Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

JungKook chỉ cảm thấy đau đớn... Nhưng là do anh làm sai nên dường như Jungkook không dám bộc lộ gì. Anh nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt đó. Nó đỏ hoe và đầy sự ấm ức, tủi thân. Jungkook biết Jimin trải qua những gì nhưng thật sự lời nói ấy đã làm trái tim của anh xé rách thêm một chút nữa. To lớn thì không biết đau hay sao... Đau chứ dù sao cũng là con người. Jungkook gượng cười nói xin lỗi Jimin. Sau khi thốt ra 1 giây, những sự hối hận ập đến. Cậu tự nhận thức được bản thân đã xé rách thêm nỗi đau của người kia rồi

Nhưng giờ đây cậu không muốn mọi chuyện đi qua xa tầm kiểm soát của mình. Nhanh chóng ra khỏi nhà và qua đón JungMin. Bữa tối diễn ra nhanh gọn nhưng quả thức rất ngột ngạt. Jimin chỉ muốn nhanh chóng ra về, cậu không muốn chạm mặt anh càng không muốn tiếp tục những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Bữa tối kết thúc lức 10h. JungMin tỏ vẻ tiếc nuối và muốn được đi chơi với Jungkook lâu hơn nữa. Căn bản vì cậu bé rất thích anh. Đôi khi vô thức gọi là ba mà chẳng để ý đến phản ứng của Jimin. Quấn quýt một hồi JungMin cũng chịu buông ta anh và lên nhà trước. Jungkook níu tay Jimin lại muốn nói đôi lời

- Xin lỗi em...

- Đừng gần gũi với JungMin nhiều nữa. Tôi không muốn thằng bé dựa dẫm vào anh đâu. Anh đi cẩn thận

Chẳng đợi anh đáp lại cậu bỏ để lại anh đứng đó như một bức tượng. Thật chẳng hiểu tại sao, con người bé nhỏ đó lại nhẫn tâm như vậy. JungKook cười khẩy chính bản thân mình rồi nhanh chóng lên xe ra về. Cứ nghĩ bản thân có cơ hội rồi vậy mà trong phút bốc đồng tự tay anh đã xé náy nó...

Phía Jimin cũng chẳng khá hơn, cậu cảm thấy sợ bản thân mình... Tuyệt tình đến phát sợ. Jimin chỉ nghĩ được như vậy thôi.

Tình cảm là chuyện khó nói, càng chẳng thể nào ép buộc cảm xúc của ai. Và càng chẳng thể nào đủ tự ti để tiến tới khi bản thân chưa sẵn sàng.

Thời gian từ nhà Jimin về đến căn hộ của Jungkook như dài ra hàng trăm cây số. Bởi anh chẳng thể nào tập trung được, một cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí. Nực cười chính bản thân mình vì đã luôn cố chấp. Nhưng Jungkook nghĩ rằng liệu cố gắng một tí thì Jimin có quay lại nhìn mình không. Nhưng đến hôm nay tất cả đã đều có câu trả lời. Cuối cùng Jungkook cũng trở về nhà.

Chẳng tắm rửa mà anh lao ngay vào phòng bếp lấy rượu. Đúng khi con người chúng ta tần trạng thì chỉ có rượu là cứu giúp tâm hồn ấy

Một ly, hai ly, ba ly rồi đến khi mơ hồ chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ vấn vương trong lòng

Những suy nghĩ ấy sẽ chẳng bao giờ có lời giải, vì tình yêu là một bài toán vô hạn mãi mãi sẽ không bao giờ có một câu trả lời nhất định. Nó phải đào sâu, tìm tòi thì may ra mới nháy lên một tia sáng hi vọng để người giải có thể tiếp tục giải tiếp

Men rượu ngấm sâu vào bên trong khiến Jungkook chẳng còn tỉnh táo được. Loạng choạng bước lại gần, từng giọt nước chẳng biết từ đầu lại rơi trên sàn... Hình như đó là giọt nước mắt thì phải, Jungkook chưa bao giờ yếu lòng như lúc này, đúng là chỉ khi yêu con người chúng ta dù cứng rắn nhưng cũng phải mềm lòng ngay tức khắc

