Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. (H)

tags: ooc, soft sex, NC-18.

cân nhắc trước khi đọc nếu bạn không thích thể loại này, đây là fanfic! đây là trí tưởng tượng! HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ĐỜI THỰC!

nếu đã sẵn sàng, chào mừng bạn đến với chap 25.

---

Bờ môi chạm trên gò má, phải chăng Jimin lại cảm thấy chưa đủ so với hắn hằng chờ đợi. Tiết trời vào đông, chút lành lạnh trườn nhẹ trên đầu mũi dường như khiến hắn thèm khát và tham lam một hơi ấm nồng nàn hơn nữa.

Cuộc sống tình dục của hắn lâu nay nói không ngoa là gắn liền với hai từ phóng túng, kể từ ngày Jungkook chuyển tới ở chung, bao nhiêu ngày gã đi đi lại lại trong căn nhà này là bấy nhiêu ngày Jimin không được tận hưởng cảm giác được ôm ấp, yêu thương và những động chạm xác thịt. Nói trắng ra hắn đã phải nhịn, nhịn đi việc bản thân có phản ứng sinh lí với gã, nhịn cả việc Jungkook cứ tơ hơ đi lại trong nhà nhưng hắn lại không thể làm gì. Và hắn cho rằng bầu không khí ngày hôm nay vô cùng thích hợp để có thể rủ rê gã bước vào trò chơi tình ái mà bản thân đã rất nóng lòng dọn sẵn.

Trước nay Jimin luôn cho rằng đời này hắn muốn thứ gì chỉ cần vung tiền là có thể chiếm lấy, nhưng Jeon Jungkook chính là điều đầu tiên mà hắn muốn phải đoạt được bằng cả trái tim mình, thể xác mình, và toàn bộ tâm hồn mình. Jungkook quý giá đến mức ấy, quý giá đến cái độ không một thứ gì có đủ giá trị để hắn sử dụng làm vật trao đổi, tình yêu của Jungkook, chua cay thay cũng là thứ mà hắn chưa thể chạm tới.

Jimin nhẹ nhàng đưa môi mình tìm đến một vị trí khác, tìm đến một bờ môi nào đó đang run rẩy cứng đờ trước những chuyển động ngọt ngào của quý ngài đứng đầu Pyeongpan. Đôi mắt hẹp dài tố cáo rằng Jeon Jungkook đang trong trạng thái lơ mơ, có vẻ như tâm hồn gã đã chẳng còn đặt lại ở nhân thế mà đã theo tuyết kia bay tận về nơi nào rồi.

Bàn tay lành lạnh của Jimin chạm một cái thật nhẹ vào gáy gã, lúc Jungkook giật mình trừng mắt cũng là lúc gã nhận ra môi mình đã bị họ Park khoá hẳn lại, tất cả những gì mà gã cảm nhận được chính là một khối cơ mềm đang quấy nhiễu, làm loạn trong khoang miệng nóng hầm hập ấy. Jungkook có chút sợ hãi và ngại ngùng, gã nhanh chóng rụt ngay cổ lại, vươn hai tay đẩy vào ngực cho Jimin ngã người ra sofa, hắn cũng chẳng chịu thua, vòng qua ôm lấy cả người gã cùng nhau đổ xuống, chỉ khi bốn mắt chạm nhau, Jeon Jungkook mới biết rằng bản thân đã tự tay đẩy mình vào chỗ chết rồi.

- Jeon..

Jimin thè lưỡi ra khỏi miệng, đầu lưỡi hồng mềm trượt một đường thật dài qua hai lớp thịt dày bị cắn vào hõm lấy một miếng, hắn đang nhìn Jungkook bằng một đôi mắt hơi ươn ướt, Park Jimin từ một quý ông đã ngoài ba mươi chợt nhiên hoá thành một cậu trai như vừa tròn mười tám tuổi được vài ngày, lần đầu tiên bước chân vào thế giới đầy rẫy những nguy hiểm của người lớn.

