25 🍒
Sáng hôm sau như đã hẹn trước Taemin đến đón Jimin từ sớm . Họ thảnh thơi đi ăn sáng cùng nhau rồi mới đến công ty .
- Hôm nay oppa đi làm chung với trưởng phòng Lee hả ?
- Thì anh làm như kế hoạch của chị Jieun mà ...
Jieun từ bàn làm việc bên cạnh kéo ghế lại cạnh Jimin.
- Nếu trưa nay giám đốc muốn ăn trưa cùng em thì sao?
- Em cũng không biết nữa ...
Vừa nói xong thì họ nhìn thấy Jungkook từ đằng xa đang tiến tới . Vì còn khoảng 5 phút nữa mới đến giờ nghỉ trưa nên hai cô nàng nhanh chóng kéo ghế về lại vị trí của mình .
Jungkook hừ lạnh vài tiếng rồi khẽ liếc nhìn hai cô gái kia .
- Jimin em có muốn đi ăn trưa cùng anh không ?
Tiếng chuông vang lên tít một cái báo hiệu mọi người được nghỉ .
- Ăn ở canteen công ty ạ?
- Chúng ta sẽ ra ngoài ăn .
Bên kia Jieun nháy nháy mắt với Seoyi và cô nàng liền hiểu ý mà tiến lại bàn của Jimin.
- Jimin oppa chúng ta đi thôi ...
Jimin vẫn đang ngồi gấp lại vài tờ giấy ngơ ngác nhìn Seoyi .
- Chẳng phải lúc nảy oppa hứa sẽ đi ăn trưa cùng em sao? Oppa quên rồi hả ...
Giọng điệu cô nàng nũng nịu ỉu xìu xuống như đang vô cùng thất vọng . Jimin cười cười vì em đã hiểu cô bé lại đang bày trò .
- À anh Jungkook... em xin lỗi để hôm sau được không anh? Em có hẹn với Seoyie mất rồi ...
Jungkook cười với em một cái nhưng trong lòng thật sự rất không vui .
- Vậy tan làm anh xuống đón em nhé?
- Vâng ...
Jieun bên kia tức Jimin vì dễ dàng chấp nhận yêu cầu của Jungkook quá . Cô đẩy ghế ra nghiên đầu nhìn Jimin như thể nảy giờ cô không hề nghe cuộc nói chuyện của họ .
- Jiminie nhớ tối nay em có hẹn đi cùng chị và Taemin đó nha . Em với cậu ấy đi cùng đi chị sẽ tự lái xe đến sau nhé?
Jimin lại một lần nữa sốc vì hai người này phá đám cũng quá lộ liễu rồi .
- À dạ vâng em nhớ rồi chị Jieun ...
Jungkook lúc này đã đen mặt nhưng thật sự anh không nghĩ họ cố tình phá đám mình đâu .
- Vậy hôm sau cũng được , ....
Jungkook mỉm cười với em rồi rời đi hai người kia anh chẳng thèm ngó tới .
Khi thấy Jungkook đi đủ xa rồi Jieun và Seoyi cười 1 tràng dài đầy sản khoái .
- Này Seoyi em có thấy vẻ mặt của giám đốc khi nảy không hả? Hahhhaa chị đau bụng quá đi ...
- Em có dám nhìn đâu trời ạ .... em bắt đầu sợ rồi đây . Người ta là giám đốc điều hành công ty đó chị Jieun... trời ơi em sợ em bị bóp chết mất . Đứng cách giám đốc xa như vậy mà em con thấy sợ đây nè .
- Em quên chúng ta có kim bài miễn tử là Park Jimin hả?
- Này nhé! Em cũng chỉ là nhân viên nhỏ bé ở đây thôi nha . Kim bài miễn tử gì chứ?
Jieun nhìn Jimin như kì thị.
- À haaa coi người ta sót người yêu kìa Seoyie ...
- Em không có nha _ Jimin đỏ mặt trả lời nhanh như sợ bị ai đó cướp lời .
- Thôi đi ... coi mặt em kìa đỏ đến tận cổ rồi đó .
- Tại vì ở đây nóng quá thôi .
- Vậy lên tầng cao nhất đi em ... ở cái phòng rộng nhất trên đó mát dữ lắm .
- Nè , chị Jieun không có chọc em nữa nha
Cả ba cười lớn rồi đi xuống canteen cùng ăn trưa . Hôm nay Eunwoo đi cùng Jungkook còn Taemin cũng bận nên chỉ có ba người đi ăn cùng nhau .
Đến lúc tan làm họ đụng mặt nhau ở hầm để xe . Jungkook vừa đi xuống thì nhìn thấy cảnh Jimin và Taemin cười đùa nói chuyện vui vẻ , Taemin còn giúp Jimin mở cửa xe . Jungkook ôm một bụng bực tức cả ngày hôm nay rồi nên khi nhìn thấy cảnh tượng đó đầu Jungkook như sắp bốc khói . Anh nhớ mặt Taemin và biết rõ cậu ấy làm chức vụ gì .
