Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jimin yêu công việc của mình. Cậu thật sự yêu thích nó, nhưng những thứ mà công việc đòi hỏi đôi khi lại khá khó chịu. Cụ thể là công việc mới này đây. Jimin là một thám tử khá tài giỏi trong lĩnh vực này. Kĩ năng sử dụng súng cùng biệt tài phát hiện ra những kẻ dối trá đã giúp cậu trở thành một đặc vụ dã chiến xuất sắc. Do tính tình nóng nảy và bốc đồng của mình, nhiều đồng nghiệp cho rằng Jimin phù hợp với các hoạt động bí mật hơn là làm việc tập thể. Nhưng vì sự thiếu hụt các đặc vụ vào thời điểm hiện tại và tầm quan trọng của nhiệm vụ, ông chủ của Jimin, NamJoon, đã quyết định rằng cậu sẽ là người hoàn hảo dành cho công việc.

Sở trinh thám mà cậu làm việc khá nhỏ vì họ có xu hướng phải tránh cảnh sát do hoạt động bất hợp pháp sẽ thường xuyên diễn ra của trụ sở, nhưng Jimin yêu công việc này, và tất nhiên, cả đồng nghiệp của mình nữa. Nhưng ngay khi vừa nhận lấy nhiệm vụ, Jimin không hề ngờ rằng họ lại bắt mình giả dạng thành một vũ công thoát y.

Tên khách hàng mà Jimin đang đặt cặp mông lên nở một nụ cười tự mãn khi cậu bắt đầu di chuyển hông mình. Cái nhìn tự phụ ấy làm cậu khó chịu và rồi Jimin tăng tốc độ, hài lòng nhìn người trước mắt mềm nhũn bên dưới, thở hổn hển một cách kích thích.

Câu lạc bộ mà Jimin đang đột nhập có tên là The Midnight Cat, đây là một trong những câu lạc bộ thoát y cao cấp bậc nhất. Nơi nào càng cao cấp, thì sự tham nhũng cũng vì thế mà sặc mùi. Thực tế thì đây là nơi lui tới của nhiều thành viên mafia. Dạo gần đây thì các băng đảng hoạt động khá mạnh, đặc biệt là trong việc vận chuyển ma tuý. Cơ quan của cậu thường cử một vài đặc vụ đến đây để dò tìm ra đầu mối.

Ban đầu khi Jimin phàn nàn rằng vì sao mình lại phải giả dạng thành vũ công thoát y, hỏi rằng tại sao mình không thể là bồi bàn, hoặc bảo vệ. Các đồng nghiệp, hay còn gọi là những người bạn không chừa một cơ hội nào để cười phá lên khi nghe thấy những đề xuất ấy.

YoonGi dõng dạc, "Em quá thấp để có thể giả dạng thành bảo vệ, em sẽ để lọt mất mấy người cho mà xem."

"Tên khốn này, anh chỉ cao hơn em một inch thôi nhé." Jimin bước đến đầy giận dữ, sẵn sàng để bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình.

"Bình tĩnh nào, Jimin," một cánh tay ôm lấy cậu từ đằng sau, ngăn Jimin bước thêm một bước, "Bên cạnh việc em nhảy múa suốt những năm đại học, nóng bỏng một cách lố bịch và sở hữu một cặp mông ngon lành cành đào như này thì không phải là em có thêm nhiều cơ hội để điều tra sao. Vậy chưa đủ hợp lí nữa hả?"

Jimin lầm bầm nguyền rủa HoSeok và cái mớ logic ngu xuẩn của anh ấy. "Được rồi." Jimin mủi lòng. "Nhưng em thề là nếu mà—"

"Jimin, chốt rồi nhé. Em sẽ đảm nhận vụ này, không nhưng nhị gì cả." NamJoon nói vọng ra từ văn phòng mình và mọi vấn đề đều đã được giải quyết.

Một bàn tay chu du trượt dài tìm đến mông cậu khiến Jimin ngay lập tức quay về thực tại. Cậu cố gắng kiềm chế bản tính hung hăng của mình và gạt nó ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không nhớ luật à? Không động chạm." Tên khách hàng có vẻ khó chịu với lời nhắc nhở nhưng vẫn tuân theo. Jimin tiếp tục nhấp hông và người đối diện thoả mãn đầy hứng khởi.

"Chết tiệt, giá như tôi có thể đưa em về nhà." Hắn gầm gừ.

"Làm như ngươi có cơ hội làm việc đó vậy, tên đần." Jimin thầm nghĩ.

"Em không nghĩ là vợ anh sẽ thích điều đấy đâu." Cậu cười khúc khích và chớp mi thật ngây thơ. Jimin đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mập mạp của người đàn ông này trước đó. Cậu có thể thoát khỏi mớ lộn xộn với gã này bằng cách giả vờ ngây ngốc. "Nhận lấy đi, tên lăng nhăng chết tiệt." Jimin mỉm cười tự mãn khi nhìn thấy nụ cười méo mó của tên khách hàng.

