Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Địa ngục từ ngày ấy trở lại là một địa ngục đúng nghĩa. Không còn một bé con chạy lon ton từ nơi này qua nơi khác, gieo tiếng cười như chuông khắp mọi nẻo. Sự u buồn lại bao trùm nên lãnh địa này như nó vốn thế trong hàng triệu năm qua.

Jimin không còn cười nữa. Em bị giam trong căn phòng xa hoa của Jungkook, ngày ngày chẳng cười lấy một lần. Mỗi đêm, Jungkook ôm em vào lòng, thế nhưng em chẳng thể thiếp đi một cách yên bình như em đã từng trong vòng tay của ngài cả ngàn lần trước đây.

Những ngày này, Jimin luôn thấy thất vọng cùng cực và cảm thấy sợ hãi, vì dường như em chưa từng hiểu Jungkook dù chỉ là một chút. Dường như ngay cả với em, Jungkook vẫn đeo một chiếc mặt nạ không chân thật, và điều này làm em đau đớn. Có đôi khi, trong lúc ngồi thơ thẩn bên ô cửa sổ khóa chặt, nhìn xuống những vạt cỏ bên dưới lâu đài, Jimin lại như bừng tỉnh. Kiểu như em vẫn nghĩ em vẫn đang chờ Jungkook của em về, hai người sẽ cùng ăn tối và trò chuyện với nhau, Jungkook sẽ dành cho em ánh mắt chân thành và tha thiết nhất thế gian.

Thế nhưng mọi thứ chẳng còn nữa.

Đêm ken đặc. Ánh trăng màu bạc xuyên qua rèm cửa hạ xuống chiếc giường rộng lớn. Jungkook khẽ khàng mở cửa đi vào. Hôm nay ngài về muộn, Jimin đã thiếp đi tự bao giờ.

Em khi ngủ rất dịu ngoan, như một con mèo nhỏ. Ngài kìm không được đi tới ngồi xuống bên cạnh em, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt bầu bĩnh, lại cẩn thận giúp em ghém lại chăn.

"Jungkook về rồi ạ?" Jimin hé mắt mỉm cười nhìn ngài. Dường như em còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn còn thật lơ mơ và đáng yêu.

"Ừm, ta làm em thức sao?" Jungkook vui mừng đáp lời bằng một âm thanh sè sẹ. Đã rất lâu rồi từ sau sự kiện kia, Jimin không dịu ngoan với gã như thế này.

Thế nhưng, niềm vui của Jungkook còn chưa kịp đâm chồi đã tàn lụi. Chừng như phát hiện ra điều gì, Jimin lùi sâu vào trong chăn, khẽ lẩm bẩm, "Không phải, ngài không phải Jungkook."

"Jimin, ta là Jungkook mà." Jungkook khó hiểu, ngài giơ tay lên muốn trấn an em, lại như làm Jimin kinh động mà lùi sâu vào trong hơn.

"Không phải, ngài là Hades." Jimin thì thào bảo. "Jungkook của tôi không phải vậy..."

Thân thể Jungkook cứng đờ, người ngài lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Đêm đó, Jimin lại bị Jungkook cưỡng chế ôm vào ngực.

Tâm đau như cắt. Khóc không thành tiếng.

_

"Hades lại tăng cường lính gác cung điện sao?" Apollo nghe mật thám bẩm báo, suýt chút nữa đã kích động đứng dậy. "Tên này sao lại cố chấp như vậy chứ?"

Sau sự kiện Ola diễn ra chóng váng đến mức không ngờ, Taehyung cũng mất cơ hội gặp gỡ Jimin vì Hades không còn đưa em đi ngắm mặt trời nữa. Ngài đã giam em lại trong lâu đài xa hoa của mình. Vị thần mặt trời đã nghĩ đủ đường, rằng với tình yêu tha thiết của Hades chắc hẳn sẽ chẳng nỡ làm tổn thương Jimin, mà với tính cách của Jimin chắc hẳn sẽ đòi rời khỏi địa ngục, và y chỉ cần đợi đến khi đó để dang tay đón Jimin về với mình mà thôi.

Thế nhưng Taehyung không ngờ, tình yêu tha thiết của Hades còn ẩn chứa sự điên cuồng không ai ngờ tới.

"Dựa vào tính cách của Jimin, nếu ta cứu em ấy một lần, em ấy hẳn sẽ mang ơn ta một lần nhỉ?" Taehyung vuốt cằm hỏi cơn gió bên tai.

"Dạ thưa, chắc hẳn là vậy. Thần nghĩ, nếu ngài đưa Persephone ra khỏi địa ngục thì yêu cầu công tử ở lại cung điện Mặt Trời hẳn cũng sẽ chẳng khó khăn gì."

Taehyung nhướng mày nhìn hình ảnh Jimin được tạo ra từ những tia sáng ken đặc ở sảnh cung điện, trong lòng rộ lên một mạt hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến lúc Jimin dịu ngoan nghe lời y, thậm chí trở thành người của y, là đã đợi không nổi rồi.

Ánh sáng thoát ra từ vạt áo vị thần mặt trời, giấy trắng bút đen gọn gàng xuất hiện trên bàn. Trên tờ giấy nhỏ rất nhanh đã có mấy chữ,

"Jimin thân yêu,

(...)"

"Bảo tên hầu đưa thư này cho Jimin. Phải cẩn thận đừng cho Hades biết." Taehyung nói với tên lâu la đang quỳ trước điện.

"Thưa vâng, xin ngài hãy yên tâm."

Taehyung gật gù cho gã lui xuống, đoạn phất tay một cái, mọi ảo ảnh trong cung điện biến mất trong nháy mắt. Y liếc nhìn qua cửa sổ, một thiếu niên thanh tú mặc y phục xanh nhạt đang chải lưng cho lũ ngựa. Nhìn cậu sạch sẽ và thoát tục đến độ khiến người ta thương tiếc. Taehyung nhíu mày đi tới chỗ thiếu niên ấy và gọi:

"Jin. Em làm gì thế? Không phải ta đã nói em không cần làm mấy việc này rồi sao?"

"Apollo!" Jin rạng rỡ quay lại nhìn y, ánh mắt biết bao mê say thành kính. Cậu nguyên bản chỉ là một thiếu niên chăn ngựa bần hàn, chẳng biết may mắn thế nào mà lại được thần mặt trời đón về đây, lại được ngài hết mực yêu chiều.

Chỉ có Apollo biết, đó là vì thiếu niên nọ có đôi mắt sáng và đôi môi mọng giống Jimin đến tám phần.

_

Ps. Chương mới thưa quý dzị. Tác giả sẽ đi quân sự đến hết tháng 8 nên cố ngoi lên đăng chương mới trước khi vô trại đây... Nên đây sẽ là chương duy nhất trong tháng 8 này nha..

Sau khi ra trại hứa sẽ năng suất lấp hố hơn!

Xuất hiện couple mới. Cảnh báo OOC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin