Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10🍒








Ban đầu khi biết chuyện Jimin và Jungkook đã lén lút quen nhau suốt 130 ngày mà mình không hề hay biết Taehyung thực sự sốc. Cảm giác bị phản bội và hụt hẫng đan xen không phải vì tình bạn bị phản bội mà vì cậu lo cho Jimin lo cho người bạn mà cậu luôn xem như người thân ruột thịt. Taehyung từng nghĩ mình hiểu và kiểm soát được mọi thứ quanh Jimin bao gồm cả những người có thể đến gần cậu ấy vì hai người luôn kè kè cạnh nhau khi ở trường . Nhưng rồi hóa ra suốt khoảng thời gian đó những ánh mắt lén lút những cuộc gặp gỡ vụng trộm những nụ cười giấu giếm tất cả đều diễn ra sau lưng cậu. Khoảnh khắc nhận ra sự thật tim Taehyung như hụt một nhịp giữa bực tức và đau lòng.

Nhưng rồi sau đó khi nhìn ánh mắt trong veo ngây thơ của Jimin nhìn vẻ mặt kiên định của Jungkook thì Taehyung lại mềm lòng. Cậu biết có những chuyện không phải muốn cấm là được. Tình cảm của con người không ai kiểm soát nổi mà càng cấm đoán lại càng bùng lên dữ dội. Taehyung dằn vặt với chính mình giữa vai trò một người bạn muốn bảo vệ Jimin khỏi tổn thương và một người anh không đành lòng thấy cậu ấy buồn. Dần dần sự giận dữ nhường chỗ cho thấu hiểu.

Taehyung chấp nhận rằng dù bản thân có lo lắng thế nào thì Jimin cũng đã chọn Jungkook và ánh mắt hai người nhìn nhau thật sự là thứ mà người ngoài không chen vào được.

Sau khi tự vấn với bản thân thì Taehyung không chỉ chấp nhận mà còn âm thầm bao che cho hai người họ. Cậu giả vờ không biết những lần Jimin viện cớ đến nhà mình ôn bài để đi chơi với Jungkook còn làm ngơ những ánh mắt trao nhau lén lút lúc ăn trưa. Trong lòng Taehyung vẫn là nỗi bất an vẫn là nỗi sợ rằng Jimin sẽ tổn thương nhưng cậu biết điều khiến Jimin đau lòng hơn cả là bị chính người thân thiết của mình ngăn cấm. Và nếu đã không thể ngăn được trái tim của họ Taehyung thà đứng về phía họ làm người bảo vệ im lặng còn hơn . Cậu nhìn ra được sự dựa dẫm của Jimin với Jungkook ngày càng không kiểm soát được .

Chiều chủ nhật của một tuần sau đó vì Jungkook đã mở lời nhờ sự giúp đỡ nên bây giờ Taehyung đang đứng trước cửa nhà Jimin với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống miệng nói dối mẹ Jimin một cách thành thạo rằng hai đứa có bài thuyết trình nhóm phải qua nhà cậu học cho kịp. Jimin rời nhà với ba lô sau lưng ánh mắt lén lút xen lẫn hồi hộp còn Taehyung thì chỉ thở dài lặng lẽ dẫn em lên xe. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cả hai đều hiểu mình đang làm gì.

Xe dừng trước cổng trường nơi Jungkook đang đứng chờ sẵn dưới bóng cây quen thuộc. Anh mặc áo hoodie đen mũ chụp kín đầu tay đút túi quần nhưng ánh mắt không giấu được sự mong chờ . Nhìn thấy Taehyung và Jimin Jungkook lập tức bước lại. Taehyung dừng xe quay sang nhìn Jimin một cái .

- Đi đi _ Taehyung nói giọng khàn khàn.

Jimin ngoái lại nhìn cậu ánh mắt cảm kích pha chút áy náy rồi chạy vội về phía Jungkook. Hai đứa chẳng nói gì chỉ khẽ nắm tay nhau rồi lập tức rảo bước đi mất .