Eunwoo đứng bên cạnh quan sát hết từ đầu .
- Này Jungkook cậu biết Jiminie không?
- ???
Jungkook quay đầu qua nhìn Eunwoo.
- Em ấy vừa về cùng với trưởng phòng Lee đó . Trời ơi nói cậu nghe em Jiminie em ấy đáng yêu lắm . Đẹp mà giỏi nữa ...
- Thì sao? Cậu bất đầu thân thiết với cấp dưới từ khi nào thế ?
- Thì ngoài lúc làm việc ra thì họ đều là bạn của tôi mà . Hội của chúng tôi hơi bị vui đấy nhé .
- Cậu thân với bọn họ kiểu gì thế .
- Chắc do tôi đẹp trai hahaha
- Gớm chưa ... Em ấy có gia đình hay có người yêu chưa nhỉ?
- Có mà ...
- Cái gì ?
Jungkook hơi lớn tiếng hơn và trả lời lại ngay lập tức làm Eunwoo xém nữa thì phụt cười .
- Em ấy có một bố một mẹ và một anh trai .
- Cậu đùa tôi à?
- Hahaha em ấy chưa có đối tượng hẹn hò đâu nhưng mà trong công ty biết bao người tán tỉnh luôn đó . Mà tôi e là em ấy cũng sắp hẹn hò rồi .
- Ai cơ?
- Trưởng phòng Lee đó ... Anh ấy đã theo đuổi em ấy từ lúc cả hai còn đang học đại học rồi nên là tôi nghĩ sớm thôi họ sẽ thành một đôi ấy mà ...
- À còn em ấy với cô Ryoo ở phòng kinh doanh là gì của nhau nhỉ? Trông họ có vẻ thân thiết.
- Mập mờ á . Jimin với Seoyi mập mờ còn Jimin với Taemin thì sắp hẹn hò rồi .
- Cũng dễ hiểu thôi ,... Vừa đẹp vừa giỏi vừa ngoan ngoãn như thế tôi cũng muốn nữa . Má em ấy còn mềm lắm cơ ...
- Mơ mộng viễn vông
- Này cậu thách tôi đi Jungkook . Tôi sẽ tỏ tình với em ấy ngay ngày mai cho cậu xem .
- Cậu nói thêm tiếng nào nữa tôi cho cậu về lại Mỹ làm việc ngay .
- ...
Tối hôm ấy Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại rung một cuộc gọi và cái tên xuất hiện khiến tim em khựng lại một nhịp.
Jungkook.
Em do dự một lúc hít thở sâu rồi bắt máy.
- Em nghe ạ
- Em về đến nhà chưa baby?
- Vâng ... đến nhà rồi ạ . Em vừa tắm xong
- Thế em có thể nói chuyện với anh không?
- Được chứ...
- À ừm ... Anh vẫn luôn thắc mắc một chuyện ...
- Sao ạ?
- Em luôn đi làm cũng trưởng phòng Lee sao?
- Ơ em không ạ ... vì gần đây xe em bị hỏng chưa kịp mang đi bảo trì nên tiện đường mới đi cùng anh ấy thôi ...
Jimin nhíu mày.
- Nhưng có vấn đề gì sao ...
- À không anh chỉ hỏi thôi.
Nhưng rõ ràng không phải là "chỉ hỏi".
Hôm sau đến công ty Jimin vừa vào đến cửa đã nghe cả phòng kinh doanh rầm rì.
- Trời đất ơi ai lái hai chiếc siêu xe đậu dưới tầng hầm vậy? Đẹp xuất sắc luôn .
- Biển số xịn kinh khủng mà cặp luôn nha .
Seoyi kéo tay Jimin .
- Oppa có muốn đi xem không ạ? Em nghe người bảo vệ nói hai chiếc đó vừa giao sáng nay .Nghe đâu của người trong phòng mình luôn cơ ...
Jimin nhíu mày tim bất giác đập nhanh hơn.
Seoyi mở điện thoại cho em xem hình hai chiếc siêu xe bóng loáng một đen một trắng song song nhau .
Một nhân viên bảo vệ vừa tới phòng kinh doanh của họ nghe mọi người hỏi cũng thành thật trả lời .
- À hai chiếc đó hả? Nhân viên giao xe dặn kỹ lắm để đúng vị trí này. Người nhận là Park Jimin của phòng Kinh doanh.
Cả phòng im phăng phắc.
Jieun gần như hét lên .
- Jimin?! CỦA EM Á?
Jimin tái mặt suýt nữa thì nghẹn thở.
- Không đâu ạ... chắc không phải của em đâu ...
- Cái phòng kinh doanh này làm gì có Park Jimin thứ hai hả ?
- Chị Jieun em thật sự không biết gì thật mà ...
Nói là thế nhưng lúc này đầu em cứ ong ong lên.
Chỉ có thể là người đó .
Jimin chạy xuống tầng hầm giữ xe và những cô cậu đồng nghiệp có hứng thú cũng lần lượt đi theo sau để hóng chuyện .
