Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jimin bị anh chàng kia làm cho ngẩn ngơ một hồi. Thật ngại ngùng chết mất, mặt cậu khẽ ủng hồng rồi cúp mắt xuống nhìn phía xe đựng đầy đồ ăn. Cũng phải rồi lâu lắm mới có thể gặp vài chàng trai đẹp như thế này đương nhiên cậu phải có chút xôn xao trong lòng chút chứ... Jimin chờ anh chàng kia thanh toán xong rồi cũng đến lượt bản thân. Thanh toán xong cũng đã đến giờ đón JungMin rồi

JungKook cũng không định đi siêu thị để rồi phải nhanh nhanh chạy về công ty tẹo nào, anh cứ nghĩ bản thân sẽ được nghỉ ngơi một chút để mua đồ vài vật dụng cá nhân trong nhà đã hết nhưng chuông điện thoại reo lên bất chợt và JungKook lại phải ba chân bốn cẳng chạy về công ty để họp gấp. Biết bao nhiêu dự án đang ngập đầu và đợi anh giải quyết. Trong lúc vội vàng anh đã nhìn thấy cậu và xin phép được thanh toán trước. Mùi cam kết hợp vào mùi đào nhẹ thoảng qua mũi anh, ánh mắt cậu híp lại khi nở một nụ cười với anh. Dù nói chắc sẽ chẳng ai tin nhưng giây phút gặp nhau này, JungKook đã nghĩ mình đã phải lòng cậu, đôi mắt cười kia cùng với nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật toả nắng trong lòng anh. Anh bắt gặp những vết hồng nhẹ phớt trên khuôn má hơi bụ bẫm của cậu, không biết rằng cậu đang ngại vì phải bị anh nhìn thấy mình đang chăm chú nhìn người ta hay... nóng. Nhưng hiện giờ đang mùa đông không phải sao? Dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu, JungKook cũng nhanh chóng thanh toán nhanh, sau khi xong anh cũng không quên quay ra cười rồi cúi nhẹ đầu một lần nữa như lời cảm ơn với cậu. Lúc rời đi JungKook vẫn nhớ hình ảnh Jimin hơi khựng lại trông đáng yêu làm sao.
- Jungkookie, bản hợp đồng này có vài chỗ tôi thấy không ổn chút nào?

- Và vì thế cậu không thể tự sửa đổi và gửi cho tôi check được mà phải gọi nhéo tôi lên và phải họp?

- Aidaa ông bạn già, ý kiến quan trọng nhất vẫn là của cậu

- Kim Taehyung...
Jungkook khẽ rít lên, ánh mắt ngập lửa nhìn cậu bạn thân đang ngồi đối diện. Taehyung- Jungkook bộ đôi bạn thân có tiếng cũng là thành phẩn quan trọng cho sự phát triển ngàng công nghiệp thiết kế thời trang. Sinh ra và lớn lên đã coi nhau như những anh em ruột thịt trong nhà, từ việc to đến lớn họ đều có thể tự cùng nhau làm. Cái ý tưởng làm công ty riêng là của Jungkook, mới đầu cả hai chỉ muốn kinh doanh thật bình thường nhưng nhờ có Taehyung và HoSeok thì hoàn toàn khác. Họ đã thay đổi một ngàng thời gian mới mang một phong cách của riêng họ mà không có brand nào có thể cạnh tranh được. Họ giàu có, có nhà cửa, có tiền bạc nhưng lại chỉ sống cuộc sống như người bình thường. Jungkook cũng đã ngoài ba mươi rồi nhưng đối với anh cuộc sống độc thân như thế này vẫn là tối ưu nhất... nhưng cậu trai hôm ở siêu thị kia làm anh thật nhớ nhung làm sao...

- Tôi nghe bảo tháng sau sẽ gặp gỡ đối tác bên đó, thấy bảo sản phẩm lần này được nhà thiết kế tâm đắc lắm

- Vậy thì tốt rồi. Cũng mong mọi thứ đều ổn

- Hmm, coi như làm mất buổi thư giản của cậu, hôm nay tôi mời?

- Anh đây không nhỏ mọn như cậu

- Nói nhiều, mau đi
Jungkook chỉ nhếch mép rồi cầm áo khoác đi theo. Họ là vậy, rất tự nhiên nhưng cũng rất tôn trọng nhau. Họ thân thuộc nhưng họ luôn biết cách cư xử thật phải phép nhất. Tính ra, Taehyung sinh trước Jungkook mất tháng nên nhiều lúc toàn bị bắt xưng anh
- Hoseok đâu?

- Giận dỗi vô cớ
Lần thứ hai nhếch mép nhưng lần này giống như sự khinh bỉ mà ann dành cho Taehyung vậy. Hoseok theo đuổi Taehyung hơn 5 năm trời, sau bao cố gắng như vậy cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu đổ . Một người tràn đầy sự tự tin như Hoseok, một người luôn tươi cười như hoa mà cảm tưởng không biết buồn bao giờ khi yêu vào lòng lại mềm như hoa. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến cậu tổn thương. Cũng không biết rằng yêu Taehyung hay do lí do khác mà Hoseok trở thành một người bị động và tự ti hơn rất nhiều
- Hoseok dạo này rất khác, cậu cũng nên để ý người ta một chút

- Vì Hoseok đang mang thai

- Yaaaaa.... - Jungkook hoảng hốt la lên thật lớn tiếng may rằng Taehyung đang lái xe không bị trật tay lái mà ngã ra đường

- Jeon Jungkook, hét gì chứ?

- Cậu... hảo hán. Tôi còn tưởng cậu không coi em ấy ra gì nào ngờ đã nhanh như vậy

- Mới hôm qua còn nằng nặt đòi chia tay tôi vì lí do ngớ ngẩn, khóc lóc, than vãn

- Bà bầu luôn như vậy, có thể nhờ chị Sooyoung giúp nếu cậu cần
Taehyung không nói gì, tay vỗ nhẹ lên vô lăng, khẽ thở dài
- Hoseok khó chiều

- Cậu thì khó tính, lo mà chăm cho tốt. Sắp thành ba rồi

- Mong kiếm vợ đi, có con rồi tôi cũng càn có cháu bế để chơi với con tôi

- Im lặng và tiếp tục đi cho tôi

Jungkook đã từng yêu, một tình yêu đẹp nhưng thật không may, họ lại chẳng có đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình. Anh đã từng là người không có gì trong tay vẫn còn đi xin ba mẹ từng chút tiền tiêu vặt. Anh buông tay coi ấy vì anh sợ bản thân không thể lo cho cô ấy được, sợ cô ấy đau khổ. Tất cả lựa chọn của bản thân Jungkook chưa từng hối hận dù nó đúng hay sai. Bởi vì anh sống cho hiện tại và tương lai dù có ra sao nó cũng khiến anh có một ví trí tốt như bây giờ nên tất cả các quyết định đưa ra Jungkook trân trọng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com