Taehyung ngồi trên xe ánh mắt dõi theo bóng lưng họ khuất dần sau hàng cây tim bỗng quặn thắt. Cậu biết mình đang làm một việc mà nếu là trước kia chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý. Nhưng rồi chứng kiến cái cách ánh mắt Jungkook nhìn Jimin cái cách Jimin cười thật tươi khi ở bên Jungkook thì Taehyung chẳng còn đủ nhẫn tâm để ngăn cản.

Cậu rút điện thoại ra nhắn một tin cho Jungkook " Khi nào về đến trường anh nhắn em đến rước cậu ấy nhé. Đừng về quá muộn ."

Gửi xong Taehyung lặng lẽ chậm rãi chạy trên con đường về nhà mỗi ngày . Trong lòng là sự chấp nhận cay đắng và một nỗi lo lắng không thể dứt. Cậu chẳng biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu chỉ biết giờ phút này điều duy nhất cậu có thể làm là đứng giữa bao che cho hai người mà cậu họ dù cho bản thân phải giữ kín những lo sợ và dằn vặt trong lòng.

Trời nhá nhem tối Taehyung dừng xe trước cổng, Jimin bước xuống xe chỉnh lại dây ba lô trên khóe môi còn vương nụ cười chưa kịp tắt vì mấy chuyện vặt vãnh Jungkook chọc ghẹo lúc hai người nằm ôm nhau nhìn thác nước đổ xuống hồ . Taehyung nhìn thấy trong lòng vừa vui vừa chùng xuống.

- Jimine cậu vào đi đừng để anh Yoongi nhìn thấy rồi lại nghi ngờ _ Taehyung nhắc giọng nửa đùa nửa thật.

Jimin gật đầu rồi vẫy tay chào đang định bước vô thì cánh cổng bất ngờ mở ra. Yoongi đang đứng đó mặc áo thun trắng với cái áo khoác mỏng tay cầm lon bia chưa bật nắp. Anh nhíu mày nhìn hai đứa ánh mắt vốn lãnh đạm nhưng giờ lại có chút dịu lại.

- Về rồi à? Học nhóm thế nào? _ Yoongi hỏi giọng trầm đều như mọi khi.

Taehyung vội cười bước xuống xe lễ phép chào.

- Dạ cũng đâu vào đấy rồi anh. Tụi em làm gần xong bài rồi chắc mai sửa lại tí là được.

Yoongi gật đầu ánh mắt liếc sang Jimin đang đứng sau lưng Taehyung có vẻ hôm nay tâm trạng tốt. Anh cười rồi vỗ vai Taehyung.

- Nhờ có em mà dạo này thằng nhóc này đỡ hơn trước hoạt bát hơn chịu ra ngoài rồi . _Yoongi nói giọng thành thật không phải kiểu xã giao như bình thường.

Taehyung nghe vậy mà tim nhói lên một cái. Cậu cười gượng gãi đầu không biết trả lời sao. Bởi nếu Yoongi biết người mà cậu đang giúp Jimin lén lút đi gặp chính là Jungkook người mà anh từng không cho Jimin tiếp xúc nhiều chắc cậu cũng không còn mặt mũi mà đứng đây.

- Dạ nếu thật là vậy thì em vui rồi . Jiminie là bạn thân nhất của em mà hehe

Yoongi cười ánh mắt dịu dàng hiếm hoi lướt qua Jimin .

- Umm , tốt. Anh cảm ơn Taehyungie

Nghe chữ "cảm ơn" ấy Taehyung càng thấy ngực mình nghẹn lại. Cậu chỉ dám cười rồi cúi đầu chào viện cớ có việc rồi lên xe chạy đi không dám ở lại lâu hơn.

Taehyung thở dài gió đêm phả qua mặt mà lòng cậu lại chẳng thấy mát chút nào. Chỉ biết thầm nhủ hy vọng mọi chuyện sẽ bình yên lâu nhất có thể dù cậu biết bí mật thì chẳng thể giấu mãi được.

Lúc Jimin về thì mẹ Park cũng đã chuẩn bị xong bữa tối . Hối thúc út cưng nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm cũng cả nhà .

- Bố mẹ à dạo này con thấy Jiminie tốt lên nhiều lắm . Thằng bé chịu ra ngoài và hoạt bát nói chuyện nhiều hơn .