Lớp thịt má trắng căng khiến tất cả như bị đánh lừa về tuổi đời của hắn. Park Jimin bấy giờ nằm trong vòng tay gã như một cục tuyết trắng nhỏ mềm mại, chỉ cần chạm vào thì sẽ tan ngay ra. Hắn cứ ở đó ú ớ, nhìn Jungkook chống tay hai bên eo mình với khuôn miệng mở khẽ cứng đờ, toàn bộ cơ thể gã chắc chắn đang trong trạng thái mất hết sự tỉnh táo. Bàn chân gã run run, những ngón chân dài thuôn co quắp động đậy, và vì quá ngại ngùng mà liên tục sụt sịt mũi để phá vỡ đi sự tĩnh lặng ái muội này.

Ở dưới sảnh, nhân viên theo yêu cầu của khách hàng đã sử dụng loa để mở những bài hát giáng sinh quen thuộc, giữa những nốt nhạc hồn nhiên và ngây thơ của dịp lễ dành cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới, buồn cười là Jeon Jungkook lại phải đối mặt với việc cái đầu gối tròn lẳn chết tiệt của Jimin đang cọ khẽ trên hạ thân mình. Hắn vốn luôn luôn là một tên tinh quái, việc hắn hấp dẫn người khác bằng những đường nét thơ ngây của mình, những va chạm không cần thiết giữa tiết trời se mát sẽ đá thẳng Jungkook rơi vào một cái bẫy, nói trắng ra là cái bẫy hứng tình mà hắn đã tự tay giăng mắc từ nãy tới giờ.

Gã là đàn ông, chỉ kém Park Jimin hai tuổi, cơ thể gã cũng có những trả lời rất cơ bản đối với những tác động mang tính chất câu dẫn bên ngoài. Hãy thử một lần tưởng tượng ngay lúc này, bên dưới mình hiện giờ có một chàng trai trẻ mềm mại ngọt ngào như bột sữa, mắt chớp chớp, môi dinh dính, và bàn tay nhỏ của tên đó đang liên tục uốn éo làm loạn trong ngực áo, gương mặt đẹp đẽ đến độ cảm thấy thắc mắc liệu chăng là có thực hay không, mọi giác quan hài hoà đến mức không thể phân biệt nét đẹp đó là của nam hay của nữ. Một vạt áo lồ lộ vén cao khiến thắt eo nõn trắng cố ý tựa vào phần cổ tay đang bao lấy nó, không một thằng đàn ông nào có thể chối từ - hoặc đó là lí do của một gã đàn ông đang dần tìm thấy chính mình - là điều chắc chắn. Đặc biệt hơn khi tên quỷ quyệt đó cứ liên tục há miệng gọi tên mình đầy khêu gợi, cành nguy hiểm hơn khi cái tên "mềm mại ngọt ngào" đó lại là quý ngài họ Park, tên đầy đủ là Park Jimin.

- Ji.. ứm..

Jungkook chỉ vừa có ý định thoát ra vùng chạy, cũng là lúc hắn đã nhanh tay tóm lấy cái mũi đỏ chót của bộ đồ mà gã mặc trên người mà kéo lấy, cả đầu gã ngã thẳng lên ngực hắn, Jimin nhanh tay đến cái mức hắn đã túm lấy đuôi áo mình mà vén đến tận cổ từ bao giờ, gã chỉ vừa ngã xuống có hai giây mà hắn đã có thể trùm cả tấm áo đó lên mà trói lấy trên hai bầu ngực của mình khiến gã vùng vẫy như một con chim lần đầu bị bác thợ săn nhốt chặt trong lồng.

Jeon Jungkook sợ hãi cựa quậy, nhưng gã càng đưa đầu qua lại càng khiến Jimin càng thêm ngứa ngáy. Đầu mũi của gã liên tục đâm chọc vào những phần nhạy cảm, chẳng mấy chốc đã mệt nhoài mà nằm im thở hổn hển như sắp chết rồi.

