồi đi vào phòng tắm. Việc mà gã tự đấm vào bụng vài cái lúc nãy là đều có lí do.
Và đúng vậy, Jeon Jungkook vừa nôn, vì tay của Yojin đang cố cởi cúc áo của gã nên cũng không thể thoát khỏi. Gã để lại cô nàng liên tục hét lên với cánh tay bẩn của mình, không kìm được mà nhếch khoé môi khi rửa mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Xong xuôi gã lại như chưa có gì, bước ra với vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Ồ anh xin lỗi nhé, ba em ép anh uống nhiều quá, dạo này bụng cũng không tốt.."
Gã nói rồi lại ngả người xuống cái giường với tư thế nằm sấp, mùi hương nồng từ chăn gối của Yojin khiến mũi gã như muốn nổ nhưng phải chịu đựng và giả vờ ngủ. Cô nàng họ Hee ngoài tức điên ra thì cũng chẳng làm được gì vì sau tất cả những thứ này cũng chỉ là sự cố. Yojin cắn răng dọn đống nôn mà gã vừa xả ra, nhìn sang khi thấy gã nhắm tịt mắt như đã ngủ sâu, cô nàng mới lép nhép vài câu mắng mỏ khi dọn. Xong thì cũng chẳng còn hứng để ngủ cùng nữa nên liền bực bội ra khỏi phòng, đóng cửa một tiếng rõ lớn rồi sang phòng khác ngủ.
Chắc rằng trong căn phòng chỉ còn mình gã, Jungkook mỉm cười đắc thắng rồi lật người lại, cuối cùng cũng có thể ngủ một cách an tâm. Nhưng rồi gã lại tỉnh giấc vào nửa đêm, cơn say vẫn không hề bớt và thậm chí là đau đầu hơn. Jeon Jungkook gần như không thể mở mắt trong vài phút, đến khi cơn nhức ong tan dần gã mới hé được mắt. Trong màn đêm yên tĩnh cùng hơi men trong người gã trong lòng gã bỗng dưng tràn ngập nỗi nhớ.
Nhớ Park- xinh yêu- Jimin của gã quá.
Gã liền mở điện thoại lên, bây giờ là một giờ sáng, không thể tự hỏi rằng người thương đã ngủ hay chưa. Thật may là tài khoản của Jimin vẫn còn đang hoạt động, rồi gã nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Jimin bằng tài khoản Justin Seagull. Jungkook thở dài, hai đầu chân mày nhíu lại, vừa định nhắn gì đó nhưng do dự, tay run lên rồi làm rơi điện thoại vào mặt.
"Ouch" gã ôm lấy mũi mình vì chiếc điện thoại vừa đập thẳng xuống sống mũi.
"Alo? Xin chào..?"
"..."
Jimin, là giọng của Jimin. Gã hốt hoảng ngồi dậy, cầm điện thoại lên thì ngạc nhiên vì không biết đã vô tình chạm nút gọi khi nào, cuộc gọi đã được kết nối và Jimin thậm chí đã bắt máy và vừa nói chuyện. Tay Jungkook run lên, giữ điện thoại bằng cả hai tay, gã thở mạnh vì hồi hộp, lần trước gã dùng phần mềm để thay đổi giọng nói, giờ đang say, cả mấy chữ trên tab công cụ cũng không thấy rõ.
"Gì vậy Justin?? Cậu không trả lời tin nhắn tôi rồi bây giờ gọi tôi lúc 1 giờ sáng để im lặng thế thôi hả?"
Giọng Jimin thiếu kiên nhẫn vang lên lần nữa.
"Jiminie.." Jeon Jungkook làm liều, hiện tại căn phòng chỉ có mình gã và gã cũng đã không thể tiếp tục đè nén nỗi nhớ thương của mình dành cho cậu nữa. Và khi say, gã cũng không thể giả vờ và kiểm soát cảm xúc của mình một cách cứng rắn nữa
"J-jungkook? Jeon Jungkook?...là anh à..?" Cậu ở đầu dây bên kia không chắc chắn hỏi.
"Ừm, anh đây, Jeon Jung- chết tiệt- Kook đây."
"..."
"Anh say à? Tôi biết ngay là anh mà, đồ tồi.." giọng Jimin nhỏ dần.
"Jiminie..không phải như thế!"
"..."
"Jiminie? Jiminie đâu rồi?"