- Em con dạo này cái miệng nói chuyện với bố líu lo như chim hót vậy . Trông thằng bé buồn cười lắm .

- Mẹ cũng thấy Minie thay đổi tốt hơn trước rất nhiều . Mẹ vui lắm Yoongi ...

- Vậy chủ nhật tuần sau mình đưa em đến bác Han kiểm tra xem thế nào bố mẹ nhỉ?

- Được đó . Biết đâu có khởi sắc tốt thì sao . Minie trước kia của mẹ sẽ quay về thì sao ...

- Vậy con sắp xếp đi

- Vâng

Sáng chủ nhật tuần sau như đã nói bố mẹ và Yoongi cùng đưa Jimin đến gặp bác Han bác là người bác sĩ đã theo dõi tình trạng của Jimin từ nhỏ đến bây giờ cho nên bác là người hiểu rõ nhất . Jimin ngồi ngoan trên ghế sofa nhỏ tay vân vê sợi dây buộc áo khoác ánh mắt vẫn là sự ngây thơ có chút lơ đãng nhưng đôi lúc lại sáng lên lấp lánh khác hẳn với những lần trước.

Bác sĩ Han sau khi thực hiện một loạt các hình thức kiểm tra ông vừa ghi chép vừa ngẩng đầu lên nhìn cả gia đình. Ông nở một nụ cười hiền hậu rồi gật đầu.

- Có vẻ dạo này Jimin tiến triển tốt hơn trước rất nhiều . Từ tinh thần , thể chất lẫn não bộ . _ Ông nói giọng chậm rãi pha chút bất ngờ.

Ba mẹ Jimin và Yoongi đều nhìn nhau còn Yoongi hơi nghiêng người về phía trước.

- Thật sao bác ? Dạo này em ấy cũng hay ra ngoài hơn cũng chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn.

Bác sĩ Han cười nhẹ khép tập hồ sơ lại.

- Ưm, tôi cũng nhận thấy. Dạo này chỉ số tâm trạng của Jimin tốt hơn phản ứng cảm xúc cũng tích cực hơn. Có vẻ như... cậu bé đang có gì đó khiến mình vui vẻ. Một thứ gì đó làm cho thằng bé như đang tận hưởng? hoặc có nguyên nhân nào đó đủ kích thích trạng thái tinh thần.

Nghe tới đây Yoongi chợt nhớ đến những buổi học nhóm với Taehyung những lần Jimin xin phép ra ngoài mà về nhà với gương mặt đỏ ửng và nụ cười ngây ngô. Anh khẽ chau mày nhưng rồi lại thở dài ít nhất là thằng nhóc này đang vui vẻ.

Bác sĩ tiếp lời:

- Tôi nghĩ gia đình nên cho Jimin đi ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với bạn bè, tham gia những hoạt động mà thằng bé thích. Tinh thần tốt thì khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn. Đôi khi với những trường hợp như Jimin thuốc men và điều trị tâm lý chỉ là một phần nào đó thôi chứ không bằng những thứ đơn giản như tình bạn và những niềm vui nhỏ đâu.

Bố gật gù còn mẹ thì siết chặt tay con trai mình.

- Cảm ơn bác Han . Chúng tôi cũng mong cháu nó sẽ sớm quay lại được như trước.

Bác sĩ Han mỉm cười.

- Tôi thấy lạc quan về trường hợp của Jimin. Cứ tiếp tục thế này biết đâu một ngày không xa thằng bé sẽ tự mình bước qua được tất cả.

Yoongi ngồi đó im lặng nhìn em trai mình. Jimin đang mải nghịch sợi dây buộc áo ánh mắt vô tư đôi khi lại khẽ cười một mình như đang nhớ về điều gì đó. Yoongi thở hắt ra một hơi trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấy nhói nhói. Có lẽ anh biết điều gì đang khiến thằng nhóc này vui đến vậy. Nhưng thôi miễn là em trai mình được sống vui vẻ còn chuyện gì phía sau Yoongi nghĩ mình có thể tạm gác lại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com