Nhận thấy gã đã thấm mệt, bị nhốt trong lớp áo lông nóng đến mức thiếu oxi, Jimin mới lề mề trả lại cho đôi mắt tối tăm của gã một chút ánh sáng. Chiếc áo vừa được vén ra, Jeon Jungkook mới giật bắn mình sảng hồn nhận thức được việc cái miệng đốn mạt của mình đang ôm trọn đầu ngực của Jimin, hoá ra cái phần nhô cứng ấy lành lạnh đó không phải là ghim cài.

Gã sợ và ngại ngùng đến mức hai gò má run rẩy đỏ lựng lên, nóng phừng, nhịp thở hồi hộp, đứt đoạn và gấp gáp. Jimin vui vẻ cắn môi, chầm chậm ngồi dậy, tấm lưng phẳng vừa gập lên vừa để cho những ngón tay khẽ khàng cởi bung chiếc áo mềm ném thẳng xuống đất. Jimin nhíu mày.

- Sao lại đỏ mặt?

Gã ấp úng.

- Mặ.. mặc áo vào.. đ..i... Ji.. ực..

Jimin không để cho gã nói thêm một lời nào. Hắn thè lưỡi, để hai ngón tay trượt trên đó một đường dài, hai ngón tay ẩm ướt chọc thẳng vào khoang miệng họ Jeon, hắn cao hứng đặt ngón trỏ ghì mạnh lưỡi của gã xuống, ngón giữa thì liên tục khua khoắng theo những vòng tròn. Hai ngón tay đã làm tốt nhiệm vụ của nó, chúng khiến đầu óc gã hoàn toàn mông lung và mơ hồ, thậm chí cả người Jungkook bây giờ đã lỏng ra hệt như một sợi bún. Cái miệng hỗn hào chỉ chuyên nói ra những lời mỉa mai trêu chọc thường ngày của Jimin ngày hôm nay đã được chiêu đãi một bữa linh đình, hai cánh môi dày mọng đã để lại hàng ngàn dấu vết qua từng vùng da mềm thơm đầy mùi bột bánh của gã, những tiếng rên rỉ của gã bị những ngón tay nhỏ của Jimin nuốt lại, còn cái lưỡi của hắn bây giờ lại quyết định lần tới yêu thương hõm cổ và yết hầu họ Jeon một chút.

Park Jimin vui vẻ liếm quanh cổ hắn một vòng, răng cửa cũng đã kịp thời để lại một vết đỏ mờ mờ trong vùng trũng giữa xương quai xanh. Một bàn tay còn lại của hắn cũng chầm chậm men tới từng nút áo mà cởi ra từng chút một. Chẳng mấy chốc sau lớp áo nâu bông lồ lộ ra lớp thịt rắn khoẻ mà hắn đã phải nuốt nước bọt thèm thuồng suốt bao tháng ngày. Jungkook chỉ cởi trần lúc tập gym, và hôm nay sẽ là lần đầu tiên cởi trần để làm tình cùng hắn.

Jimin đột ngột rút tay, Jungkook tham lam thè lưỡi như cố gắng đuổi theo cú trượt đột ngột ấy, hắn vui vẻ dùng chính ngón tay nhớp nháp ấy để tụt phăng chiếc quần của mình quăng tạm lên bàn, cũng chính hai ngón tay dính đầy nhãi dớp của Jungkook đang khẽ khàng tiến vào lớp thịt đỏ hồng giữa hai chân của Jimin.

Gã căng đôi mắt tròn to nhìn Jimin loã lồ quỳ gối hai bên hông mình, ngửa cả người ra trước. Jungkook nhận thấy bản thân bây giờ đối với hắn có vai trò như một bộ phim khiêu dâm của lớp trẻ, chỉ để ngắm và tự vui vẻ một mình. Bất chợt hai đầu gối hắn bắt đầu di chuyển về phía trước, từ hai bên eo rồi tới hai bên vai, rồi lại từ hai vai áp hẳn vào hai vành tai của gã. Jungkook hoảng sợ vì những gì đang được đặt trước mắt mình, nơi tư kín của "ông chủ" lắm điều đang được đặt ngay trước đầu mũi họ Jeon, gã nhắm tịt mắt, lắc đầu phản đối, nhưng điều ấy lại vô tình khiến Jimin hiểu lầm rằng hắn đang phấn khích trêu đùa.

