Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️3

Mấy chốc cũng đã đến ngày sản phẩm được tung ra thị trường, bộ váy đắt đỏ , sang trọng với những đường cắt xẻ tinh tế,những viên đá sang trọng được tỉ mỉ đính trên viền váy. Một viên nhỏ cũng rất đáng tiền, đều là đá thật. Điểm nhấn cho chiếc váy dạ hội này là một viên Ruby hồng phớt nằm ở giữa chiếc nơ to và bộ phụ kiện đi kèm từ những viên đá dư trong công đoạn chế tác tạo ra .Lần này chỉ có 7 bộ ra mắt thị trường và được các phú bà săn đón chỉ trong một ngày lập tức hết hàng, thu nhập lần này lại rất cao cho hai bên. Người mẫu bên công ty JJ nhờ nét xinh đẹp quyến rũ hợp với bộ váy kiêu sa do chính tay Jimin thiết kế lại càng thêm sức hút, được rất nhiều hãng nổi tiếng để mắt đến và không ngừng ngỏ lời mời hợp tác. Còn về công ty JJ thì khỏi nói, không cần đụng đến mấy việc này thì tiền cũng đổ vào túi ào ào đấy thôi.

Tối hôm đó cả công ty được bao một chầu sảng khoái tại nhà hàng nằm ở Gangnam. Nhân vật chính tất nhiên là Jimin rồi, cậu là người mang lại lợi ích cho công ty mà. Và thế là mọi người vui vẻ chúc mừng, ca hát đến nửa đêm. Cũng vì vậy mà Jimin về khuya vì nhân vật chính không được về sớm.

Chạm mốc 11 giờ 40 phút, trong khi mọi người vẫn sung sức ca hát thì Jimin đã lẻn rời khỏi đó và bắt xe về nhà. Lạc lõng giữa con phố Gangnam phồn hoa, cậu cố tìm kiếm một chiếc taxi thay vì những chiếc siêu xe không ngừng lướt ngang và điều này thật khó.  Một người đồng nghiệp đã đón cậu đến đây và hiện tại là trốn về nên Jimin cần phải bắt xe. Hôm nay cũng xem như một đêm vui nên cậu uống khá nhiều, chỉ muốn về nhà và ngả lưng lên chiếc giường thân thuộc ngay lập tức.

*Bíp bíp*

Một chiếc Porsche đen bóng bẩy nhấn còi và đỗ trước Jimin. Cửa kính dần hạ xuống, anh chàng trong xe nghiêng đầu ra ngoài.

"Xin chào Jimin! Chúng ta có duyên rồi này, cậu còn nhớ tôi không?"

Cậu nheo mắt nhìn người đó nhưng chỉ thấy một gương mặt tươi cười hoàn toàn xa lạ. Nghĩ đến mấy cũng không nhớ mình đã gặp khi nào.

"Xin lỗi, tôi không biết cậu là ai."

Lời nói vừa dứt, người trong xe lộ vẻ thất vọng.

"Tôi ấn tượng cậu vậy mà...là Lee Sunghoon đây! Người làm đổ cà phê của cậu đó, Jimin!"

"..."

"Cậu đang định về nhà sao? Đưa địa chỉ đi, tôi sẽ đưa về tận nhà an toàn không tính phí. Ở đây tìm được một chiếc taxi rất khó."

Park Jimin suy nghĩ hồi lâu cũng nhớ ra được tên Lee Sunghoon này là ai. Thì ra là thủ phạm gián tiếp làm cậu bị chuột rút hôm đó đây mà. Sunghoon đã có lòng tốt thì cậu cũng không thể từ chối, vì bây giờ mà không lên xe thì cậu có thể bị phát hiện bản thân trốn về và bắt lại. Hơn nữa, đúng như Sunghoon nói, bắt taxi ở đây thật khó.

Jimin nhanh chóng lên xe và không muốn kéo dài thêm thời gian, cậu ngồi ở ghế sau, cài dây an toàn rồi ngả đầu lên ghế. Hơi men làm đầu cậu trở nên nhức nhói nên không thể thấy được nụ cười như vừa đạt được một thành tựu lớn của ai kia. Lee Sunghoon theo địa chỉ rồi chở cậu về nhà an toàn, trước khi về còn chúc Jimin ngủ ngon. Cậu thì gửi lời cảm ơn vì đã được đi nhờ xe, đợi bóng xe khuất mới vào nhà.

Mặc dù tắm nước lạnh khi say vào trời khuya là không tốt nhưng Jimin thật sự không thể chịu nổi cơ thể của bản thân sau bữa tiệc. Cậu nhanh chóng đi tắm, rửa sạch sự khó chịu trên người và quay về giường với mái tóc vẫn còn ướt.

