7
Jimin vẫn đi làm như bình thường nhưng mới sáng sớm ra sự bình thường không ở đây là Jungkook đã đợi sẵn trước cổng căn hộ nhà cậu. Cái tên này rốt cuộc mới sáng sớm mò đến đây không biết định làm gì...
Chỉ vừa thấy Jimin anh đã lập tức tươi cười vẫy tay chào cậu. Ôi thiên thần xinh đẹp. Jeon Jungkook bị u mê Park Jimin quá rồi.
- Hôm nay tôi đưa em đi làm
- Hôm nay tổng giám đốc nhàn rỗi lắm sao?
- Hả? Không chỉ là tiện đường đến công ty cùng em thôi nên cùng em đi làm
- Tôi cũng mong là tiện đường và không có bất kì sự trùng hợp nào khác nữa.
Thiền thần nhỏ của anh thật lạnh lùng, Jimin khẽ nhún vai đôi mắt mang bao nhiêu là tia lạnh lùng nhìn Jungkook. Đúng là ban đầu Jungkook muốn lai cậu đi làm thật nhưng thật sự hôm nay là tiện đường và anh không toan tính gì hết mà. Jungkook cố tỏ ra bình thản nhất nhưng nụ cười trên môi anh méo mó làm sao? Jimin không muốn mới sáng ra đã cãi qua cãi lại nên lập tức lên xe đến công ty, nhưng nhìn mặt Jungkook cũng không thể hiện hào hứng vui nổi. Suốt quãng đường đi không ai nói một câu, Jungkook cũng không nói một câu. Từ hồi quen nhau, tất cả đối với Jimin anh đều dành cho cậu sự thật lòng cả tấm chân tình nhưng không biết cậu nhóc này lúc nào cũng đề phòng anh sợ anh làm gì gây hại, Jungkook chỉ biết cười khổ. Dù bản thân cố gắng bao nhiêu thì chỉ nhận lại một sự lạnh lùng né tránh từ bên kia...
Jimin cũng chẳng để tâm đến Jungkook mấy nhưng hôm nay không còn rôm rả như mấy lần trước nữa. Im lặng đến nỗi cậu có thể cảm thấy được những nhịp thở nặng nề của Jungkook đang thở ra... Khó chịu
- Này, anh không phải đang thái độ đó chứ? Tôi đâu có bắt anh đến đón để rồi anh hậm hực như giận tôi vậy?
Jungkook giật mình trước dòng suy nghĩ đang vòng quanh đầu rồi trợn mặt quay sang nhìn Jimin. Tức giận. Hai từ này đã đủ diễn tả tâm trạng cậu lúc này
- Em hiểu lầm rồi - Jungkook không nói nhiều chỉ nhẹ nhàng giải thích đơn giản như vậy, mặt hơi cúi xuống. Thấy biểu cảm của Jungkook như vậy cậu nhóc bên cạnh không nói gì và cũng tự cảm giác bản thân hình như hơi quá lời...
Chả hiểu vì lý do gì nhưng chính bản thân Jimin cũng nhận thấy mình khác. Có lẽ nào do tính cách cậu càng chai lì nên khi nhận được những sự quan tâm ấy cậu lại có hành động " vô duyên" đối với Jungkook như vậy. Không đổ lỗi cho quá khứ nhưng thật sự quá khứ là cái bóng to lớn, tìm được nhau rất dễ nhưng giữ được nhau lại vô vàn thử thách. Cuộc hôn nhân trước của cậu không thể vượt qua được, nếu có bước tiếp thì cũng chẳng ai dám can đảm...
Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại cửa công ty Jimin. Muôn vàn sự nặng nề được thoát ra, giải thoát cho cả hai. Jungkook hơi vươn người chào tạm biệt cậu nhưng Jimin lại đóng sập cửa rồi quay mặt đi không nói tiếng nào. Người trong xe chỉ nhìn ra ngoài ánh mắt hơi đượm buồn rồi nhanh chóng nổ máy rời đi
Jimin buồn bực trong lòng cũng chả biết vì cái gì. Cả ngày hôm nay làm việc bực dọc từ sáng. Cái tên trời đánh kia phá hỏng một ngày làm việc vô hiệu của cậu rồi. Theo lịch trình hôm nay hai bên sẽ gặp nhau bàn lại sản phẩm chả biết vì lí do gì Jungkook lại không có mặt và giao sự điều hành cho Jimin.
- Thiếu chuyên nghiệp. Hừ
Jimin thật sự rất tức giận, không phải cứ được nổi tiếng là bắt đầu bỏ bê công việc, không phải tự coi trình bản thân quá giỏi nên coi thường người khác hay sao? Taehyung thấy Jimin tức giận chỉ phì cười
- Jungkook hôm nay có việc gia đình nên không đến được. Cậu ấy cũng đã cố thu xếp rồi, em đừng nóng giận.
