22🍒🍒
Taemin đưa Jimin vào văn phòng làm việc của mình, anh để cho em khóc một trận lớn mà không dỗ nữa . Khi Jimin dần bình tĩnh thì anh mới dỗ dành em .
- Em tính sao Jimin ... Có lên đó không? Có cần anh đi cùng không?
- Em sẽ lên phòng Giám đốc xem đó có phải là Jungkook của em không .
- Nếu phải thì sao Jimin? Em sẽ làm gì ?
- Em sẽ mắng anh ấy .
- Thế có tát không ?
- Em ... em nghĩ là .... không ạ ...
Taemin cười khẽ .
- Jiminie của anh thế mà lại mềm lòng rồi ... Không sao cả tùy em thôi nhưng nếu cần anh giúp gì thì cứ nói nhé .
Jimin ngồi thẫn thờ rất lâu em tự suy nghĩ trong đầu cả mớ câu hỏi .
Liệu anh Jungkook còn nhớ mình không?
Liệu anh Jungkook còn thích mình không ?
Đã 10 năm rồi liệu anh Jungkook có người khác thì sao ? Mình phải làm gì ?
Nếu anh Jungkook quên mình thì mình nên nói gì?
Có nên ôm anh Jungkook không ?
10 năm rồi không thấy nhau liệu anh Jungkook có chê mình xấu không?
10 năm trước anh Jungkook thích mình là do mình ngốc nghếch nhưng bây giờ mình khác rồi liệu anh Jungkook sẽ chấp nhận chứ ?
Một Jungkook xăm mình xỏ khuyên sẽ như thế nào ?
Quần âu áo somi trắng có quá đơn giản không ?
Mùi nước hoa này không biết có nồng quá không ?
Có nên tát một cái không ?
Sau rất lâu tự đấu tranh tư tưởng cuối cùng em quyết định đích thân pha một ly cafe rồi mang lên phòng Tổng Giám đốc.
Phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà AYS lúc nào cũng vậy im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang giấy, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều trên tường. Không khí trong căn phòng rộng lớn phủ một lớp lạnh lẽo và nghiêm nghị vô hình mà không nhân viên nào dám bước vào nếu chưa có sự cho phép.
Cửa phòng bật mở.
Jimin đặt ly cafe xuống bàn. Người đàn ông phía sau bàn làm việc không ngẩng đầu lên đôi mắt vẫn dán vào màn hình laptop giọng trầm trầm .
- Cứ để đó rồi đi đi .
Jimin mím môi.
Em dịch tay áo sơ mi lên một chút nữa cố ý để lộ chiếc lắc bạc vẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
Nhìn sơ qua em liền biết đó là Jeon Jungkook của em vì gương mặt đó hầu như không thay đổi quá nhiều, có chăng cũng là chững chạc hơn trưởng thành hơn .
Jungkook đang tập trung đọc báo cáo nên không để ý người trước mặt cố ý bảo kêu để cốc cafe đó rồi đi nhưng người kia vẫn cố tình náng lại . Anh khó chịu định ngước lên nhìn người đó rồi mắng cho .
Đôi mắt đen ấy ngước lên. Đập vào mắt anh là chiếc lắc bạc đẹp đẽ trên cổ tay xinh đẹp mà cả cuộc đời này anh không bao giờ quên.
Jungkook nheo mắt ngẩn đầu lên nhìn .
Và rồi chạm đúng vào đôi mắt mà suốt bao năm qua Jungkook vẫn nhớ rõ đến từng đường nét. Dù có mơ cũng chẳng thể nào quên.
Không khí như đang bị ai đó rút cạn và không ai trong hai người nói gì cả .
Chỉ là hai ánh mắt tìm thấy nhau giữa biển người xa lạ giữa những năm tháng tưởng như chẳng còn cơ hội gặp lại.
Và rồi Jungkook đứng bật dậy.
Chất giọng trầm khàn hơi run gọi khẽ .
- Jimin…?
Em vẫn đứng yên ở đó môi mím lại mắt ươn ướt.
- Em đây, anh Jungkook…
Nước mắt Jimin tràng ra khỏi khóe mắt và Jungkook lập tức ôm lấy em vào lòng . Vòng tay mạnh mẽ mà đầy run rẩy ôm siết đến mức Jimin gần như chẳng còn thở nổi.
Một cái ôm mạnh mẽ đến mức như thế nghiền nát những năm tháng xa cách . Tất cả những uất nghẹn tất cả những lần đêm về lại gọi tên nhau trong nước mắt .
Jungkook vùi mặt vào hõm cổ Jimin nơi làn da thơm mịn dịu dàng ngày xưa anh nghiện đến phát điên . Nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống cổ khiến Jimin cảm nhận được , em vừa đau vừa mềm yếu vừa trách móc rồi lại muốn tha thứ cho tất cả những uất ức chất chứa bấy lâu.
Em run run đưa tay lên ôm lại Jungkook không còn trách cũng chẳng còn giận chỉ là những cảm xúc bị dồn nén quá lâu vỡ òa thành từng tiếng nấc . Jungkook siết chặt hơn vòng tay như thể chỉ cần nới lỏng là người trước mặt sẽ biến mất.
Jungkook siết đến mức Jimin không thở được hơi thở em bắt đầu hỗn loạn. Tiếng nấc cứ thế bật ra từng hồi bàn tay níu lấy vai Jungkook mà em chẳng thể kiểm soát nổi nước mắt mình nữa.
