Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c h a p 0 9

Park Jimin nằm sấp trên trên giường, đã hơn chín giờ tối và em thì đang ngắm nhìn từng tấm ảnh trong cuốn album kỉ yếu chụp thời cấp ba. Đó là một kỉ niệm đẹp, nó lưu trữ tình yêu tuổi học trò của em với Jungkook. Đung đưa hai chân rồi tiếp tục xem những tấm ảnh, nhìn lại quá khứ và thấy nó thật xinh đẹp, Park Jimin cùng Jeon Jungkook đã có tuổi thơ học đường khá đẹp đẽ đấy chứ. Tuy không chung lớp nhưng cả hai vẫn có những khoảnh khắc bên nhau êm đềm. Thậm chí khi cả hai lên đại học, mặc dù khác trường và thời gian học không trùng nhau nhưng cả hai vẫn dành cho nhau buổi tối ngọt ngào trong căn nhà chung của họ. Nhẹ nhàng và dịu êm.

Chỉ mới đó thôi, thời gian trôi thật nhanh. Ngày mai rồi sẽ đến, ngày mà đánh dấu vết ngoặc quan trọng trong cuộc đời của cả hai. Hôn lễ đáng phải mong chờ.

- Jiminie của mình đang làm gì ấy nhỉ? _ Jeon Jungkook gọi tới, kể từ hôm qua cả hai không còn được gặp nhau vì phải tuân theo đúng những thủ tục của ngày trọng đại.

- Mình đang xem lại ảnh của chung ta hồi phổ thông á! Thế thì Jungkookie của mình đang làm gì vậy ta? _ Park Jimin vui vẻ trả lời lại, sự thích thú hiện rõ khi em không ngừng nhún nhảy trên chiếc nệm cao su.

- Jeon Jungkook đang thấy nhớ em, anh đang làm một cái gì đó để não của mình phải luôn nghĩ về em. _ Jeon Jungkook bên đầu giây này khẽ cười, giọng điệu của em người yêu Park Jimin nghe thật đáng yêu làm sao.

- Ayy Jungkookie thật sến! _ Jimin đáp lại, nhưng trong mắt ngập ý cười, điệu bộ trông thích thú cực kì.

- Nhớ em Jiminie! _ Jungkook khẽ nói sau vài giây im lặng, nó thực sự rất nhớ em.

- Mặc dù chỉ mới không gặp nhau từ tối hôm qua thôi, em tin Jungkook nói thật vì em cũng đang rất nhớ anh! _ giọng Jimin cũng mềm đi, mấy cái thủ tục trước hôn lễ này thật không đáng yêu làm sao khi nó không phép cho em được gặp Jungkook của em.

Cuộc gặp gỡ cứ ngỡ như ngẫu nhiên nhưng lại được nhân duyên sắp đặt từ trước. Em có thể không biết rằng sau này sẽ yêu anh nhưng em hứa rằng, khi em đã biết em chắc chắn sẽ yêu bằng hết tấm chân tình em có.

Và ta đã và đang rất yêu nhau.

Jungkook kết thúc cuộc gọi khi em người yêu nhẹ nhàng hơi thở. Sẽ rất nhanh thôi, ngày mai sẽ là ngày của anh và em.

Jimin mặc lên mình bộ comple màu trắng ngọc trong khi Jungkook của em trọn bộ màu đen lịch lãm. Đã hai ngày rồi, kể từ hôm cả hai buộc phải tách nhau ra, không biết rằng đối phương sẽ như thế nào trong bộ đồ cưới đã chọn, sự nóng lòng hiện rõ và Jeon Jungkook không ngừng hồi hộp đứng trên lễ đường.

Thật nóng lòng. Nhưng phải kiềm chế. Nó đã chờ và chờ rất lâu rồi, chờ thêm một lát nữa cũng chẳng sao. Vì phía sau cánh cửa lễ đường kia là người nó nguyện chờ đợi, dù cho là phải đợi đến cuối đời.

Nhưng Jimin không muốn ai phải chờ đợi, nhất là khi đó là tình yêu của em.