Khoảng thời gian còn bên cạnh Jungkook, Jimin còn chưa có cơ hội  uống rượu đến mức say như thế này.

Ngả lưng được không lâu, điện thoại lại sáng màn hình, nhận được cuộc gọi mà bản thân không muốn nhận nhất. Nhưng cậu vẫn bắt máy.

"Xin chào, cậu đã ngủ chưa Jimin ssi?"

Một câu hỏi dư thừa.

Dường như men rượu lại làm cậu nhạy cảm hơn khi phải nói chuyện với Jungkook, dù chỉ qua chiếc điện thoại.

"Vẫn chưa..."

"À..tôi muốn mời cậu và chủ tịch Song Gi một bữa ăn cuối tuần. Tôi đã liên lạc với ông ấy và nhận được lời hãy gọi cho cậu."

"..."

"Jimin..ssi? Cậu còn ở đó chứ?"

Thấy người cứ im lặng, đầu dây bên kia thắc mắc, tông giọng có phần đi lên.

"Ờ vâng, tôi sẽ đến..tôi nghĩ mình cần được ngủ."

Cậu thẫn thờ đáp rồi đầu dây bên kia cũng chẳng còn tiếng động. Cứ ngỡ gã đã cúp máy nên cậu gạt điện thoại sang một bên, dùng máy sấy khô tóc rồi cất nó về chỗ cũ. Tắt đèn, bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy Jimin.

Nằm trên giường, đi vào giấc ngủ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Não cậu không cho phép cơ thể mệt mỏi này chợp mắt, nó bắt chủ phải suy diễn đủ thứ trên đời, tạo ra cảm xúc bất lực hoàn toàn và gần như rơi vào tiêu cực.

Jimin khi trước thường ước công việc của mình ít đi để có nhiều thời gian bên cạnh gã mỗi phút. Và hiện tại, cậu lại mong công việc thật nhiều, đến nỗi bắt cậu phải vùi đầu vào nó ngày lẫn đêm. Công việc có thể làm hao mòn cậu, còn tình yêu thì không. Cậu sợ lắm cái cách mà nó tàn bạo rút đi năng lượng của mình mỗi ngày.

3 giờ 10 phút sáng, cuối cùng cuộc gọi bắt đầu vào 1 giờ 27 phút cũng được kết thúc.

...

Theo sắp xếp vào cuối tuần, Jimin có một bữa ăn cùng chủ tịch và Jeon Jungkook mừng sự hợp tác thành công viên mãn. Cậu không chau chuốt cho bản thân kĩ lắm chỉ ăn mặc lịch sự, tóc tai gọn gàng và cần phải che đi quần thâm dưới bọng mắt.

Jimin đến công ty và đến nhà hàng bằng xe của chủ tịch Song Gi. Ông ấy thậm chí còn không biết mối quan hệ giữa cậu và gã mà chỉ nhớ lần hợp tác đầu tiên, Jungkook cứ nhìn chăm chăm vào cậu mãi thôi. Trên xe, ông không ngừng khen ngợi về thiết kế lần này của Jimin, ông còn không ngần ngại công bố thẳng danh thu đợt này cho cậu nghe nhưng dường như Jimin không hứng thú lắm. Cậu ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào ô cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, lâu lâu lại góp giọng theo chủ tịch mà cười.

Chiếc xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng có tiếng ở khu nhà giàu. Còn nhớ lần đầu được đặt chân vào những nơi như thế này, Jimin hồi hộp đến mức đứng yên tại chỗ, vào bên trong lại không thể ngừng cảm thán. Còn bây giờ đã được đi nhiều lần nên không còn cảm giác ấy nữa nhưng hôm nay lại pha thêm một chút gì đó không thoải mái.

"Kệ anh ta chứ..tại sao mình phải bận tâm làm gì!!"

Jimin tự trấn an rồi theo theo ông Song Gi vào nhà hàng. Bàn đã được đặt trước và nằm ở tầng 23 của nhà hàng, nơi có thể vừa đủ để quan sát khung cảnh thành phố dưới chân. Gần đến thang máy Jimin lại nhớ ra một thứ.

"Xin thứ lỗi, hình như tôi bỏ quên điện thoại trong xe ngài rồi ạ! Tôi có thể quay lại lấy không?"

"Ồ tất nhiên là được, nhanh lên nhé, ngài Jeon không thích chậm trễ!"

Ông ấy đưa chìa khoá xe , Jimin lập tức quay lại hầm để lấy điện thoại của mình. Lúc trên xe vì chán nên cậu có mở ra xem tin tức ai ngờ lúc đi ra cũng quên bén đi.