Jungkook lai về đến nhà cũng là hàng loạt cảm xúc lẫn lộn ở bên trong Jimin được phát ra... Từng tiếng nấc lên khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng biết bao, nghe chỉ muốn lại gần lại ôm chặt cơ thể bé nhỏ kia và an ủi. Cậu chẳng thể hiểu được tại sao trong vô thức bản thân lại làm như vậy. Nói có rung động không chắc chắn là có, Jimin đã khao khát có được tình yêu ấy từ khi mỗi ngày được nhìn thấy Jungkook nở nụ cười và lái xe đưa mình đi làm vào mỗi sáng. Những hành động đó là những gì mà cậu chưa thể cảm nhận được từ cuộc hôn nhân trước. Nhưng chẳng thể hiểu tại sao, bản thân lại quá yếu lòng mà đẩy anh ra xa

Chắc bởi vì bé con, không chẳng vì lý do gì cả tất cả chỉ là biện minh thôi. Biện mình cho cái cảm xúc quái quỷ của cậu. Biện minh cho một quá khứ đầy xấu xí mà cậu phải trải qua

Sáng hôm sau, chẳng còn chiếc Audi nào đứng dưới sảng chung cư đợi cậu như mọi hôm nữa rồi. Jimin cười khẩy, chỉ thấy bản thân quá đáng trách. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu cũng không khiến người ta chờ đợi và tạo hy vọng cho mình nữa. Jimin vẫn đi làm và hoàn thành rất nhiều công việc hằng ngày, có những hôm bận mà quên việc ăn uống. Nhưng bên cạnh cậu vẫn có bé con, ngày đêm nhắc nhở cậu ăn uống. Kể từ sau hôm đó cũng đã 2 tháng Jeon Jungkook chính thức biến mất khỏi cuộc đời cậu

Từ việc thiết kế, vận hành chu trình sản xuất, tất cả đều là nhân viên trưởng của các phòng ban ( gọi là trưởng phòng á) đứng ra chỉ đạo. Đến cả TaeHyung mà cậu còn gặp được ngày 1 ngày 2. Lúc này Jimin mới hơi trách cứ bản thân một chút. Không phải gây tổn thương cjo người ta quá đến nỗi người ta trốn tránh mình chứ. Nhưng cũng không đúng, việc ký kết hợp đồng và gia hạn hợp đồng cho các sản phẩm đã được thống nhất kéo dài 3 năm, muốn tránh cũng chỉ ngày 1 ngày 2 hay hoặc 2-3 tháng, làm sao có thể tránh mãi, lại còn rất nhiều mẫu sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ được ra mặt. Giám đốc công ty không quyết định thì ai cơ chứ. Một vòng suy nghĩ quay quẩn trong đầu...

- Haizz... tên khốn xấu xa thật

- Ai cơ...?

- Giật cả mình, anh từ đâu ra vậy hả

Vừa nhắc đến tào tháo là người ấy xuất hiện luôn. TaeHyung cười tươi nhìn Jimin. Cũng gần 1 tháng không gặp, nhìn TaeHyunh xanh xao thì nhiều

- Anh về để xem tiến độ sản phẩm, tháng sau đã ra mắt rồi

- Hơ hơ, tưởng đâu mất tích rồi

- Hiểu lầm thôi em đừng suy nghĩ như vậy, lần này em phụ trách, anh cũng sẽ sửa luôn

- Em gửi file mẫu qua mail, anh ok thì nhắn lại em sẽ chốt qua bên may

- Được rồi, em vất vả rồi

TaeHyung tuyệt nhiên cũng chẳng nhắc gì nhiều về Jungkook chắc có lẽ đã biết Jimin cũng không thoải mái. Gặp được TaeHyung, Jimin biết chắc là cậu sẽ gặp được Jungkook trong vài ngày tới thôi nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Phải 1 tháng rưỡi sau khi sản phẩm ra mắt, JungKook mới xuất hiện. Nhớ! Cảm xúc của Jimin chỉ có thể miêu tả bằng một từ ấy mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com