Cánh cửa lễ đường dần mở ra, Jeon Jungkook không dám thở mạnh mặc dù con tim nó đang giãy giụa trong lồng ngực. Jimin đẹp như một thiên thần, em từng bước từng bước tiến gần đến nó, nở một nụ cười đẹp nhất cuộc đời nó.

- Chú rễ Jeon không được xuống dưới đó đâu ạ! _ tiếng người dẫn chương trình cho lễ cưới của họ cất lên, Jeon Jungkook đã không kiềm được mình bước từng bước lại gần phía Jimin của nó.

Mặc cho sự bỡ ngỡ của bao người, Jeon Jungkook sải từng bước dài lại gần phía Jimin. Bỗng nó bế ngang em lên khiến Jimin không khỏi bất ngờ. Và rồi tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, Jimin mỉm cười vòng tay giữ chặt lấy cổ nó. Jeon Jungkook bế em lên lễ đường.

Gặp được nhau là một điều may mắn, yêu nhau là một hạnh phúc lớn. Đến giờ phút này không còn điều gì phải hối hận cả, dưới sự chứng giám của mọi người, Jeon Jungkook và Park Jimin được công nhận mối quan hệ này. Mãi mãi.

- Em rất xinh đẹp, đẹp nhất cuộc đời anh!

Trao nhau chiếc nhẫn cưới riêng của đôi mình, Jeon Jungkook khẽ nói với em, rằng em đẹp ra sao, anh yêu em nhiều đến dường nào.

- Jungkook của em cũng đẹp, đẹp hơn cả cuộc đời của em!

- Không Jimin à, anh không thể đẹp hơn cả cuộc đời của em được. Cuộc đời em được làm đẹp bởi nhiều thứ, hạnh phúc của đôi ta, tình yêu của người thân, niềm vui của cuộc sống. Anh chỉ muốn là một phần đẹp đẽ trong cuộc đời em, và rồi anh sẽ dành tình yêu ngày một to lớn của mình thêu dệt nên hạnh phúc trong cuộc đời em, ngày một dần lớn để em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. _ Jungkook vuốt nhẹ mu bàn tay em, ánh mắt chân thành cho thấy những lời nói thốt ra đều thật tâm.

- Em thật may mắn khi có Jungkook bên đời. _ viền mắt dần ưng ửng, Jimin không muốn khóc nhưng đó là tuyến lệ hạnh phúc theo cảm xúc của con người.

- Thật lãng mạn quá nhỉ! Vậy hai chú rể của chúng ta cùng hôn nhau để mọi người cùng chìm đắm trong niềm vui này nhé? _ tiếng anh chàng dẫn chương trình vang lên khiến mọi người ai cũng đồng tình.

- Hôn đi! Hôn đi!

Dưới sự nhiệt huyết của mọi người, nụ cười không ngừng nở rộ trên môi của những người thân yêu. Jeon Jungkook không ngần ngại hôn lên chóp mũi của người mình thương.

Bởi sự kính trọng đối với người đã sinh ra em, anh để nụ hôn trên chóp mũi. Để khi về nhà anh sẽ giành nụ hôn trên môi vào đêm trăng mật của chúng ta.

Hoa cưới được thảy đi một cách ngẫu nhiên về phía mọi người. Thật chẳng biết trùng hợp hay do ý trời mà anh dẫn chương trình cho lễ cưới của cả hai lại bắt phải. Có khi nào sau này anh ta phải tự làm mc cho chính hôn lễ của mình hay không nhỉ?

- Chỉ nên bận tâm đến một mình anh thôi Jimin Parkie của anh! _ Jeon Jungkook bế sốc em lên, vội từng bước lên xe hoa đã chuẩn bị ngay cổng lễ đường.

- Chúng ta đi tuần trăng mật thôi nàoo! _ Jimin túm lấy vai áo Jungkook, em kêu lên vui vẻ rồi vẫy tay tạm biệt mọi người.

Hạnh phúc là khi có thể được bên người mình yêu? Hạnh phúc là khi người mình yêu cũng yêu thương mình.

Họ sẽ yêu nhau thật lâu, thật dài, yêu đến cuối đời và sẽ mãi yêu.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com