Cậu không nhanh không chậm chạy đến thang máy vừa lúc cửa định kép lại.

"Xin lỗi.."

Jimin vỗ lên cửa thang máy để người bên trong có thể cho cậu vào. Thấy cánh cửa mở, cậu cúi người cảm ơn rồi đi vào.

Bỗng dưng trong thang máy im lặng đến đáng sợ, dù biết là người lạ nhưng lại có gì đó thật kì cục. Ngoài tiếng thở hì hục của Jimin ra thì người kia còn chẳng phát ra tiếng động nào. Jimin chầm chậm quay người lại để xác định người sau lưng mình là một con người.

"..."

Bất giác cậu đứng thẳng người rồi nép sang mình vào thang máy, không để ý có một thanh ngang trên đầu.

"Này cẩn thận!"

Người kia chồm người tới, dùng bàn tay mình che chắn cho đầu của cậu. Jimin không dám mở mắt vì khoảng cách cả hai quá đỗi gần gũi.  Dường như chỉ cần ngước lên, cậu sẽ cảm nhận được hơi thở của người kia ngay trên đầu mũi của mình.

"Achmm..Jimin, không có tôi thì cậu phải nên cẩn thận chứ!"

Jeon Jungkook hắng giọng, gã chỉnh sửa lại cổ áo rồi vờ như hành động theo bản năng của gã lúc này chưa từng xảy ra.

"Tôi có cần anh đỡ hộ sao? Tôi là thích đâm đầu vào đấy!"

Jimin phút chốc bực tức vì lời nói của gã. Cái ý của nói đó lọt vào tai cậu không khác gì lời khinh bỉ. Cậu bật chế độ đanh đá với gã, đáp lời xong liền đụng đầu vào thanh ngang như ví dụ. Dù có hơi ê ẩm nhưng cậu vẫn tỏ ra như không có gì. Còn  Jungkook lại muốn không để tâm nhưng lại không kìm được ánh mắt hướng về phần đầu vừa đụng chạm với cái thanh cứng ngắt kia của cậu. Cái không khí này thật muốn bóp chết người ta.

Tiếng ting vang lên như giải cứu được cả hai. Jimin là người bước ra ngoài đầu tiên, cậu cầm lấy điện thoại và chạy thật nhanh đi.

Đến bàn được đặt trước, cậu chỉ thấy duy nhất chủ tịch Song Gi ngồi ở đó. Hình như Hee Yojin không đi cùng gã. Jungkook cũng nhanh chóng xuất hiện, gã chào hỏi vị chủ tịch rồi ngồi xuống đối diện cậu. Có như không mà thản nhiên trò chuyện cùng ông Song Gi. Phải một lúc lâu khi đồ ăn đã lên đầy đủ, Yojin mới có mặt. Trông như cô vừa có một buổi chụp hình vì lớp trang điểm cùng tông với bộ váy mà cô khoác lên người. Cô người mẫu cũng lịch sự xin lỗi chủ tịch Song Gi rồi ngồi xuống bên cạnh gã rồi nhàn nhã nhập bữa.

Trong suốt bữa ăn Jimin hoàn toàn im lặng, cậu chỉ nhếch khoé môi khi một câu đùa vui từ vị chủ tịch của mình thốt ra, còn không thì vẫn giữ biểu cảm bình thản mà ăn phần của mình.
Ông ấy quý hoá, gấp cho cậu một miếng thịt cuộn lá vừng khi thấy cậu chỉ ăn duy nhất một món từ nãy giờ. Nhưng ông ấy đâu có biết, thứ Jimin ghét nhất là lá vừng. Điều này làm cậu sượng trân. Ánh mắt dần dời từ miếng thịt sang người đối diện, cậu nhận ra Jungkook cũng đang nhìn cậu nhưng khi chạm mắt liền liếc sang chỗ khác.

Nếu là lúc trước, gã sẽ tách lá vừng cho cậu mà chằng cần một hành động nào cả.

Jimin cười khổ. Tí nữa thì cậu quên mất bên cạnh gã còn có một cô người yêu xinh đẹp.

Sau khi dùng bữa, cả hai bên ra về. Vì Jimin đã mang lại nguồn lợi nhuận cho lần này nên chủ tịch Song Gi đã thoải mái cho cậu nghỉ phép 2 tuần. Ban đầu cậu định bụng sẽ tiếp tục đi làm vì không muốn bản thân xoã một hơi nào nữa. Park Jimin đang quyết tâm hoà mình vào công việc nhưng ngay sau đó cậu nhận được cuộc gọi của mẹ mình. Nghe giọng nói dịu nhẹ đã lâu không nghe gửi gắm theo sự nhớ nhung của mẹ, cùng với nỗi nhớ nhà, Jimin khịt mũi cố cầm nước mắt.