Hai chiếc xe đứng đó như hai mảnh cắt từ một thế giới xa hoa nào khác. Đồng nghiệp sau lưng bắt đầu ồn ào lên .
A : Ô hình như là Porsche đó ...
B : Là phiên bản giới hạn đó ... Wow thề có chúa là lần đầu tôi được nhìn thấy nó ngoài đời ...
C : Park Jimin... Tôi có thể sờ thử không?
L : Jimin ah chị chụp hình cùng nó 1 tấm được không?
Jieun : Ái chà chà ... nhân viên văn phòng chạy Porsche đi làm chắc cũng cũng ha ....
Seoyi : Em còn chưa có nổi một chiếc xe riêng huhu
Jimin xịt keo cứng ngắc vì không nghĩ tới nước đi này của anh . Có phải quá bá đạo rồi không?
Em không nói gì chỉ kêu mọi người giải tán về phòng làm việc vì chưa có gì chắc chắn đó là của em cả , vì vừa rồi em còn phải đi nhờ xe của trưởng phòng Lee để đến công ty mà .
Chiều tan sở Jimin bước ra thì thấy Jungkook đã đứng tựa vào chiếc xe đen. Bộ suit tối màu ánh đèn vàng hắt lên đường viền gương mặt anh .
Người đàn ông này thật sự quá ưu tú rồi? Cái nét vừa vừa trưởng thành chính chắn , thành công, và cả quyền lực .
Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Jimin thù đôi mắt ấy lại mang một thoáng dịu dàng khó tả .
- Em thích màu nào baby?
Jungkook hỏi khẽ cong môi nở nụ cười đẹp trai đến muốn chửi thề .
Jimin mím môi.
- Đồ ngốc này ...
Jungkook nhìn em vài giây rồi bật cười thành tiếng , nhẹ giọng lẫn chút bất lực .
- Chỉ ngốc trước em thôi . Thật sự anh không nhìn nổi cảnh em ngày ngày cùng đi làm với người khác đâu .
- Em có xe mà? chỉ chờ bảo trì xong liền có thể dùng tốt .
- Nhưng anh muốn tặng em ...
- Anh ngốc ...
- Em có 2 sự lựa chọn . Một là tự chạy một trong hai con xe này đi làm còn hai là Jungkook sẽ đến đón em cùng đi làm mỗi ngày ...
Jimin cúi đầu môi không kìm được mà nở nụ cười .
Jungkook hỏi nhỏ .
- Em muốn đen hay trắng nào?
- Màu trắng
Bàn tay anh chìa chìa khóa ra trước mặt em giống y như 10 năm trước . Giống như lúc anh chìa tay ra và tặng em chiếc bánh ngọt .
Jeon Jungkook của năm 18 tuổi đã dùng hết số tiền tiêu vặt mình để mua những món ăn ngon cho em thì Jeon Jungkook của 10 năm sau cũng cho em những thứ quý giá nhất tốt nhất mà anh có thể . Chìa khóa xe bóng loáng kia sẽ không mềm mại ngọt ngào như chiếc bánh của một thập kỷ trước nhưng nó là thứ đánh dấu cột mốc trưởng thành của cả hai .
Jimin tiến tới nhận lấy chìa khóa và choàng tay qua cổ nhón chân ôm lấy Jungkook. Và tất nhiên Jungkook liền đáp lại cái ôm của em .
- Jungkook ... cảm ơn anh
Jimin nới lỏng cái ôm nhưng tay vẫn yên vị trên cổ người đối diện.
- Chỉ cảm ơn suông như thế thôi à?
Jimin bối rối không hiểu ý anh muốn gì . Jungkook mỉm cười một tay vẫn ở yên trên eo người đẹp tay kia thì chỉ chỉ vào gò má bánh bao của em .
Jimin cười một trận to rồi cũng thuận theo nhắm nhẹ mắt mà để người ta thơm lên má mình một cái .
- Jungkook lưu manh Jungkook xấu xa y như hồi trước ...
Nói rồi cả hai bật cười rồi lại ôm lấy nhau lần nữa . Có trời mới biết họ lúc này hạnh phúc đến mức nào .
Trong suốt một thập kỷ qua thế giới bên trong họ là một mảng tối . Họ máy móc sống qua ngày chỉ để đổi lại nhưng giây phút này . Kể từ lúc gặp lại nhau trong mảng tối đen ấy mới lấp ló nhưng ánh sáng sắc màu .
Một ánh sáng cả hai chưa bao giờ từ bỏ.
- Đi cùng anh hôm nay nhé?
Và hai chiếc xe chậm rãi rời khỏi hầm chạy sát bên nhau .Một màu đen, một màu trắng .
Giống như mảnh ký ức cuối cùng cũng song hành thêm một lần nữa.
* lúc đầu mình viết hai chiếc Porsche màu đen cơ . Nhưng thấy đổi thành trắng đen cũng ổn vì Kookmin là black&white couple mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com