"Không còn gì để nói nữa à, con điếm hư hỏng?" Và lần thứ một trăm của tối hôm nay, Jimin lại phải gồng mình để xù lông lên như một con mèo và nổi giận. Cậu lắc nhẹ đầu, cuộn mình và cúi đầu một cách đáng thương. Tên khách hàng có vẻ hài lòng với phản ứng này.

"Đó là những gì anh mong đợi đấy, điếm nhỏ à." Là một người rất tận tuỵ với công việc, Jimin nhất định sẽ phá vỡ vai diễn vũ công này và đấm cho tên kia một trận nhừ tử. Cậu ghét cái cách mình bị đối xử ở đây và chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi cho việc này kết thúc. Và rồi vận dụng chút may mắn cuối cùng của mình, bài hát cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

"Xin lỗi nhé, hết lượt rồi." Jimin nói khi rời khỏi đùi của người kia.

"Chà, cảm ơn bé yêu. Gặp em sau nhé." Cậu cảm nhận được ánh mắt dâm đãng của tên khách hàng kia đang tia thẳng đến mình. Đôi khi Jimin thật sự rất ghét thế giới loài người. Cậu bước vào hậu trường, nơi phòng thay đồ để có thể nghỉ ngơi một cách nhanh chóng.

TaeHyung, cậu bảo vệ đứng cạnh phòng nhanh chân theo Jimin vào bên trong.

"Này Baby G, ổn không đấy? Nhìn cậu có vẻ cáu bẳn nhỉ?" TaeHyung khá chật vật trong việc đè nén tiếng cười.

"Vì tình yêu của Chúa, làm ơn đừng gọi tớ bằng cái tên kinh tởm ấy."

TaeHyung cũng làm trong sở và là đặc vụ duy nhất đột nhập vào đây cùng cậu. Cậu ấy cũng là người bạn thân nhất, người luôn thích thú với việc phá bĩnh Jimin, mọi lúc mọi nơi.

"Xin lỗi mà. Jeez, lại một tên khách hàng khác khiến cậu cáu à? Mà thực tế thì tên nào cũng thế." TaeHyung cười khúc khích và Jimin chỉ biết đảo mắt đáp lại.

"Tớ không quan tâm việc tớ đủ xinh đẹp để có thể trở thành một vũ công thoát y hay không. Tớ chỉ muốn việc này kết thúc nhanh để có thể trở về công việc của mình."

"Chà vậy thì có vẻ cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sớm đấy. Tớ nhận được tin nhắn từ HQ." Jimin nhướn mặt nhìn theo và có vẻ hứng thú với việc này.

"Họ nói rằng cậu nên để mắt đến một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo, tóc đen, mặc áo khoác màu đỏ. Bảo rằng cậu sẽ biết khi nhìn thấy anh ta. HQ nói anh ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của cậu. Là một mục tiêu khá quan trọng, vì vậy cậu có thể sẽ muốn làm nhiều thứ hơn bình thường. Tớ nghĩ là tớ sẽ theo đuôi anh ta, nhưng có vẻ như cậu có một kế hoạch khác." TaeHyung nhìn Jimin dò hỏi, lông mày nhướn lên.

"Oh, tớ sẽ không làm gì quá đáng đâu. Chỉ giả vờ thể như là mình muốn ngủ với anh ta và rồi còng tay ngay khi anh ta mất tập trung. Sau đấy tớ sẽ nhận được tất cả những câu trả lời mà mình cần. Cậu không cần phải lo về việc này."

"Wow, tóm anh ta và rồi lại chơi trò blue ball à? Cậu thật tàn nhẫn. Chỉ cần đảm bảo rằng anh ta vẫn toàn mạng sau khi xong việc. Chúng ta phải giao lại cho cảnh sát đấy."

*blue ball: Là kiểu rất rất hứng, mao mạch ở bộ phận sinh dục sẽ xuất hiện những vân xanh ở balls ý. Nghe bảo là siêu đau như bị đá vào ấy, và chỉ được giải quyết bằng cách th* d*m hoặc làm tình.

Jimin vẫy tay với TaeHyung kèm một nụ cười tủm tỉm.

"Tất nhiên, tớ sẽ thật ngoan."

TaeHyung nhướn mày lần nữa với sự mỉa mai. Jimin chọn cách tảng lờ đi, bắt đầu nghĩ một kế hoạch bài bản trong đầu mình.

"Khi nào anh ta đến?"

"Tối nay."

