Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24🍒












Buổi tối hôm ấy khi tòa nhà AYS bắt đầu lên đèn vàng rực cả một góc phố trung tâm, Jimin đã từ chối đề nghị đi chung xe của Jungkook một cách nhẹ nhàng.

- Em tự đi nhé, em lái xe đi làm mà .

Jungkook thoáng sững người ánh mắt trễ xuống mấy nhịp rồi mới nhoẻn môi cười nhẹ.

- Ừm . Vậy anh chạy sau xe em nhé .

Dù trong lòng hơi hụt hẫng một chút nhưng Jungkook biết Jimin vẫn còn dỗi mình lắm và anh sẽ không có quyền đòi hỏi gì hơn ngoài sự kiên nhẫn.

Nhà hàng mà Jungkook chọn nằm trong một khách sạn hạng sang nổi tiếng với không gian riêng tư tuyệt đối. Anh đã đặt trước một phòng VIP có ánh đèn vàng ấm cách biệt hẳn khỏi không khí náo nhiệt bên ngoài.

Thế nhưng khi bước vào trong Jimin lại không mấy thoải mái. Không gian kín mít ấy khiến em có phần ngột ngạt. Hay vì em hay tụ tập ăn uống vui chơi với " hội đồng nghiệp " của mình ở những hàng quán nhỏ ven đường thoáng đãng cũng đã quen rồi .

- Sao phải kín đáo vậy anh Jungkook ? Em cũng đâu phải idol…

Em lẩm bẩm rồi ngồi xuống ghế ánh mắt vẫn quan sát xung quanh.

Jungkook ngồi đối diện rót cho em một ly nước ấm rồi cười nhẹ .

- Anh chỉ muốn em có không gian thoải mái thôi. Không ai làm phiền cũng không ai nhìn.

Jimin không đáp chỉ gật đầu nhè nhẹ. Sự im lặng phủ lên một lúc cho đến khi đồ ăn bắt đầu được mang ra.

Trong khi em cứ nhìn vào Jungkook mà không thèm cử động hay nói gì thì Jungkook lên tiếng trước .

- Em không nhận được thư anh gửi sao Jimin?

Jimin ngẩng lên ánh mắt lóe sáng một chút nhưng rồi vụt tắt nhanh chóng .

- Em không ạ . Sau lần đó ba mẹ chuyển nhà đi , không còn ở địa chỉ cũ nữa . Với lại chắc anh Yoongi đã nhúng tay vào chuyện này rồi ...

Jungkook nắm chặt tay lại dưới bàn. Anh im lặng một lúc lâu mới nói .

- Anh viết rất nhiều. Cứ nghĩ chỉ cần em đọc được em sẽ cho anh hồi đáp …

Anh ngẩng nhìn ánh mắt hằn hên vệt đỏ .

- Em đã sống thế nào suốt 10 năm qua, Jimin?

Jimin đặt ly nước xuống bàn khẽ tựa lưng vào ghế. Đôi mắt em vẫn sáng vẫn long lanh như ngày xưa nhưng sâu trong đó là một tầng ký ức chẳng dễ phai.

- Em sống như một đứa trẻ phải tự học lại cách đi . Sau lần đó em gần như không tin vào ai hết. Mất anh rồi em như tỉnh dậy khỏi một cơn mê… Và phải học lại cách mạnh mẽ để tự mình bước tiếp ... vì sự thật là không ai kéo em ra được trừ chính em thôi ...

Em kể lại quãng đường đại học với Taemin, những đêm khóc cạn nước mắt vì nhớ vì hoài nghi vì đau lòng . Rằng có lúc từng muốn tìm đến nhà Jungkook từng mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh là tan vỡ.

Jungkook nghe từng lời cắn chặt răng trách bản thân mình .

- Còn anh?

Jimin ngẩng đầu hỏi lại.

- Anh biến mất như thế … Đã sống như thế nào? Có tốt không?

Jungkook hít sâu rồi siết nhẹ ly nước trong tay .

- Anh chỉ biết học. Mỗi ngày đều học, học như điên cuồng . Ông của anh bắt anh phải giỏi hơn tất cả. Anh không có quyền lựa chọn . Anh đã nhiều lần muốn trốn về để tìm em… nhưng mỗi khi nhắc đến ông lại lôi chuyện năm xưa ra và bắt anh không được quay lại trước khi tốt nghiệp… và anh càng phải giỏi giang hơn nữa vì anh còn lời hứa với bố em .

- Anh nhớ em lắm Jimin à . Nhớ đến mức đôi khi anh tưởng mình hóa điên. Nhưng anh không biết cách nào liên lạc với em nữa. Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã bất lực để số phận chia cắt chúng ta như thế . Anh xin lỗi Jimin của anh ... đã để em chịu khổ rồi ...

Cả hai đều đỏ hoe mắt. Bữa tối sang trọng trước mặt chẳng ai đụng đến mấy, chỉ có ly nước loãng với nước mắt mặn chát trong lòng.

Một lúc sau Jungkook cẩn trọng nói .

- Anh muốn đến nhà chào bố mẹ em. Và anh Yoongi nữa. Anh từng hứa sẽ đến gặp họ. Giờ anh muốn thực hiện lời hứa đó.

Jimin lập tức lắc đầu cười gượng .

- Khi nào theo đuổi được em thì mới được đến nhà gặp bố mẹ và anh trai của em chứ ? Anh Jungkook còn chưa theo đuổi được em mà đòi gặp phụ huynh rồi hả ?

Jimin tỏ vẻ vô tư lắm nhưng thật ra em biết mẹ em vẫn còn ác cảm với Jungkook lắm . Chuyện năm xưa vẫn ám ảnh bà rất nhiều .

Jungkook gật đầu dù rõ ràng ánh mắt vẫn ánh lên chút thất vọng nhưng vẫn tinh nghịch giọng trêu chọc em.

- Park Jimin em chờ đó ...

Lúc ra về Jimin vẫn kiên quyết tự lái xe, Jungkook đứng nhìn em từ bậc thềm nhà hàng ánh mắt câm lặng mà dịu dàng.

Trong lòng anh rõ ràng biết lần này không thể để mất em thêm một lần nào nữa mặc dù hiện tại anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com