2
Đưa JungMin đến trường xong cũng kịp thời gian toà án diễn ra. Trong suốt quá trình làm thủ tục li hôn, cả hai đều không nói gì. Jimin luôn tránh ánh mắt như quan tâm dò hỏi kia của ChaeJin. Hôm nay vợ mới của anh cũng đến cùng. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp, đơn giản và thật sự trông rất thu hút. Jimin đã có lần chỉ muốn đến và đánh người con gái kia vì lí do dám hẹn hò với người đã có gia đình nhưng nghĩ lại tất cả mọi việc đâu thể đổ hết lỗi cho cô ấy... Chẳng qua lí do đơn giản là ChaeJin đã hết yêu và hết tình cảm với cậu
Thủ tục làm xong Jimin cũng rất muốn nhanh chóng cun cút ra khỏi toà án và chạy nhanh đến công ty, cậu không muốn ở đây lâu để gặp anh chút nào, nó thật khó thở. Trước khi Jimin kịp chạy đi, ChaeJin khẽ chạm nhẹ vào tay cậu mà nói
- Nếu muốn, tôi vẫn có thể gặp bé con chứ?
- Tại sao lại không thể, anh là ba của nó mà
ChaeJin không nói gì chỉ gật nhẹ rồi khẽ thì thầm bên tai cậu chỉ đủ cả hai nghe được "xin lỗi em" . Jimin chỉ biết cười gượng rồi bỏ đi.
Nực cười thật, anh đã từ bỏ cậu thẳng thừng chà đạp lên cuộc tình hôn nhân hơn 10 năm của cả hai và giờ chỉ một tiếng "xin lỗi em" là có thể giải quyết xong việc ư? Jimin không khóc cũng không cõ cảm xúc gì rõ ràng cho việc này nữa rồi... Thay vì tìm hiểu và yêu thêm một ai đó thì thời gian đó cậu sẽ dành cho JungMin và bản thân vậy. Cậu sẽ làm nó thật tốt!
Hôm nay Jimin đã đến công ty muộn một chút và đương nhiên là có phép rồi. Một người hoà đồng, tinh tế và vô cùng tốt tình như Jimin thì hơn hết là mọi người vô cùng yêu quý cậu. Không chỉ thế họ thật sự còn thấy thương xót cho con người bé nhỏ này đã phải trải qua cú sốc lớn của cuộc đời. Nhưng Jimin thật sự không có thái độ là buồn xót hay như nào mà vẫn chú ý đến công việc một cách miệt mài vậy,đó chỉ là cách mà cậu giấu diếm không muốn để lộ ra bên ngoài mà thôi...
- Jimin hôm nay đi trễ nha
- Hôm nay em đã xin phép Tổng Giám Đốc rồi, chị đừng lấy cớ để đánh dấu em
Jimin khẽ bĩu môi và giả vờ hơn giận. Mọi người cười ầm lên vì biểu cảm đáng yêu của Jimin. Cười đùa nói chuyện một lúc, Jimin cũng nhanh chóng vào phòng làm việc để kịp cho dự án trong tháng tới mà cậu đã phụ trách
- Jiminie, hôm nay em đến muôn có chuyện gì sao? - Chị SoMi, nhân viên mà cậu thân nhất trong công ty, chị ấy tốt bụng,xinh đẹp và thật sự rất quan tâm đến cậu. Tuy biết là việc gia đình nhưng chị ấy vẫn vô cùng lo lắng mà gặng hỏi Jimin về việc đi làm trễ sáng nay. Jimin nhiều biểu cảm bà chị của mình không cười mỉm
- Hôm nay, em đi làm nốt thủ tục và đưa JungMin nhập học thôi mà. Chị không phải lo lắng cho em như thế đâu. Em vẫn rất ổn mà unnie
- Jiminie, nếu buồn thì hãy nhớ em có chị. Đừng tự chịu đựng một mình, chị sẽ rất buồn
SoMi là như vậy, chị ấy thật sự rất yêu quý Jimin, chị coi cậu như người em trong gia đình mình vậy
- Em biết rồi mà, đừng mãi lo lắng cho em như thế chứ. Em có thể làm tốt mọi việc mà
SoMi cười tươi gật đầu nhìn cậu rồi ra ngoài.