"Tớ đoán là đã đến lúc bắt tay vào làm việc rồi." Cậu bật cười, nháy mắt với TaeHyung một cái và trở về sàn nhảy. TaeHyung khẽ lắc đầu, chỉ biết ậm ừ nhìn theo bóng lưng bạn mình khuất dần.

Jimin chủ yếu chỉ "làm việc" trên sàn nhảy. Cậu yêu cầu được nhảy gọn nhẹ và ít động tác để có thể dễ dàng điều tra những người đáng ngờ và các mục tiêu. Dù đã thực hiện vài động tác nhảy trên sàn, nhưng Jimin vẫn ghét tất thảy những trải nghiệm này. Những đôi mắt dâm đãng dõi theo thể như Jimin là một miếng thịt ngon. Nhưng dù sao thì việc này cũng khiến Jimin cảm thấy đôi chút quyền lực khi nhìn thấy khán giả bị ảnh hưởng bởi mình như thế nào.

Đây thật sự là một công việc kinh khủng. Chủ của CLB này, JongHyun, ít ra cũng đối xử khá tôn trọng với các vũ công. Jimin chưa bao giờ thấy anh ta lạm dụng vũ công hoặc ép họ đi vào con đường mại dâm.

Bình thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng hầu hết các câu lạc bộ cao cấp như này sẽ dính vào môi giới mại dâm nhưng nơi đây lại có những cách thức khá thông minh. Gần lối vào của câu lạc bộ có một tấm bảng lớn trên tường, trên đấy có dòng chữ "Nhân viên của tháng" và được dán đầy bởi tên và mặt của nhiều nhân viên. Tất cả những khách hàng thường xuyên lui tới đây đều sẽ ngầm biết rằng những người hiện hữu trên tấm bảng kia là để phục vụ cho việc mại dâm, nhưng tấm bảng ấy sẽ không được chú ý cho lắm nếu cảnh sát ghé thăm để điều tra. Trong hợp đồng của mình, Jimin đã từ chối được ghi danh lên tấm bảng kia, việc mà cậu rất vui vẻ chấp nhận.

Cậu quét tầm nhìn của mình trên sàn nhảy cho đến khi tìm thấy người mà mình tìm kiếm. Cao ráo, tóc đen, check, áo khoác đỏ, check, thứ khiến anh ta nổi bật giữa đám đông, con mồi của Jimin. TaeHyung thực chất đã không thông báo cho cậu một chi tiết rất quan trọng.

Anh ta nóng bỏng một cách ngớ ngẩn (?). Đôi mắt bồ câu lớn và đôi môi nhỏ nhắn, thứ khiến vẻ ngoài của anh ta ngây thơ một cách kì lạ. Nhưng rồi Jimin chợt nuốt nước bọt khi lướt mắt xuống phần còn lại của cơ thể anh. Vòng eo thanh mảnh, có thể nhìn thấy qua chiếc thắt lung. Cặp đùi đầy đặn chật ních bên trong chiếc quần bó sát—khoan đã, đấy là quần da mà hả?

"Vãi cít, mình tiêu chắc rồi." Cậu ngẫm nghĩ. "Yeah sẽ tuyệt lắm đây. Mà khoan, Jimin hư, không được." Jimin lắc mạnh đầu và rồi tiếp cận người kia, hông lắc lư hơn mức cần thiết phía sau mình.

Con mồi của cậu đang ngồi dang rộng chân trên những chiếc ghế dài hình tròn trong khu vực cấm chỉ dành cho VIP, bận rộn với việc trò chuyện cùng hai người đàn ông khác và chú tâm lắng nghe khi uống một ngụm nước. Jimin bước qua những sợi dây chắn ngang, đi thẳng đến chỗ họ.

Anh nhíu mày khi nhìn thấy người nhỏ hơn dừng lại trước mặt mình, nhưng rồi khẽ khép chân lại một chút, im lặng mời Jimin ngồi xuống. Cậu nhếch mép, đặt mông xuống đùi người kia, để lộ cần cổ quyến rũ. Jimin có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khi cậu cúi đầu xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Con mồi của Jimin còn điển trai hơn khi nhìn bằng khoảng cách gần, nhưng ánh nhìn của anh ta không hề lọt vào mắt cậu.

Anh có hơi phân tâm bởi người đang ngồi trong lòng mình, đôi mắt lướt nhanh qua từng tấc cơ thể cậu.

Jimin không thể ngăn bản thân mình hài lòng trước sự chú ý ấy. Cậu biết rằng mình rất hấp dẫn. Tất cả những vũ công đều không được mặc áo, đấy là luật của câu lạc bộ này, nên Jimin phơi bày cả bộ ngực trần, điểm tô một chút lấp lánh phần ngực trên và tất nhiên rồi, hình xăm NEVERMIND in đậm trên mạn sườn phải. Thứ duy nhất còn bám trên cơ thể cậu là chiếc quần ngắn bó sát lố bịch. Đúng là khó chịu khi phải mặc thứ này nhưng Jimin biết rằng cặp mông mình trông tuyệt hảo khi mặc chúng.