Mãi đến lúc Jimin dùng hết sức đẩy nhẹ vai Jungkook ra người đàn ông đó mới giật mình buông lỏng một chút. Nhưng ánh mắt hai người vẫn chạm nhau mắt sưng đỏ ươn ướt thẫn thờ như thể cả thế giới lúc này chỉ còn đối phương.
Jimin thở hổn hển nước mắt vẫn rơi lã chã môi run lên từng hồi còn Jungkook cũng ướt sũng cả mặt.
Bầu không khí ấy cái ôm ấy là của những người từng yêu nhau điên cuồng từng đánh mất nhau và giờ đây ôm lấy nhau như thể bù đắp cả ngàn năm chia cách.
Jungkook định mở miệng nói gì đó thì cảm giác đau điếng truyền từ gò má trái lên đại não .
BỐP !
Tiếng tát vang lên giữa không gian. Jimin giơ tay tát thẳng vào má Jungkook một cái rõ đau. Jungkook chết trân tại chỗ mắt mở to.
Jimin đã thật sự tát Jungkook một cái rất mạnh .
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực mỗi người.
- Jimin… anh xin lỗi , xin lỗi em ...
Jungkook khẽ gọi giọng anh nghèn nghẹn môi run lên.
Em đứng lặng cả người như hóa đá.
- Anh… Jeon Jungkook… anh quá đáng .
Jimin thốt lên.
- Em nhớ anh chết đi được Jeon Jungkook… Anh có biết không hả…
Jimin bật khóc tiếng nức nghẹn nơi cổ họng không thể ngừng được .
- Anh xin lỗi… Anh xin lỗi mà… Anh nhớ em… Nhớ đến mức muốn phát điên…
- Anh còn mặt mũi nào để xin lỗi em ?
Jimin gào lên nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp .
- Tại sao anh không liên lạc với em?
Tại sao về nước rồi cũng không tìm em? Tại sao đến tận bây giờ mới dám ló mặt ra? Mười năm Jungkook à, MƯỜI NĂM đấy . Anh nghĩ thời gian của em là gì hả ?
Jimin vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực Jungkook .
- Anh có biết khi anh đi bỏ lại em với nỗi nhớ và rất nhiều kỉ niệm em đã trải qua như thế nào không? Anh có biết thời gian qua em sống kiểu gì không? Có biết mỗi ngày em nhớ anh phát điên lên như nào không? Bao nhiêu lần em muốn đến nhà tìm anh, muốn gọi điện, muốn nhắn tin… nhưng em hoàn toàn không tìm được một chút tin tức nào từ anh . Anh Jungkook là đồ tồi ,...
- Biết bao nhiêu người nói em ngốc kêu em từ bỏ đi vì anh sẽ không về đâu . Nhưng Park Jimin này ngu ngốc cố chấp chờ đợi Jeon Jungkook bật vô âm tính suốt 10 trời .
- Khoảng thời gian đầu anh đi anh có biết em tuyệt vọng thế nào không Jungkook? Anh có biết em từng suy nghĩ đến cái chết không?
- Anh ác lắm Jungkook anh ác với em lắm ... hức ... Ít nhất anh phải cho em biết rằng anh đang sống tốt . Nhưng anh lại chọn cách im lặng cứ thể bỏ em một mình suốt 10 năm trời ... hức ....
- Cuộc đời con người được bao nhiêu cái gọi là 10 năm hả Jungkook?
Jungkook chỉ biết đứng yên cho Jimin đánh nước mắt cũng ứa ra.
- Anh xin lỗi Jimin, xin lỗi Jimin bé nhỏ quý giá của anh nhiều lắm ... thật sự bên đó anh nhớ em đến điên dại . Nhưng vì lời hứa với bố em nên anh phải cố gắng học cố gắng hơn và hơn nữa . Biết bao đêm anh nghe thấy giọng em gọi anh đầy hờn dỗi ...
- Jimin ... anh có cho người tìm em ... nhưng hoàn toàn không có tin tức. Anh không tìm được phương thức liên lạc với em . Anh đã gửi rất nhiều thư đến nhà em nhưng hoàn toàn không có hồi đáp Jimin à ... anh tuyệt vọng gần như phát điên ... Jimin anh xin lỗi...
- Xin lỗi em , ... để em chịu uất ức suốt 10 năm để em đợi suốt 10 năm là lỗi của anh , anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em . Anh sẽ đến xin bố mẹ được cưới em .
- Jimin à cho anh cơ hội để bù đắp cho em nhé?
Jimin gào lên đầy xót xa .
- Anh là đồ khốn! Là thằng tồi nhất mà em từng biết
Rồi lại ôm chầm lấy Jungkook
- Nhưng em vẫn yêu anh… Em ghét bản thân mình đến phát điên vì điều đó…
Jungkook siết lấy em vùi mặt vào mái tóc mềm .
- Anh xin lỗi… Anh thề sẽ không buông em lần nào nữa… Anh xin lỗi Jimin à… Anh về rồi… Anh về với em rồi đây… sẽ không xa nhau nữa được không...
Không gian lúc này chỉ còn tiếng thút thít của hai người. Cái ôm nghẹn ngào giằng xé đau lòng mà cũng đầy khao khát. Mười năm mọi vết thương mọi dày vò chỉ cần một khoảnh khắc này để vỡ òa.
Họ cứ ôm nhau thật lâu như muốn bù đắp lại cả thanh xuân đã mất.
🍒 Mình muốn lột tả cảnh gặp lại nhau này tốt hơn nhưng công lực của mình chỉ được bấy nhiêu thôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com