Sang tháng sau Jimin sẽ rất bận rộn cho lịch trình mới. Bản thiết kế cho trang phục lần này của cậu luôn gặp rắc rối, nào là vải không ổn hay màu sắc chưa hài hoà và chưa tạo nét nổi bật. Tuy rằng công việc thật sự bận rộn nhưng Jimin tin mình vẫn có thể làm tốt được công việc. Lần này LM sẽ kết hợp với JK tạo nên một sản phẩm mới vô cùng sáng tạo và nó làm cậu rất nhiều phấn khích. Tất cả tâm huyết cậu đã đổ hết vào bản thiết kế lần này, Jimin không muốn phạm một sai lầm nào hết kể cả chỉ là một chút lỗi nhỏ bé
Cậu luôn muốn cuộc sống mình cứ nhẹ nhàng như thế này, chỉ sống mãi với bé con, chỉ sống và làm việc hết mình nhưng bản thân lại không biết được hiện tại và tương lai sẽ xảy ra bao nhiêu điền bất ngờ gì nữa. Cậu mặc cảm bản thân đã có chồng và đã có con, cậu không xấu hổ mà cậu sợ... Sợ mình mở lòng rồi lại lần nữa bị tổn thương, sợ người ta soi mói về bản thân. Không biết rằng một Jimin tự tin bao nhiêu mà chỉ sau cú sốc này cậu lại dần thu hẹp bản thân và tự ti bấy nhiêu. Chính hợp đồng và sự hợp tác này đã kéo Jimin từ vực thẳm bản thân tạo ra lên. Và cũng chính anh,người mà cậu không một chút niềm tin tưởng nào đã giúp cậu như tìm lại cuộc đời.
Chắc hẳn rằng bản thân ai cũng có một nỗi sợ và nỗi lo nhất định, chính nó như một rào cản khiến chúng ta bị kéo ra đằng sau... Ngay cả bản thân mình không tin mình thì không ai có thể giúp ta đứng lên ở vực thẳm đó. Cú ngã đau nhất đầu đời cũng vậy, nó khiến ta đứng dậy mà phấn đấu chứ không khiến ta giật lùi mà thu hẹp bản thân...
Công việc được hoàn thành sớm hơn dự định. Jimin tranh thủ ghé vào siêu thị một chút, cũng không nhân dịp gì, cậu chỉ muốn cho bé con ăn uống ngon miệng hơn mọi ngày một chút thôi. Đúng là lâu rồi cậu không dành nhiều thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi như vậy. Jimin là người song tính, từ khi sinh JungMin xong sức khoẻ cũng không hẳn yếu nhưng cũng không tốt. Dáng người nhỏ bé nhìn hơi gầy gò của cậu đôi lúc cứ tưởng Jimin bỏ bê bản thân đến mức ốm yếu như thế này.
Mải mê một hồi cuối cùng Jimin cũng chọn xong đồ và chuẩn bị thanh toán
- Xin chào, tôi đang gấp một chút. Không biết em có thể cho tôi thanh toán trước chứ?
- Ừm, không vấn đề gì - Jimin mỉm cười gật nhẹ và lùi xuống cho người đàn ông phía trước lên thanh toán trước. Dáng vẻ anh ấy có vẻ gấp gáp, nhưng điều thu hút Jimin là dáng vẻ to cao, gương mặt, sống mũi cao và đẹp hơn là đôi mắt trong của người ấy. Hương nước hoa nam tính phảng phất lướt qua mũi cậu. Mọi hoạt động của cậu gần như dừng lại khi anh chàng nở nụ cười như một lời cảm ơn. Jimin cứ ngỡ tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi
------------------------
HẾT PHẦN 2
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi fic này của tớ mong mọi người thích em bé này. Nếu có sai sót mong mọi người cmt và vote tạo động lực cho tớ nha 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com