9
Lý do rất đơn giản khiến Jungkook không bao giờ muốn hợp tác với Yoongi chỉ vì họ là hai trường phái khác nhau. Về phong cách hay cả cách làm việc hơn hết lại là đối thủ tranh giành khách hàng. Bản thân anh sống thật không thích sẽ tỏ vẻ với đối phương kể cả một chút kiêng nể cũng không
Thời gian này không chăm chỉ làm việc lại có việc gia đình khiến Jungkook ngày càng thiếu tập trung, quay trở lại làm việc cái gì cũng giống như mới mẻ. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân của mình lại kiệt sức như thế này, công việc, việc gia đình tất cả mọi thứ đổ ầm lên đầu một lần tưởng chừng như đè lấy anh. Bản thân Jungkook luôn cố gắng rạch ròi nhưng e rằng khó rồi
Ngồi một lúc trong suy nghĩ của bản thân, ngay lúc này anh chỉ muốn nhanh chân đi gặp Jimin. Phải có một ít năng lượng để ngày mai mới chiến đấu được giông bão chứ
17h30 chiều Jungkook đã đợi sẵn trước công ty của Jimin rồi. Bắt gặp ánh mặt cậu, anh vô thức mỉm cười, chắc vì nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày nay không được gặp cậu. Là nhà thiết kế hàng đầu nhưng cậu vẫn giản dị như vậy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài nửa áo vào trong chiếc quần ống suông đen. Kèm theo chiếc thắt lưng làm tôn lên vòng eo nhỏ xinh kia. Vẫn là đôi giày thể thao quen thuộc của New Balance mà Jimin hay đi. Làn da trắng hồng và mái tóc hơi rũ xuống của cậu làm anh say đắm mà không để ý người ấy đã đứng xuống trước mặt anh từ bao giờ
Jimin cũng hơi bất ngờ vì sao Jungkook lại đến đây, cũng chẳng nghĩ gì mà biết trước lý do rằng người này muốn lai cậu về. Jungkook gầy đi rất nhiều gò má hóp lại. Quanh đôi mắt hiện lên một vài quầng thâm nhỏ. Nhưng vẫn chẳng bớt chút sự đẹp trai đi tí nào. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu lịch lãm. Vẫn khiến cho bao người phải chú ý cái đôi chân dài được tôn lên qua chiếc quần âu đó
- Anh đến làm gì ...? - Dù biết lý nhưng Jimin vẫn tò mò muốn biết đáp án thật sự
- Tôi muốn gặp em một chút... Chúng ta đi ăn chút gì đi
- Tôi phải đi đón JungMin bây giờ, sẽ...
- Tôi sẽ đón cùng em rồi cả 3 chúng ta đi ăn
Chẳng để Jimin nói tiếp, Jungkook muốn lật kèo khiến Jimin lép vế. "Cả 3 chúng ta" đã lâu rồi Jimin chưa được nghe lại. Một chút sự rung động khẽ qua tim. Không phải là sự ấm áp và đầy hy vọng... Nhưng hy vọng điều gì chứ. Trong một khoảnh khắc Jimin đã vượt qua chính ranh giới mình tự tạo ra với Jungkook. Cậu đang hy vọng và chờ mong.... Không biết nữa, chỉ là bồi hồi và một chút hoang tưởng. Cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu đồng ý luôn. Jungkook vẫn vậy nhẹ nhàng và vô cùng tinh tế. Tuy thể hiện tươi cười nhưng Jimin biết sâu trong đôi mắt đó là những vết thương đang rỉ máu. Đôi mắt mà sáng rực mỗi khi cả hai gặp nhau giờ lại đượm buồn
Cậu không dám hỏi chuyện gia đình, căn bản cũng chẳng dám thể hiện thân thiết quá mức vì không muốn Jungkook hy vọng quá nhiều. Và hơn hết, liệu chuyện diễn biến xấu thì chẳng khác nào cậu đang chà xáy vào vết thương ấy. Thôi coi như im lặng vậy
- Tôi muốn về qua nhà lấy cho JungMin một ít đồ... Anh vào nhà đợi tôi một chút được không...?
- Được chứ, chúng ta không vội mà - Jungkook cười híp mắt, cảm thấy hạnh phúc. Lời mời đầu tiên của Jimin đối với anh. Bầu không khí không còn gượng gạo nữa rồi. Jungkook cũng bắt đầu mở lời. Nói một hồi thì họ cũng đến chung cu của Jimin
Một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Nhưng thiếu vắng đi một người đàn ông, một người trụ cột của gia đình. Jungkook luôn mong ước được làm điều đó.
- Đợt một chút tôi muốn thay quần áo
- Tôi đợi em
Lúc nào cũng vậy, giọng nói khàn khàn nhưng lại vô cùng ấm áp. Cũng tự hỏi rằng từ bao giờ mà Jimin lại cảm thấy rung động như thế này. Jungkook ngồi bên ngoài sofa giải quyết một chút công việc trên điện thoại. Tầm 15' sau tiếng cửa phòng vang, Jimin đã thay quần áo xong. Một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt cùng chiếc quần jean lửng nhìn thôi đã thấy một cậu nhóc dễ thương rồi. Mùi hương thoang thoảng bên cánh mũo của Jungkook là mùi hoa nhài nhẹ nhàng không quá nồng
Jungkook cười nhẹ rồi tiến lại gần. Gương mặt Jimin hơi ửng hồng vì nhận ra người đối diện đang chăm chăm nhìn mình. JungKook vô thức đưa tay gạt mấy sợi tóc che má cậu
- Jimin dễ thương lắm
-...- Jimin cứng họng, ai lại khen lộ liễu như thế chứ. Mặt Jimin đỏ bừng, chỉ cười nhẹ cho qua rồi đảo mắt
Jungkook muốn hôn. Một dòng suy nghĩ chạy qua bộ não ấy chưa được 1 giây thì Jungkook kéo Jimin lại gần và hôn lấy đôi môi căng mọng ấy
Đôi môi thô ráp của Jungkook cọ nhẹ lên môi của Jimin. Hai mắt cậu mở to, vừa bất ngờ vừa cảm thấy loạn nhịp. Chẳng đợi cậu đáp trả, hai tay Jungkook giữ lấy hai bên má của cậu rồi từ từ tiến sâu vào bên trong, khuấy đảo mọi ngóc ngách tìm mất ngọt. Chiếc lưỡi to lớn ấy càn quét mọi thứ bao gồm cả lý trí của Jimin. Từng cử chỉ lại khiến dây thần kinh của cậu rung lên. Trái tim đập liên hồi. Jimin không đáp thể nhưng không từ chối. Jimin cảm nhận được lưỡi, răng, độ ngọt trong khoang miệng của Jungkook đang dần dần và từ từ lan khắp cơ thể của mình
- Này...- Jimin không biết nữa, chỉ là cậu đã đẩy thật mạnh Jungkook ra. Điên rồ! Dòng suy nghĩ ấy đã chạy qua đầu cậu, Jimin không cho phép bản thân làm vậy. Không bao giờ được phép vượt qua ranh giới ấy. Có lẽ trong khi hôn cậu đẩy mạnh khiến môi của Jungkook bật máu. Vị tanh ấy vẫn còn đọng lên môi nhỏ của cậu. Jungkook cũng sực tỉnh, muốn đánh bản thân vì hành động bộc phát trên nhưng chưa kịp hành động, Jimin đã trở tay trước
- Đừng vượt qua giới hạn của hai chúng ta... Anh và tôi sẽ không bao giờ. Đừng khiến tôi có cái nhìn không tốt về anh thêm một chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com