- Để công việc và chuyện gia đình ảnh hưởng như thế anh nói em không giận làm sao được?
- Haizz, anh thừa hiểu tính cậu ấy công tư phân minh. Nhưng mà ông nội cậu ấy đang cấp cứu. Thông cảm một chút...
-...
Jimin im bật không biết nên nói gì. Hoá ra cậu hiểu lầm người ta mất rồi. Lại ngu ngốc lần nữa rồi Park Jimin
- Coi như... em chưa nói gì được chứ?
- Haha, được tạm tha cho em
Jimin ngượng đỏ mặt, xấu hổ chết mất. Cuộc cùng buổi làm việc hôm nay cũng kết thúc Taehyung nhờ người lai cậu về nhưng Jimin một mực từ chối. Cậu muốn đi qua nhà bạn một chút nên sẽ nhờ họ lai về. Taehyung không bắt ép chào tạm biệt Jimin
- Jeon Jungkook
- Ổn chứ? Tất cả lỗi tôi đã trình bày ra rồi, cậu chỉ cần xem qua và thảo luận lại với bên kia thôi
- Thưa tổng giám đốc đã rất ổn. Ông nội sao rồi
- Diễn biến ... xấu- Jungkook ngập ngừng không biết nên nói sao. Tâm trạng của anh bây giờ thật sự rất xấu. Ông nội mà làm sao chắc anh cũng sẽ suy sụp mất, nuôi nấng anh từ bé mọi thứ đều trân trọng mà gửi gắm vào anh những điều tốt đẹp. Ông hi sinh rất nhiều, còn nhớ hồi bé vì sự nghịch ngợm của Jungkook đã khiến ông nội suýt bị dao đâm trúng bụng. Jungkook khóc rất nhiều cũng xin lỗi ông rất nhiều may mắn là chỉ bị thương ngoài da. Từ lúc đó trở đi Jungkook bám ông không rời lúc nào cũng chỉ có mình ông nội
- Tôi sẽ qua bây giờ
- Không cần, cậu ở nhà lo công việc với Hoseok đi, lắm việc như vậy chạy không xuể. Cậu ốm nữa thì làm sao thay tôi chăm ông được - Jungkook đùa vui
- Một mình cậu thì sao hả? cậu chắc sẽ ổn chứ?. Giờ mà còn đùa
- Tôi vẫn ổn mà cái tên này - Jungkook mỉm cười qua đầu dây bên kia thực thật sự anh không ổn chút nào cả. Nói một lúc nữa Jungkook dập máy mà ngã lưng ngã ghế bên ngoài phòng bệnh. Day day thái dương một cách mệt mỏi.
- Jungkook, về nhà nghỉ đi con
- Ba mẹ mau về đi ông tỉnh dậy con sẽ báo. Con ổn mà
- Giờ còn gục ngã ở đây ba mẹ cũng sẽ chết mất thằng nhóc
- Yên tâm đi mà con đang rất ổn mà mẹe
Bà Jeon quyết định nói thêm vài điều gì nhưng ba Jungkook kịp ngăn lại vỗ nhẹ tay con trai rồi ra về.Ông tin Jungkook có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân, thằng bé sẽ làm được và không gục ngã
Đã một giờ sáng,hai giờ sáng... ông mãi không tỉnh, Jungkook vô cùng lo lắng sốt ruột thật sự anh lo ông cứ ngủ mãi như thế mà không tỉnh dậy chút nào. Đôi mắt ửng đỏ, Jungkook khóc rồi. Tưởng rằng anh mạnh mẽ bao nhiêu, trưởng thành bao nhiêu, quyết đoán bao nhiêu nhưng đối với ông Jungkook lại tựa như cậu nhóc chỉ mới sáu tuổi, khóc ầm nhà khi làm ông bị thương. Jungkook ngồi cạnh bên ông khẽ nắm lên cánh tay gầy gò của ông. Cũng không biết bao lâu thì phép màu hiện ra ông nội đã tỉnh dậy. Jungkook chỉ biết mừng rỡ và gọi bác sĩ vào kiểm tra cho ông
- Ông đã qua cơn nguy kịch rồi, cả nhà có thể yên tâm - Jungkook mỉm cười rồi quay ra nhìn ông. Đương nhiên ông phải tỉnh rồi vì anh còn chưa giới thiệu người anh thích đến ông cơ mà...
- Ông... làm con lo chết mất
- Thằng nhóc con này mà biết lo cho ta sao? Nếu lo cho ta thì mau chóng cưới vợ sinh con, lúc đấy ta ra đi mới thanh thản được
- Không lâu nữa đâu mà...
Thật may mắn là bệnh của ông nội không quá nguy hiểm nhưng vẫn phải dưỡng bệnh vẫn phải chăm sóc ông đầy đủ phòng trường hợp không may xảy ra
————————————————————————
HẾT PHẦN 7
Vote cmt và fl tui nhaa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com