Gã bồn chồn kề loa vào tai, cố lắng nghe dù chỉ một chút âm thanh nhỏ bé từ đầu dây bên kia. Và rồi một âm thanh thút thít như gõ vào cõi lòng gã những cây kim liên hồi.
"Mẹ kiếp..sao lại tệ như vậy hả Jeon Jungkook? Sắp cưới vợ rồi lại còn muốn trêu đùa tôi..anh không thấy tôi đủ đáng thương rồi sao?"
Từng câu chữ đều khiến trái tim gã âm ỉ. Sự im lặng và không rõ ràng của gã ngay từ đầu đã làm tổn thương người gã trân quý. Jeon Jungkook hắn giọng, hít một hơi dài, cố xoá đi chất giọng khàn khàn do men rượu.
"Jimimie, cho anh lời giải thích được không? Đừng khóc..tim anh đang đau lắm, anh muốn gặp em rồi giải thích trực tiếp nhưng không thể... Xin lỗi Jiminie trân quý..xin lỗi"
Gã cứ lặp lại lời xin lỗi trong khi tiếng trách móc bên kia dần thay sang tiếng nức nở. Jungkook hiện giờ cũng chật vật lắm, gã muốn tẩn bản thân một trận vì làm Jimin bé nhỏ của gã khóc, lại muốn chui qua cái điện thoại nhỏ này để đến bên cạnh dỗ dành cậu trong lòng. Nhưng bây giờ gã chỉ có thể thủ thỉ vào chiếc điện thoại, dùng hết sự thương yêu để cố trấn an người kia, nghe tiếng thút thít của cậu cứ khiến lòng gã quặn thắt. Jeon Jungkook từ trước đến giờ điểm yếu của gã luôn là nước mắt của Park Jimin, thế nên trong suốt khoảng thời gian tay trong tay, gã chưa lần nào để cậu phải suy nghĩ quá nhiều cả.
Mãi sau một lúc, tiếng nức nở nhỏ dần, hơi thở đều đặn hơn, Jimin đã bình tĩnh được cảm xúc.
"Giải thích cái gì? Rời đi đột ngột...cứ như anh cương quyết rời bỏ tôi vậy!"
"Jiminie, nghe này, anh không hề và không muốn bỏ người anh thương."
Một câu Jiminie, hai câu cũng Jiminie, liệu gã có biết cậu thật sự đã ám ảnh tiếng gọi đó đến mức chỉ cần bất kì ai gọi cậu như thế, trong đầu Park Jimin lập tức sẽ xuất hiện hình ảnh của gã đầu tiên.
"..."
"Anh đang say, Jiminie à, khi say anh không thể nói dối. Có hơi sến nhưng mà..."
"Jimin, anh thề cả đời Jeon Jungkook này chỉ yêu mỗi Park Jimin mà thôi! Chuyện dài lắm..chỉ là cố đợi anh một chút nữa, nhé?"
Jeon Jungkook từ tốn nói, gã đang say, câu từ thốt ra đều là sự chân thành, gã không phải kiểu nói nay mai quên và gã chắc rằng khi nói về Jimin, cả tấn rượu đi nữa cũng không thể khiến gã quên những lời mà mình nói với cậu. Bản thân gã tự biết mình có trách nhiệm với tình yêu của cả hai. Jimin ở đầu dây bên kia, dù chưa biết lí do nhưng chỉ cần nghe như thế lòng cậu như nở hoa, tim cậu đập nhanh như thể được gã tỏ tình một lần nữa trong chặng đường tình yêu này. Cậu im lặng vài phút, có thể là không chắc để thốt nên lời đồng ý nhưng cậu cũng không muốn bỏ lỡ.
Ngọn lửa tình yêu mà cả hai vun vén đã lớn như vậy, nỡ lòng nào mà dập tắt?
Thế là Jimin quyết định tin gã, một lần nữa nhưng cũng xem là lần cuối. Dù biết sẽ đau nếu là nói dối nhưng cậu cũng không thể để người ta làm tim cậu vỡ vụi hai lần như thế được.
"Ừm.."
Chỉ một tiếng "ừm" nhẹ thế thôi nhưng nó đã lập tức quăng đi ngay tảng đá to trong lòng của Jeon Jungkook.
_________________________________
thấy 1 nùi tb vote vui quó nên up thêm chap nựa T 3 T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com