Hắn ngồi hẳn xuống, thò tay tới miệng mà thẳng thừng móc lưỡi gã ra khỏi hai môi, Jungkook hoàn toàn trống rỗng, và cái lưỡi đó cuối cùng cũng phải phục tùng theo cái lí trí non nớt đã bị Jimin đạp hỏng. Lần đầu tiên làm tình của gã trớ trêu thay là với một người đàn ông, và bây giờ gã phải bắt đầu tất cả cuộc vui bằng việc khẩu dâm bất đắc dĩ, bây giờ gã chỉ có thể trấn tĩnh rằng bản thân đang làm tình, với ai thì không cần quan tâm, đây sẽ là tình một đêm thôi, nghĩ như vậy đi.

Chỉ sau một thoáng trêu đùa, Jimin đã rời đi sau khi phần đầu mũi và nhân trung của họ Jeon đã ướt hết, Park Jimin chậm chạp di chuyển, ngồi hẳn lên bụng hắn mà tươi cười, Jungkook không ghét cũng không từ chối, với gã đây là sự chấp nhận, còn với hắn ấy chính là tình yêu. Jimin nhoẻn cười hôn lên từng tấc thịt của con người đang hổn hển thở, nước bọt nuốt lên xuống không ngừng. Hắn tóm lấy bàn tay gã, hôn một lượt từ những đầu ngón tay rồi đến những hình xăm rải rác trên cánh tay rắn chắc của người nọ, hắn rên rỉ.

- Jungkook... tôi yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Nếu chúng ta nên chuyện, tôi có thể đòi hỏi anh một hình xăm về tôi trên cánh tay của anh chứ?

- Tôi...

- Suỵt! - Hắn ngăn lại. - Anh không cần trả lời tôi ngay đâu...

Gã mệt nhọc thở hắt, lắc đầu tặc lưỡi đáp lời.

- Nếu tôi yêu anh, chắc chắn anh sẽ có một chỗ trên cánh tay này.

Hắn mỉm cười, bẽn lẽn đặt ngón tay mình lên ngực gã, Jimin xoa khẽ lên đó, tủm tỉm.

- Và có một chỗ trong này nữa, phải không?

Jungkook chưa kịp gật đầu, Jimin đã vội vàng cúi người tìm kiếm bao cao su trong hộc bàn, chính tay hắn đeo vào cho gã, và cũng chính tay hắn đã đưa Jungkook nhỏ tiến vào bụng mình một cách đột ngột đến đáng sợ. Quả thực tất cả những gì hắn làm để có thể đến được khoảnh khắc này là vô cùng xứng đáng, xem ra ông già Noel đã thực sự nghe được lời thỉnh cầu của hắn rồi.

- Ực.. hức.. Jeon...

Jimin tự mình nhấc hông lên xuống, Jungkook trong trạng thái lần đầu ở tuổi ba mươi liền trở nên vụng về. Gã chỉ cảm nhận được có một thứ gì đó âm ấm, dạng ống đang trườn xuống và ôm trọn lấy phần trướng của mình, chậm rãi nhịp nhàng đến mức kì quặc. Lớp cao su mỏng manh kia khiến cho mọi cảm giác chân thực đến đáng kinh ngạc, mải tò mò, gã chẳng nhận ra rằng Jimin đang khóc nấc lên, tự cắn lấy tay mình để ngăn những tiếng rên la đau đớn bật ra ngoài.

Đột nhiên thấy một hạt nước rơi lên má mình, con mắt tò mò của gã ở nơi giao hợp mới ngước lên nhìn Jimin khổ sở như sắp chết. Cả người hắn đỏ lựng như một trái cà chua sắp thối, đôi mắt hắn ngập nước, và vết răng đã hằn trên bàn tay nhỏ những vết đỏ ối dần chuyển sang tìm nhạt, Jungkook hoảng hốt tóm lấy tay hắn, Jimin mất đi thứ che miệng lập tức kêu lên những tiếng đau đớn như bị ai đó đánh đến cả vài lần. Jungkook lo lắng giữ chặt eo hắn không cho Jimin động, cả người họ Park đổ rạp lên vai người kia, hắn thút thít.

