🔥1🔥
Amsterdam là thành phố xinh đẹp nhất Hà Lan , kiến trúc nơi đây có sự pha trộn hoàn hảo giữa cổ xưa và hiện đại . Những toà nhà cồ kính , cung đường uốn lượn , cùng những cây phong lá đỏ , chỉ nhiêu đó thôi cũng làm khiến cho người ta u mê phong cảnh ở Amsterdam rồi .
Jimin cũng thế , lần đầu tiên đến đây , với tư cách là một du học sinh trao đổi , anh cũng bị cảnh sắc ấy làm mê đắm lòng rồi . Không khí trong lành , vươn chút nắng nhẹ của tiết trời sang thu , ở gần quảng trường Leidseplein , dưới tán cây Ngân hạnh đã thay màu áo vàng , có chàng trai trẻ đang chơi piano đường phố . Những ngón tay thon dài , sạch sẽ của cậu nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn , tạo nên thứ âm thanh trong trẻo , lan toả và thu hút sự chú ý nhiều người như chính cái tên bản nhạc mà cậu đang chơi - Virus của cố nhạc sĩ thiên tài Beethoven , vừa hay Jimin thích nó .
Cậu trai thoạt nhìn khá trẻ , là kiểu người châu Á điển hình , mái tóc để kiểu thịnh hành , đôi mắt nâu to tròn hết chăm chú ngắm nhìn những phím đàn, rồi lại nhắm ghiền lại như đang phiêu theo giai điệu của bản nhạc . Đôi bàn tay thanh thoát , nhẹ lướt trên mặt đàn đưa những người nghe xung quanh như lạc vào thế giới âm nhạc riêng của cậu , và cậu là người dẫn dắt ... Thứ âm thanh kì diệu đó bỗng khiến mọi thứ dần trở nên mờ dần , ngay lúc này đây trong mắt anh chỉ thấy mỗi dáng hình cậu , nghe mỗi tiếng đàn của cậu .
Jimin trở về nhà đã là chuyện của 30 phút sau , chàng trai trẻ sau khi kết thúc bản nhạc cũng đã rời đi . Vậy mà Jimin vẫn cứ đứng đó ngẩn tò te gần 10 phút , thú nhận rằng người đó đã thành công hớp hồn anh đi ....Jimin biết mình là người dễ dàng bị thu hút bởi cái đẹp và hình ảnh một chàng trai trẻ bên cây đàn piano dưới tán ngân hạnh là quá đỗi hoàn hảo với anh . Tiếp theo những ngày sau đó , Jimin bị ám ảnh bởi tiếng đàn trong veo đó , hình ảnh chàng trai trẻ dường như ăn sâu vào tâm trí anh . Bao lần đi qua quảng trường là bao lần anh đều nhìn trước ngó sau , chỉ để tìm kiếm bóng hình chàng trai với chiếc đàn piano ngày trước .
" Chắc tao phát điên mất " - Jimin than thở với Taehyung . Cả hai là sinh viên tiêu biểu , được khoa tiến cử đi trao đổi 1 tháng tại Hà Lan , Taehyung là thằng bạn thân chí cốt , cả hai quen nhau từ hồi còn bé tí .
" Mày sẽ mau quên thôi Jimin à , theo trí nhớ siêu việt của tao thì mày chả bao giờ chú tâm đến ai quá 5 ngày đâu . Như cái hồi mày hâm mộ đàn anh năm 4 bên khoa Mĩ thuật đó , mày cũng làm quá lên rồi đến lúc người ta siêu lòng mày lại chạy mất dép . Nói tới lại tức , mới tháng trước mày còn điên cuồng với đứa nào bên khoa công nghệ đó , ngày nào cũng giả vờ hư máy tính rồi chạy sang và yeah hai ngày sau , mày cho nó một cú knock out , end game "
" Nhưng mà lần này cảm giác khác lắm , cậu ấy tài giỏi và còn đẹp trai nữa ^^ "
" Tao thấy gặp ai mày cũng nói vậy hết trơn á "
Ghé vào tiệm cafe sát ngay cạnh trường Đại học , buổi sáng cafe là thứ tốt nhất có thể khiến ai đó tỉnh táo và Jimin cũng vậy , gọi một ly Americano đá . Taehyung thì khác , chẳng thể uống được thứ gì quá đắng , 1 cốc cappuchino là hoàn hảo .
