5
时光洪流中这份爱多渺小
[Giữa dòng chảy của thời gian, tình yêu này nhỏ bé biết bao.]
一放手就消散掉
[Vừa buông tay liền biến mất.]
我也想洒脱一笑
[Em cũng muốn thoải mái mỉm cười]
说一生那么长
[Nói rằng cuộc đời dài như vậy]
爱与你都不重要
[Tình yêu và anh đều không quan trọng]
也许还会遇到另一个人
[Có thể vẫn sẽ gặp được một ai khác]
许下相似的诺言
[Hứa hẹn những lời hứa tương tự]
我知道我难以做到
[Nhưng em biết mình khó mà làm được..]
Chiếc taxi về đến nhà cũng đã gần 3 giờ sáng, Yoongi khó khăn dìu Jimin vào thang máy lên tầng lầu, anh cố gắng lấy chùm chìa khoá trong túi nhưng lại không tài nào lấy được, đành ấn chuông mong sẽ có người ra mở cửa cho mình.
Sau khi ấn chuông, anh đứng đợi một lát thì cũng có người ra mở cửa. Khi cánh cửa được hé mở, bên trong là một chàng chai cao lớn với mái tóc có chút rối phủ ngang tầm mắt. Jungkook đưa mắt nhìn Yoongi sau đó lại nhìn sang Jimin đang say mềm mà tựa cả người vào anh. Thấy vậy cậu liền nép sang một bên cửa để Yoongi có thể dễ dàng bước vào trong rồi bản thân lại quay đi vào bếp
Yoongi sau khi vào nhà, anh đặt Jimin nằm xuống ghế sofa và cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, nếu nói Jimin nặng thì không đúng, mà nhẹ cũng không phải, mặc dù vậy nhưng đối với một người đã có chút men say trong người thì việc dìu dắt người khác về đến nhà khiến anh có chút đuối sức. Lúc này Jin cũng từ phòng bước ra, thấy Yoongi đang ngồi ngữa đầu ra ghế và gương mặt đỏ bừng của Jimin anh liền nhanh chóng tiến đến chỗ hai người
" Yoongi ah, không sao chứ? về phòng mình nghỉ ngơi đi em, anh sẽ dìu Jimin vào phòng em ấy "
Ngồi xuống đối diện họ, Jin hỏi Yoongi với một tông giọng lo lắng, thấy người anh lớn lo lắng cho mình, Yoongi chỉ xua xua tay lắc đầu để ra hiệu với anh rằng mình vẫn ổn, nhưng lúc này Yoongi có chút thắc mắc tại sao Jin lại không hỏi lý do Jimin say, anh bình tĩnh như thể rằng anh đã biết được câu trả lời rồi vậy. Nhưng cũng mặc kệ những suy nghĩ của bản thân, giờ đây Yoongi đã thấm đẫm cơn khó chịu trong người vì rượu nên cũng chẳng muốn để ý đến những việc này.
Bấy giờ cuối cùng Jungkook cũng bước ra từ bếp, trên tay cậu cầm theo hai ly nước mà bản thân pha được và đưa cho Yoongi một ly trong tay mình
" Hyung uống chút nước này đi, nó giải rượu được đó ạ "
Yoongi đưa tay nhận lấy ly nước mà Jungkook đưa cho mình, anh nhìn vào ly nước có vài lát gừng thì thấy có chút thắc mắc, một người không hay uống rượu như Jungkook nhưng lại biết cách làm cái này sao? vừa có chút buồn cười lại vừa có chút thắc mắc, anh bèn lên tiếng hỏi người em mình
" Em cũng biết làm mấy cái này sao Jungkook "
" Vâng, lúc trước có vô tình lướt thấy trên mạng nên biết thôi hyung "
Vừa nói Jungkook vừa tiến đến chỗ Jin, Yoongi đưa mắt theo những bước chân mà quan sát hành động của cậu, thấy Jungkook tiến đến bên cạnh Jin và đưa ly nước còn lại cho anh ấy, Jin cũng nhanh chóng hiểu ý mà gọi Jimin dậy. Thấy vậy Yoongi cũng chẳng nói gì mà quay mặt nhìn sang hướng khác, anh uống ly nước của Jungkook đưa cho mình rồi lẳng lặng bước về phòng.
Sau khi Yoongi đã về phòng, khi này Jungkook cũng lặng lẽ đứng sang một bên ghế im lặng mà nhìn Jimin, Thấy Jin lay nhẹ người và gọi tên anh nhưng vẫn không có động tĩnh, Jin liền gọi to hơn mong Jimin sẽ nghe thấy giọng mình mà mở mắt
" Jimin, Jimin ah, mau ngồi dậy uống chút nước đi em "
Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng Jin, với thể trạng mệt mỏi Jimin cũng dần mở mắt, anh đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn xung quanh, có lẽ do rượu đã chiếm trọn cơ thể mình nên mọi thứ xung quanh anh giờ đây đều mờ tịt mà chẳng thể nhìn thấy rõ, không biết ai đang gọi mình, Jimin cứ thế theo bản năng mà gọi tên Yoongi, người hyung đã uống cùng mình khi nãy
" Yoongi hyung..? "
Thấy Jimin còn chẳng thể nhìn rõ mặt mình, Jin chỉ biết bất lực mà nhìn cậu, anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rồi trách mắng
" Là Jin hyung mới đúng, em thật sự đã uống nhiều đến mức độ này sao Jimin "
Chẳng đáp lời Jin, Jimin chỉ lẳng lặng lắc đầu thay cho câu trả lời, cầm ly nước anh đưa cho mình. Jimin không rõ đây là nước gì nhưng vừa uống được một ngụm thì thấy vị hơi nồng liền nhăn mặt trả nó lại cho Jin
" Khó uống quá.. "
Thấy Jimin trả lại ly nước cho mình, Jin liền dúi nó ngược lại vào tay cậu mà nói
" Là nước gừng Jungkook pha cho em đấy, nếu em không uống thằng bé sẽ buồn lắm "
Nghe đến tên Jungkook, Jimin có chút ngừng lại, sau một lúc lâu im lặng không hồi đáp, cuối cùng Jimin vẫn đưa ly nước lại cho Jin
" Em không muốn uống.. em muốn về phòng mình "
Loạng choạng đứng dậy đi về phòng, Jimin chỉ bước được vài bước lại ngã về vị trí cũ, thấy Jimin chẳng chịu uống, hết cách Jin chỉ đành đứng dậy đỡ Jimin về phòng.
Khi đi đến gần chỗ Jungkook, Jimin cố gắng hé mở đôi mắt mà liếc nhìn cậu, dù không thể nhìn thấy rõ gương mặt Jungkook, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận đối phương cũng đang nhìn mình. Jimin lướt ngang qua người Jungkook một cách vô tình. Giờ đây khi nhìn vào khoảng cách của cả hai, nó gần như chỉ cần một cú chạm tay là sẽ đến, nhưng thật ra chúng lại cách xa đến hàng triệu năm ánh sáng, xa đến mức dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới được.
|
Thời gian dần trôi qua, Jungkook vẫn cứ đứng mãi vị trí đó. Cậu nhớ đến cái nhìn ban nãy khi Jimin nhìn mình, một cái nhìn như đang cấu xé tâm can cậu, một cái nhìn lạnh nhạt biết bao. Có lẽ sau này Jimin sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy mãi
Sau một lúc lâu, cuối cùng Jin cũng bước ra khỏi phòng Jimin, chẳng biết anh ấy đã làm gì mà lại lâu đến vậy, thấy Jungkook vẫn đứng đó, Jin lại chẳng tiến đến chỗ cậu mà chỉ ngoảnh mặt đi thẳng vào nhà bếp, sau một vài thao tác của Jin, anh bước ra với trên tay là một thau nước ấm nhỏ. Jin tiến đến chỗ Jungkook, dang tay đưa thau nước ấy cho cậu
" Em làm được mà đúng không? "
Nghe Jin nói, Jungkook liền lùi lại một vài bước, cậu liên tục lắc đầu để thay cho câu trả lời của bản thân, để lộ rõ gương mặt mơ hồ của mình, Jungkook lo lắng mà cất lời nói với anh
" Em không muốn đâu hyung.. "
Jin như biết Jungkook nghĩ gì, thấy cậu nhóc cứ lùi về sau, anh cũng tiến đến vài bước để gần cậu hơn. Jin đặt thau nước vào tay Jungkook rồi vỗ nhẹ vào vai cậu như một lời trấn an
"Không sao đâu, em ấy đã ngủ rồi"
Khi này Jungkook có chút lưỡng lự, cậu vẫn đứng bất động mà không nhúc nhích, thấy vậy Jin chỉ biết đẩy người Jungkook tiến về phía trước để gần với cánh cửa phòng Jimin hơn, anh nói vài lời an ủi cậu bé sau đó cũng dần quay mặt bước về phòng mình.
" Đừng lo, sẽ không sao đâu "
Nghe được lời của Jin, Jungkook cũng chẳng biết phải làm gì, cậu cứ đứng mãi một lúc trước cửa phòng Jimin, băn khoăn không biết bản thân có nên vào hay không, mãi chần chừ một lúc, cuối cùng cậu cũng quyết định mở cửa phòng mà tiến vào trong
Cánh cửa dần được Jungkook hé mở, cậu lẳng lặng bước vào trong, thấy công tắc đèn gần đó nhưng cậu lại chẳng bật lên vì biết trong phòng còn có Taehyung đang ngủ. Jungkook nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường Jimin, ngồi xuống nền và vắt khô chiếc khăn trong thau nước rồi lau lên gương mặt anh. Từng động tác của cậu rất cẩn thận chỉ mong người đang nằm không bị đánh thức, Chiếc khăn từ từ được cậu chậm rãi di chuyển trên gương mặt anh, từ vầng trán nhợt nhạt cho đến bờ má đang ửng đỏ của anh đều không hề bỏ sót.
Khi Jungkook nhẹ nhàng di chuyển chiếc khăn xuống đôi mắt Jimin, lúc này cậu bất chợt dừng lại, ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ khiến đôi mắt anh trông thật đẹp làm sao, một đôi mắt biết hút hồn người khác những lúc nghiêm túc và cũng khiến người khác phải nhũn tim khi cười. Nhưng giờ đây, đôi mắt tuyệt đẹp khiến bao người phải chìm đắm ấy đã vì cậu mà đã xưng húp và có phần hoe đỏ dưới mí. Một chút đau nhói len lõi trong người Jungkook, có lẽ Jimin đã khóc rất nhiều, cậu có chút không nở đưa tay lên chạm vào đôi mắt ấy.
Khi Jungkook chạm vào đôi mắt Jimin, dường như anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay cậu, anh bắt đầu thả lỏng hơn, gương mặt cũng trở nên thoải mái. Trong cơn mơ màng, không biết anh đã thấy những gì nhưng lại gọi tên cậu, lúc này Jungkook có thể cảm nhận được anh đang gọi tên mình một cách luyến tiếc nhất, một cách mà anh chưa từng gọi trước đây bao giờ
" Jungkook.. "
Nghe anh gọi tên mình, cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay anh mà siết chặt nó, vỗ nhè nhẹ vào tay anh, cậu mong rằng anh sẽ có một giấc ngủ thật êm đềm
" Jimin, em ở đây.. anh ngủ ngoan nhé.. "
Nắm lấy bàn tay Jimin, Jungkook có thể cảm nhận rõ được hơi ấm từ bàn tay anh đang siết chặt lấy cậu, một bàn tay đã từng xoa đầu cậu một cách thật nhẹ nhàng, một bàn tay đã từng chạm vào má cậu mà cưng nựng, một bàn tay đã từng nắm lấy cậu thật chặt trước hàng trăm nghìn người, một bàn tay đã từng trao cho cậu những cái ôm ấm áp nhất.
Jungkook tự hỏi lòng mình, giá như cuộc đời này giống một chiếc đồng hồ cát, Khi ta lật ngược lại thì tất cả mọi thứ sẽ quay về nơi bắt đầu chứ? Jungkook để lộ đôi mắt u buồn của mình nhìn Jimin, mặc dù biết anh có thể sẽ không nghe thấy lời mình nhưng cậu vẫn muốn nói với anh, nói cho anh biết bản thân đang nghĩ gì. Chỉ cần anh vẫn còn ngay trước mặt cậu, thì anh vẫn sẽ mãi là anh của những ngày tháng mới debut. Một người anh mà cậu yêu thương hết mực..
" Jimin, anh đừng ghét em nhé... em không hề ghét anh đâu, nhưng em chẳng còn cách nào khác cả... chỉ mong anh sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.. xin anh đừng ghét em nhé.. Jimin... "
Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, muốn cảm nhận hơi ấm từ nơi bàn tay nhỏ bé ấy lần cuối, bàn tay mà có lẽ sau này cậu sẽ không bao giờ được nắm lấy nữa. Jungkook nhìn Jimin bằng đôi mắt dịu dàng nhất, trong đôi mắt ấy dường như muốn tràn ra những yêu thương dành cho anh. Cắn chặt lấy môi mình, Jungkook cố gắng kìm nén cảm xúc để những giọt nước mắt không rơi khỏi gương mặt. Phải làm sao đây, có lẽ sau này anh không còn dành những cái ôm ấm áp cho em nữa rồi..
bẵng đi một lúc, Jimin giờ này cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu, Jungkook có chút không nỡ nhưng cũng buông tay mình ra khỏi tay anh. Cậu cẩn thận vắt khô chiếc khăn ấm mà đắp lên trán anh rồi đứng dậy, trước khi rời đi, Jungkook đã quay lại nhìn anh một lần nữa, nhìn gương mặt đang ngủ say của anh, nhìn dáng người nhỏ nhắn của anh, và nhìn cả đôi mắt đã khóc vì cậu. Nhìn tất cả mọi thứ trên người anh trước khi nó sắp biến mất khỏi cậu. Có một số thứ vốn dĩ là ở ngay trước mắt, nhưng có làm thế nào cũng chẳng thể chạm đến..
" Jimin.. em xin lỗi "
Nở nụ cười nhạt, gửi đến anh một lời xin lỗi, cậu quay mặt bước ra khỏi căn phòng. Bóng lưng Jungkook cũng dần biến mất sau cánh cửa, Jungkook là vậy, cậu ấy luôn lặng lẽ một mình, ngoài mặt tươi cười bên trong rơi lệ, cậu ấy chính là như vậy.. lúc nào cũng lấy nụ cười để thay thế cho sự cô đơn trống vắng..
10-06-22 • 02:32AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com