Đã bao lâu rồi cậu chưa về nhà? Ở nhà có bố,có mẹ và có em trai, năm tháng trôi qua vẫn thế, chỉ thay đổi rằng 3 năm nay căn nhà nhỏ lại thiếu hình bóng của cậu con trai cả Park Jimin.

"Con sẽ về."

Hạ câu, Jimin lập tức gạt đi nước mắt trên gò má. Cậu đứng dậy tiến đến tủ đồ cạnh giường, lôi ra một chiếc ba lô lớn và bắt đầu xếp quần áo vào trong.

Phải rồi, Jimin phải về nhà! Chỉ có nhà và gia đình là yêu cậu nhất!!

Jimin tự nhủ. Sau khi xếp xong quần áo, cậu mở điện thoại để tìm một chuyến tàu về Busan vào ngày mai. Nhưng xui thay, mọi chuyến buổi sáng và trưa đều hết vé, chỉ còn vé buổi tối được giảm giá 20%. Vậy là khi về đến nhà, thêm thời gian từ ga tàu bắt xe về thì khoảng 7 giờ tối. Cậu không chần chừ mà đặt vé ngay lập tức. Ánh nhìn lại đáp sang nơi cửa sổ của căn nhà quen thuộc, chắc chắn rằng Hyewon vẫn chưa ngủ, cậu thông báo với cô rồi bản thân lại mò mẫm xuống bếp tìm gì đó để lót bụng.

.

.

.

Jeon Jungkook vừa từ công ty về, chưa kịp tắm rửa đã phải chạy sang quận Gangnam vì cuộc gọi từ ông Jeon. Gã thật sự rất bất mãn và ghét bị điều khiển nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì một điều gì đó thật tốt cho sau này.

Jungkook lái xe riêng đến căn nhà riêng của ba mẹ Jeon bằng bộ dạng cau có, cả quần áo ở công ty vẫn nguyên vẹn, chỉ có khoác ngoài đã bị cởi ra từ lâu. Gã đậu xe ngoài sân, sải bước vào trong cánh cửa lớn đã có quản gia cung kính chào hỏi. Một cái gật đầu như lời chào, gã tiếp tục đi vào gian lớn, nơi có hai ông bà Jeon đang thưởng thức bữa ăn nhẹ bằng trái cây. Ông Jeon là người dán mắt lên người gã đầu tiên, hai hàng chân mày rậm hơi nhếch lên của gã chắc là giống ông , trông thật nghiêm nghị. Dò xét từ đầu đến chân, ông nhíu mày.

" Nhà này hết phép tắc rồi sao?"

Jeon Jungkook ngả người trên ghế không được bao lâu lại bị câu nói của cha mình phải ngồi thẳng lại. Gã chép miệng, có như không nhìn lướt qua ông bà.

"Thưa ba mẹ, con mới đến!"

Bà Jeon bên cạnh thở dài, giương ánh mắt mệt mỏi về hướng gã rồi lại dịu dàng nói.

"Bà của con vừa gọi cho mẹ nhắn con hãy về Busan chơi với ông bà."

"Hãy chở theo Yojin về ra mắt ông bà dần đi!"

Ông Jeon thêm lời, uống một ngụm trà nóng.

Nghe thấy tên cô người yêu nhưng dường như gã lại khó chịu thay vì vui vẻ.

"Ba mẹ thừa biết ông bà thích ai hơn! Cô ấy bận lịch trình, không thể đi."

Cha của gã lại đưa ánh nhìn nghiêm khắc về đứa con trai ngang bướng, ông lại thấp giọng hơn.

"Không được thì để hôm khác, ta đã nói đừng nhắc đến cậu ta rồi cơ mà? Đừng ngang bướng khi tất cả chưa là của con, Jungkook!"

Bàn tay của Jungkook vô thức siết thành nắm đấm, gã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã sôi sùng sục. Sống với ông ấy từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ yêu thương ra thì ông Jeon không mắng cũng là phạt. Luôn bắt gã phải sống với cái tiêu chuẩn hoàn hảo của mình.

Jungkook chồm người lấy một tách trà khác, gã cũng uống một ngụm để nuốt đi cơn tức, sau đó không nể nang mà đáp lại.

"Không thể đi là không thể đi, dẫu gì ba cũng chưa phải là có tất cả. Nếu không còn gì thì chiều ngày mai sẽ xuất phát, giờ thì con về đây!"

Gã đứng dậy cúi đầu, không để ông Jeon thốt ra thêm lời liền quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com