" Của quý khách là 8 đô ạ "
Giọng nói của người nhân viên yêu cầu thanh toán , Jimin đưa ra tờ 10 đô . Như bạn biết đó , cuộc sống có vô vàng điều kì diệu , mọi chuyện sẽ diễn ra vào những lúc bạn không thể nào ngờ tới . Hôm nay tiết trời thu có chút nắng nhẹ , bên tai văng vẳng tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên , trong cái không khí trong lành của tiết trời tháng tám , mùi cafe mới rang thơm phức lan toả trong không khí nhẹ quanh cánh mũi anh . Hôm nay trời đẹp như vậy , ánh nắng chan hoà như vậy . Vừa hay , hôm nay Jimin gặp lại chàng trai ấy , chàng trai bên chiếc đàn piano dưới tán cây ngân hạnh , chàng trai đã thành công cướp lấy ánh nhìn của anh từ phút giây đầu tiên .
" Hẹn hò với anh đi " câu nói vừa thoát ra khuôn miệng chúm chím của Jimin thành công khiến cho Taehyung đứng ngay bên cạnh và chàng nhân viên đối diện đứng hình . " Thì ra tên của em là Jay " nhìn vào biển tên gắn trên ngực trái của cậu nhân viên trẻ , " Jay ! hẹn hò với anh đi " Jimin nói lại lần nữa , khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ , đôi mắt cũng vì thế mà biến thành hai mảnh trăng non đầu tháng , như muốn chàng trai trẻ trước mặt nghe thật rõ . Chả biết là vì ngại ngùng hay vì hơi nước bốc lên từ chiếc bình đang sôi bên cạch mà khuôn mặt cậu trai chuyển dần sang màu đỏ gấc , sau khi thối lại tiền thừa , cậu nhanh chóng nói lời cảm ơn máy móc dành cho khách hàng mua cà phê như cậu vẫn thường làm rồi chạy biến mất .
"Jimin , mày nói tao biết chuyện gì đang xảy ra ? thằng nhóc lúc nãy là ai ? chả phải trước đó mấy phút mày còn tương tư em trai piano .... rồi qua mấy phút , mày lại tỏ tình với thằng bé bán cà phê lúc nãy ... Cái này có được xem là bắt cá hai tay không nhỉ ? " vừa ra khỏi quán Taehyung đã tuôn một tràn dài chất vấn , như đã kìm nén từ cái hồi hai đứa còn mặc bỉm vậy . Dẫu vậy , Jimin vẫn nhởn nhơ nhe răng cười , khuôn mặt cũng ửng hồng không ít .
" Thì giờ tao không hứng thú với piano nữa ..."
" Tao biết ngay mày mà , cứ tưởng lần này lâu lắm chứ , đúng 5 ngày luôn cơ đấy . "
" 5 ngày gì chứ , chàng trai piano của tao biến thành chàng trai pha cà phê mất rồi , phải nói đôi mắt to tròn của ẻm thật khiến tao muốn sặc máu mũi ..há há "
"Ý mày người lúc nãy là piano mấy bữa nay đó hả ? " - mặt hoang mang-ing
" Chứ gì nữa , anh đây không lăng nhăng đâu " - Jimin đáp lời
Taehyung cười khinh bỉ ....
-----------------------------------
Hãy để lại một vài lời nhận xét , và tớ sẽ rút kinh nghiệm cho những chap sau . Cảm ơn mọi người nhiều lắm . Thân ái <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com