7 🍒
Như buổi nghỉ trưa của những ngày trước vào khung giờ này Jungkook sẽ đến đánh thức Jimin dạy và họ sẽ lẻn đi đến gốc cây phía sau trường .
Hôm nay Jimin cũng hí mắt ra tìm bóng dáng của Jungkook xem anh có rủ em đi nữa không . Vừa lúc Jungkook về chỗ của mình chuẩn bị nằm xuống anh nhìn về chỗ Jimin nằm anh nhìn thấy em đang nhìn mình thì cười khì một cái . Anh dùng ngón tay để trước môi ra kí hiệu suỵt một cái rồi lắc đầu cười .
Cứ nghĩ nhóc con sẽ không hiểu nhưng em đã gật đầu nhẹ rồi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tiếp .
Jungkook chọn tạm ngưng tấn công trong suốt một tuần liền để tránh sự nghi ngờ của Taehyung . Anh luôn quan tâm và muốn chăm sóc cho Jimin nhưng không tỏ ra quá lố như trước và chỉ âm thầm nhẹ nhàng thực hiện điều đó , làm Taehyung không một chút phòng bị . Cậu nhóc còn tưởng Jungkook đã bỏ cuộc từ ngày hôm đó rồi .
Trong người anh ngứa ngáy vô cùng nhịn hẳn một tuần rồi chẳng được thơm em . Hôm nay anh chuẩn bị cho Jimin một ít bánh kem tươi và cả nước ép táo nữa . Giờ ăn trưa Jungkook tranh thủ xếp hàng trước và lấy thức ăn trước Taehyung rồi nhanh chóng an vị ngay vị trí đối diện với Jimin trong khi còn khoảng gần 10 người nữa mới tới lượt Taehyung .
- Jimin?
- Vâng?
- Hôm nay anh cho chuẩn bị đồ ăn vặt cho em .
Mắt Jimin như sáng lên vẻ mặt hớn hở vô cùng vì cả tuần nay em có được ăn vặt cái gì đâu .
- Anh Jungkook thật tốt ...
- Tí nữa chờ lúc Taehyung ngủ anh sẽ gọi em nhé?
Jimin cứ làm vẻ mặt ngơ ngơ khiến Jungkook phải bật cười .
- Chuyện này là bí mật của chúng ta mà đúng không? Mà bí mật thì không thể để cho Taehyung biết được nên chúng ta phải chờ cậu ấy ngủ rồi mới đi và phải về trước lúc Taehyung thức có hiểu không?
- Vâng em hiểu rồi ạ .
Jimin vui vẻ thất thường ăn cơm thì ít hơn mọi ngày làm Taehyung lo lắng .
- Hôm nay có chuyện gì vui hả Jiminie? Hạy bụng cậu không ổn mà ăn ít thế?
- Mình no rồi á Taehyungie ...
Thấy Jimin vui vẻ nên Taehyung cũng không thèm suy nghĩ nhiều , cậu lại quên nhìn cái vẻ mặt vui vẻ lố lăng bên phía Jungkook .
Như đúng lời hẹn khi thấy Taehyung vừa ngủ say Jungkook âm thầm đến đánh thức Jimin và cả hai đi đến tán cây quen thuộc .
Jungkook mở cái túi nhỏ trên tay lấy ra chiếc thảm đã được giặt thơm tho , nhẹ nhàng trải lên thảm cỏ non xanh mướt . Xong anh còn bày biện bánh kem tươi nước ép táo và có cả một ít hoa và giấy để lau miệng.
Mắt Jimin mở to nhìn chiếc bánh ngon ngọt kia không một chút giấu diếm sự thèm ăn của mình . Jungkook nhìn Jimin mà cười cười đúng là cái đồ đáng yêu không chịu được .
- Có thích không?
- Có ạ ...
Jimin như thói quen ngiêng đầu đưa má bánh bao của mình về hướng Jungkook .
- Không không ... anh muốn thơm môi ...
Jimin quay mặt lại như bình thường môi vô thức mím lại suy nghĩ gì đó một chút rồi nhắm mắt lại . Jungkook hài lòng cười một cái rồi thơm lên môi Jimin thật nhẹ nhàng nhưng lần này anh để lâu hơn một chút .
Hai người cùng nhau ngồi ăn , Jungkook không định ăn đâu nhưng Jimin một mực muốn anh ăn cùng mình .
Gió trưa thổi nhè nhẹ trời thì xanh đến lạ , sau khi ăn xong Jimin dụi mắt có vẻ là buồn ngủ .
- Hôm nay có tiết thể dục em có mệt lắm không?
Jungkook vuốt nhẹ lên bầu má căng tròn sáng mịn vuốt vài sợi tóc vươn vải trên trán .
- Em buồn ngủ ạ ...
Jungkook đỡ Jimin nằm xuống để em gối đầu trên đùi mình và không quên che nắng để cho em dễ ngủ . Anh không dám cử động sợ làm em tỉnh giấc . Jimin nhắm mắt lại , thở đều đều , khuôn mặt thản như thế giới chẳng còn gì ngoài anh và một giấc ngủ trưa yên bình .
Trong khoảnh khắc ấy Jungkook chỉ mong thời gian đừng trôi nữa .
Lại là một buổi trưa của hơn một tháng sau đó , phải! Họ đã như thế đến hơn một tháng rồi đó . Và hôm nay đặt biệt hơn một chút , Jungkook chuẩn bị một hộp dâu tây lớn và có cả kem tươi , sữa đặc . Anh bày ra lấy điện thoại bật một bài nhạc không lời để bên cạnh .
- Có thích ăn dâu không?
- Em có ...
- Anh đút cho em ăn nhé ...