- Jungkook ơi hực... xin lỗi.. tôi lâu.. không làm ưng... nên... tôi xin lỗi.. xin lỗi...

Tiếng rên rỉ của hắn thảm thiết đến mức đôi bàn tay cứng đờ của họ Jeon cũng phải chạm tới tấm lưng của hắn mà xoa nhẹ, gã rủ rỉ.

- Chặt quá Jimin, đau đấy.

Hắn ngửa cổ nhìn thẳng vào mắt gã, bĩu môi.

- Tôi cũng đau nữa..

Gã trách.

- Biết đau sao còn làm? Hửm?

Hắn cãi.

- Yêu nên phải làm!

- Đã yêu đâu?

- Sắp rồi! Anh không biết việc anh làm bánh cho tôi là mức độ đầu tiên của tình yêu à?

- Điên vừa thôi.

- Bây giờ là mức độ hai, đè tôi xuống và động đậy cái mông ngu ngốc của anh đi tên đần!

*Cốc... cốc... cốc*

Jungkook hoảng loạn lấy hai tay bịt chặt miệng hắn, cái giật mình đó làm phần dưới của Jimin như siết lại ngày một chặt hơn, gã đau đến mức không thể nói lên lời, vừa định rút ra, Jimin đã không ngại ngần gì mà đẩy vào sâu hơn nữa.

- Cậu Park, dưới sảnh có khách say sỉn quậy phá đòi gặp mặt cậu ạ.

Jimin mơ màng đẩy hông, còn Jungkook chỉ biết hoảng sợ mà cố gắng rút ngay ra ngoài. Nhưng xem ra gã càng cố gắng, Jimin lại càng bòn rút vào sâu hơn nữa.

- Ức... Hắn ta là.. ư ư... ai mà dám ứm...

- Dạ? Cậu Park sao vậy ạ? Có chuyện gì ư?

- Ư.. bộ phận bảo... a... vệ làm việc của mình đi chứ!

Jungkook căng mắt, thì thầm.

- Dừng lại đi.

Jimin quát.

- Cậu có xử lí được không vậy Jungmin?

Người bên ngoài cửa sợ sệt.

- Nhưng thưa cậu... đó.. đó là chủ tịch Han của tập đoàn sản xuất linh kiện lớn, tôi.. tôi...

Ở phía ngoài run rẩy bao nhiêu, ở bên trong Jeon Jungkook cũng sợ sệt bấy nhiêu. Bàn tay gã càng cố gắng ghì hông hắn xuống lại càng tạo ra một cú thúc sâu đến tận cùng, Jimin thở hắt.

- Bảo vệ.. lôi hắn ta ra ngoài đi. Cứ nói.. là lệnh của tôi... nhanh lên... Jungk.. á..

Jungmin phía bên ngoài thắc mắc, ông chủ Pyeongpan ngày hôm nay ăn nói thực quá bất thường, gọi tên anh thôi mà nghe cứ hổn hển đứt đoạn làm sao, thôi thì kệ đi, xuống nhà giải quyết tên chủ tịch chó má kia trước vậy.

Tiếng thang máy kêu lên rộn rã, phía trong phòng là những tiếng bành bạch, nhơm nhớp, ù ù như cánh quạt, Jimin đung người trên cơ thể rắn khoẻ mà hắn hằng yêu thương, cánh tay đầy những hình xăm đen đỏ của gã thì mạnh mẽ ghì chặt lấy thắt eo đang trượt dài trên sofa mềm mại, Giáng sinh đến giữa tuyết đổ trắng ngà, Jungkook tới khi Jimin hừ hừ ngân nga những tiếng "Jungkook à" "Jungkook ơi".

----

Me di chíc mớt muahahahaha 🎄🎄🎄 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com