c h a p 0 1
Ngày đầu tuần luôn được xem như là một khởi đầu mới cho sự tốt đẹp. Nhưng nó cũng là thứ khiến con người ta cảm thấy tệ. Dù cho có là ai đi nữa, thì ngày đầu tuần luôn là thứ đáng để ghét. Park Jimin - học sinh phổ thông năm cuối hiện đang học tập tại lớp chuyên toán cũng không khá hơn là bao, ngày thứ hai luôn là ngày thậm tệ mà em cảm thấy chán nản nhất. Và nó càng kinh khủng hơn nữa khi cậu bạn thân của em cứ lùng bùng bên tai về cái mà em đang tức giận mấy ngày nay.
- Lạ lắm à nha! Jiminie hôm nay không đến lớp chuyên lý tìm người nào đó nữa hả ta? _ cậu bạn Kim Taehyungie nghiêng đầu bông đùa hỏi em, sự khiêu khích hiện rõ trong từng câu nói.
- Im đi đồ bạn tồi. Sẽ không có cái lớp lý nào ở đây nữa, có giỏi thì đưa cái thây qua đây tui mà thấy tui lấy sách ném cho biết cái mặt.
Park Jimin trầm mặt đi trông thấy, nhắc đến lại khiến em càng thêm bực cái mình.
- Kìa! Cái người nào đó đem cái thây sang cho cậu ném cuốn sách vào mặt kìa Jiminie. _ Taehyung cười ha hả, cậu nhóc khoái chí vỗ tay bôm bốp vào đùi.
- Tớ nói cậu im lặng. Mặc kệ cậu ta, không quen, không quan tâm. _ Jimin cũng chẳng buồn quay sang ngước mắt nhìn cái người đứng ngoài cửa sổ.
- Giận lâu đến thế á? Nhưng mà sáng nay Jeon Jungkook vừa nhận được thư tỏ tình của Kim Hyesoo lớp chuyên anh đấy! _ dường như không có ý định buông tha, cậu bạn Kim Taehyung ngồi gác một chân lên ghế, trông dáng vẻ giống mấy bà buôn chuyện ngoài chợ. Sẵn sàng cho công việc phá vỡ hạnh phúc nhà người ta.
- Thế à! Vậy thì kệ, cho dù ngày mai cậu ta có kết hôn với ai tớ cũng không thèm quan tâm. _ Park Jimin nói không màn suy nghĩ, có vẻ như đã giận rất nhiều vì chuyện gì đó xảy ra giữa em và tên người yêu.
- Ố ồ... Gớm nhỉ, yêu với chả đương, hết kỉ niệm một trăm ngày rồi lại kỉ niệm một ngàn ngày. Bộ tình yêu tụi bay được đem ra thờ cúng à?
- Về lớp của cậu đi Kim Taehyungie, tớ cảm thấy tớ chuẩn bị tẩn cậu đến nơi rồi đấy. _ Jimin buông lời đe doạ, cậu bạn của em nghe đến thế cũng bán mảng chạy mất tích.
Khi Kim Taehyung đi rồi thì dáng người đứng bên ngoài cửa sổ cũng không còn ở đó nữa. Em biết chứ, là do cậu ta giận về những lời em nói nên bỏ đi đó, em đã cố tình nói như vậy mà.
Kim Taehyung học lớp chuyên lý chung với Jeon Jungkook - cậu bạn trai làm người yêu em đã được vài năm. Ban đầu bạn Kim kia là bạn thân của Jeon cơ, chắc vì độ hợp cạ của em và cậu nhóc khá cao nên giờ cả hai trở thành bạn thân với nhau luôn. Hằng ngày Kim Taehyung đều thấy em mỗi giờ ra chơi đều ghé sang lớp cậu nhóc, nhưng mấy nay lại không thấy qua nên mới vác cái mặt sang lớp em đấy chứ. Nhưng thường ngày sang lớp chuyên lý em lại không phải là tìm Kim Taehyungie mà là tìm Jeon Jungkookie.
Nhắc lại cảm thấy bực trong người. Biết rằng em không thích bánh bông lan trứng muối rồi, thế mà vào kỉ niệm một nghìn ngày yêu nhau của hai đứa Jeon Jungkook lại dám đem tặng em hẳn hai cái bánh quỷ xứ đó. Đã thế nhá, em cứ nghĩ rằng cậu ta trêu trêu em thôi, chờ mãi đến ngày hôm sau, cũng ngay ngày Valentine luôn, cậu ta đem hẳn bó hoa hồng to bự tới. Ngỡ là tặng cho em, sự vui mừng ấy chợt vụt tắt như sao băng vội bay qua. Jeon Jungkook vậy mà bình tĩnh đem bó hồng đó tặng cho mẹ em rồi lại rất bình tĩnh đi về trong khi em trơ trơ ở đó mở cổng đóng cổng đón tiếp cậu ta.
"Chán tui rồi thì nói một câu, mắc gì tốn công làm vậy. Bộ tui đeo bám cậu lắm hay gì" mớ suy nghĩ luẩn quẩn trong não em lộn xộn như bãi rác thải, ngàn điều thắc mắc cũng không giúp em hiểu được vì sao Jeon Jungkook lại làm như thế.
Bóng hình nhỏ nhắn ngồi trong lớp có chút bực bội. Em dậm dậm đôi chân xuống nền nhà. Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ. Em không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Ghét quá thể đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com