"Điều gì thu hút em đến đây thế, sweetheart?" Anh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, sau khi đã hoàn thành việc "check" từng centimet trên cơ thể cậu. Ban đầu, Jimin chẳng buồn trả lời. Thay vào đấy, cậu đặt tay lên vai anh, ấn nhẹ hông mình xuống đũng quần người kia.

"Là Baby G, không phải là sweetheart đồ ngốc." Jimin mỉm cười ngọt ngào, chớp nhẹ lông mi. "Và tên anh là gì thế?" Jimin nhìn thấy phản chiếu trong mắt, anh đang vẫy tay với những người bạn, họ sẽ rời đi để đến quầy bar. Jimin nhếch mép, đôi khi mọi thứ lại trở nên quá dễ dàng.

"J-Jungkook." Anh lắp bắp khi đôi tay cậu chợt trượt dài từ vai xuống lồng ngực và bắt đầu vuốt ve, Jimin cảm thấy cơ bắp anh cuộn lên dưới lớp áo và rồi giật mạnh khi đầu ngực bị xoa lấy. "Oh, nhạy cảm thật, nhỉ?" Jimin bật cười trêu chọc, tận hưởng sắc hồng phớt lên trên gò má người đối diện.

Jimin chơi đùa với đầu ngực anh lâu hơn một chút nữa khi tiếp tục di chuyển hông theo nhịp bài hát. Cậu yêu phản ứng của Jungkook, thích thú trước sự cứng cáp bên dưới đũng quần anh. Jungkook thoát ra một tiếng gầm khẽ khi Jimin cởi bỏ cúc áo anh trước khi rời tay khỏi lồng ngực và đặt trở lại bờ vai. Jimin khá ấn tượng về việc anh vẫn để cậu tiếp tục lâu như này nhưng lại không hề chạm vào cậu, một chút cũng không.

"Wow, khi nhìn thấy anh, tôi cứ ngỡ anh là một anh chàng mạnh mẽ với khuôn mặt đáng yêu. Nhưng hoá ra anh chỉ là một đứa bé đáng thương. Ai có thể ngờ được chứ?" Khích Jungkook không phải là quyết định sáng suốt gì cho cam, nhưng Jimin muốn nhìn thấy khuôn mặt mafia mode on này sẽ như nào. Cậu đoán rằng khuôn mặt baby ấy chính là điểm yếu của anh và rồi Jimin đã đoán đúng qua phản ứng khó chịu của Jungkook.

"Oh tin tôi đi. Tôi không phải kẻ dễ quy phục đến thế baby boy. Em nên cảm thấy may mắn vì tôi tôn trọng luật nơi đây đi, không thì em và cặp mông tròn nảy của mình sẽ phải gặp rắc rối lớn với tôi đấy." Ánh nhìn sắc xảo cùng tông giọng trầm khiến Jimin rùng mình, từng giọt máu trong người cậu như đông cứng.

"Nếu tôi muốn tìm anh đêm nay, thì ta nên gặp nhau ở đâu đây?" Jimin thở dốc khi tiếp tục cọ xát vào anh, khiến Jungkook nhướn lông mày một cách ngạc nhiên.

"Tôi khá chắc rằng em không hề nằm trong danh sách nhân viên ở backdoor. Thật ra thì tôi khẳng định việc em không nằm trong đấy bởi vì nếu có thì tôi đã nhớ khuôn mặt xinh đẹp này rồi." Jimin khá ngạc nhiên bởi sự tránh né từ "mại dâm" của anh và đánh giá khá cao nó.

"Oh honey, tôi không làm cái nghề đấy. Tôi chỉ đang chờ được mua vui đêm nay thôi. Trông baby có vẻ sẵn sàng với thử thách này rồi nhỉ?" Jimin cúi đầu và ngước nhìn anh với ánh nhìn tăm tối. Lại một lần nữa khiến Jungkook bất ngờ trong phút chốc, trước khi được thay thế bằng biểu cảm hài lòng.

"Đúng kiểu thử thách mà tôi thích. Tìm chiếc Audi R8 Coupe. Đến và gặp tôi sau khi xong việc nhé."

"Ca làm của tôi sẽ kết thúc sau mười lăm phút nữa. Gặp anh sau." Jimin mỉm cười khi rời khỏi đùi Jungkook, cặp hông lắc lư một cách không cần thiết khi bước đi. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn đang chằm chặp lấy cơ thể mình. Jimin không thể ngăn mình phì cười. Đôi khi mọi thứ chỉ là quá dễ dàng.


-----


Biết sao hông, trời yên sóng lặng tức là sắp có bão đó quý dị ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com