- Hôm nay không thơm môi ạ?
- Ăn trước đã ...
Thật ra là có ý đồ cả rồi, Jungkook để một ít kem tươi lên quả dâu mộng nước rồi đút Jimin ăn .
- Có ngon không?
Jimin cắn một miếng to làm phồng cả hai má lên , cậu nhóc không trả lời mà gật đầu liên tục . Ăn được ba trái mà Jimin đã thấy no căng bụng rồi em không biết làm gì chỉ ngồi nhìn Jungkook , anh vẫn chưa biết gì nên vẫn đút đến một quả nữa .
- Em không nổi nữa ạ ...
- Mới ba quả mà đã no rồi ...
Jungkook đã ăn quả dâu đó giúp em .
- Jiminie ... anh muốn hơn thơm môi một chút có chút thôi ... có được không ?
- Là sao ạ???
Jungkook ngồi gần Jimin hơn một chút tay để lên vai và kéo lại gần hơn đến khi giữa hai người không khe hở nào . Anh lấy tay giữ chiếc cằm tinh tế của em rồi quay qua đối mặt với mình . Lúc này Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở vội vả của Jimin .
- Em nhắm mắt lại đi ...
Jimin ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại . Jungkook sợ em sẽ sợ hãi mà đẩy mình ra nên mọi động tác đền chạm rải hết mức có thể .
Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ , mềm như kẹo mashmallow . Anh nghiêng đầu tay chạm vào tóc em rồi kéo lại gần hơn , anh bắt đầu đưa lưỡi mình chạm nhẹ lên môi em ngay khoảnh khắc đó hai tay Jimin nhíu chặt vải áo trước ngực Jungkook người rung nhẹ lên và có ý định trốn thoát . Jungkook tách ra một chút giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn .
- Em hé môi ra một chút ... ngoan anh thương nhé ...
Anh dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên môi em và tiếp tục ấn môi mình vào và lần này Jimin đã chịu ngoan ngoãn hé môi để Jungkook tấn công vào . Jimin không biết hôn Jungkook cũng hôn không giỏi anh chỉ đang làm theo bản năng . Cứ thể họ chầm chậm bị cuốn theo nhịp điệu của nhau vừa có chút lạ lẫm mang hương vị non nớt của tuổi trẻ .
Khi anh rời ra , hơi thở vẫn chưa ổn định trán chạm trán môi vẫn hé mở mà thở dốc mắt còn vài tia lấp lánh chưa hết rung động . Jungkook cười thật tươi thơm nhẹ lên môi một lần nữa .
- Jiminie của anh thật giỏi ...
Hôm nay là ngày chủ nhật được nghỉ nhưng em thức từ rất sớm mà không hề ngủ nướng thêm như những ngày chủ nhật trước còn tự chủ động xuống bếp ăn sáng cùng bố mẹ và anh trai .
- Wow hôm nay Jiminie nhà ta giỏi quá ... còn chủ động xuống ăn sáng với cả nhà sao?
Yoongi xoa đầu em trai nhỏ mà chọc ghẹo tán thưởng .
- Con trai cưng của mẹ bây giờ chẳng phải tròn hơn một chút rồi có đúng không?
Jimin khó hiểu nhìn Yoongi .
- Đúng là tròn hơn rõ đó mẹ ạ ...
Mẹ Park cười trông vui vẻ hơn mọi ngày bà đến thơm lên má đứa con trai nhỏ một cái rồi lùi ra nhìn từ đầu tới chân thằng bé tâm trạng phơi phới hẳn lên .
- Có phải đồ ăn ở trường ngon hơn đồ ăn mẹ nấu không hả?
- Đồ ăn của mẹ nấu là ngon nhất mà ạ ...
Jimin phồng má trả lời trông cáu kỉnh đáng yêu vô cùng .
- Con chọn đúng nền văn minh cho Jiminie rồi mẹ ạ . Thằng bé tốt hẳn so với lúc còn ở Busan ấy .
- Mẹ công nhận điều đó nha . Minie trong hoạt bát hơn rất nhiều , mẹ vui quá đi mất ... mong thằng bé sẽ hồi phục lại như xưa thì mẹ sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi còn gì ...
- Aguu mẹ nói vậy là hiện tại mẹ đang không hạnh phúc sao?
- Rồi ba mẹ con có định ăn sáng không? Trễ giờ làm bây giờ ...
Bố Min ngồi nghe họ nói chuyện nảy giờ không khỏi buồn cười nhưng phải lên tiếng nếu không sẽ muộn mất .
- Mẹ ơi ... con ... con có thể qua nhà Taehyungie chơi không ạ?
- Sao?
Mẹ Park hơi ngạc nhiên đắn đo suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý .
- Con muốn qua nhà Taehyungie chơi ạ ...
- Thôi được rồi Yoongi đưa em con đi đi . Cho thằng bé thoải mái một chút chắc học hành căng thẳng lắm . Hiếm khi Minie muốn đi chơi mà ...
Ngồi trên xe Jimin ấp úng một hồi lâu thì cũng quyết định nói với anh trai mình .
- Anh Yoongi ... anh đưa em đến trường được không ạ ...
- Hửm? Không đến nhà Taehyung à?
- Cậu ấy sẽ đến đón em ở trường ạ ... có được không anh ...
Yoongi cười rồi gật đầu , thằng nhóc này ăn nói ấp úng rụt rè như thể anh khó khăn lắm không bằng . Chẳng phải bình thường anh còn muốn cho Jimin đi ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn à .
Hai bàn tay nhỏ báu chặt vào nhau lo lắng nhưng khi Yoongi dễ dàng đồng ý Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều kể từ lúc ăn sáng đến bây giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com