27.
Họ Jeon đột nhiên nhận lại một cơn choáng váng đến từ hai thái dương chạy tới. Tất cả mông lung đến mức gã chẳng thể tin nổi vào tai mình, vậy là cái tên người yêu cũ nghiện ngập của hắn ngày xưa đã vào tù, và ngay tại thời điểm gã đang há hốc miệng ở đây thì tên đó đã được trả lại tự do? Nhưng hình như điểm đáng lưu tâm nhất ở đây là vì sao Jimin lại biến mất sau khi thông báo với Hoseok sự việc ấy? Có nghĩa là hắn đã ra tỉnh để xem xét tình hình của tên khốn nạn đó, hay bọn họ đã có một giao kèo nào với nhau trước khi tên đó bước vào vòng lao lí rồi? Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì nếu không đề cao cảnh giác, hắn chắc chắn sẽ gặp phải mối nguy hiểm khôn lường là chuyện có thể biết trước.
Trông thấy gương mặt nhăn nhó đăm chiêu, cộng thêm cả chất lỏng đỏ đặc của cốc rượu trong tay gã đã sóng sánh vì bàn tay đang khẽ run rẩy, Jung Hoseok chớp chớp mắt, tặc lưỡi trấn an với cái miệng chật ních hạt điều.
- Tôi nghĩ anh không cần lo lắng quá làm gì. Thằng nhóc đã không muốn nói rõ ràng với anh thì chắn chắn là có lí do của nó, với tính cách của Jimin thì có lẽ nó cũng không còn rung rinh được gì với hạng người đó nữa đâu.
Jungkook chép miệng, gã đâu có lo việc Jimin sẽ "sống lại cảm xúc cũ" với cái tên đốn mạt đó đâu? Gã lo hắn gặp nguy hiểm, chỉ vậy thôi.
- Tên đó đi tù bao lâu rồi?
- Chắc.. phải hơn chục năm rồi đấy, tôi không đếm làm gì cho phí công tốn giờ, chắc ở trong đó lâu vậy rồi sẽ cải tạo tốt thôi.
Dù đã được anh ta trấn an, thế nhưng gã vẫn cảm thấy cơ bụng mình quặn thắt vì những lo lắng kì lạ. Không ai có thể chắc được một tên vừa ra tù đã thay tính đổi nết cư xử như một người văn minh tiêu chuẩn, cũng không ai dám chắc tên ấy sẽ dễ dàng buông tha cho một "mỏ vàng" giàu có như Park Jimin để quay lại thói ăn chơi, ngựa quen đường cũ. Tóm lại, gã sợ Jimin sẽ bị làm hại, Jungkook lo lắng trên cương vị vệ sĩ riêng, gã đã tự cho rằng như thế.
- Anh không biết tên đó ở đâu thật à?
- Chịu thôi, chi bằng.. cậu gọi điện hỏi thẳng Jimin ấy?
Jungkook đăm chiêu một lát, lắc đầu.
- Jimin đã không muốn nói với tôi ngay từ đầu rồi, gọi có khi cũng tốn công vô ích thôi.
Nhận thấy ly rượu đắng trên tay Jungkook đã cạn trơ lại miếng vỏ cam xoắn vàng, Hoseok chỉ bật cười.
- Thực ra thì anh có chìa khoá để thằng bé mở lời mà. Tôi tin chỉ cần anh nói với nó rằng anh lo, Jimin sẽ sẵn sàng nói cho anh một cái gì đó thôi.
Gã im lặng đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt vô định nhìn chăm chăm vào đôi mắt vì ánh đèn mà trở nên lấp lánh của Hoseok, gã thở dài nhét tay vào túi, lấy ví và trả cho anh ta một số tiền, kèm theo một lời khẳng định.
- Tôi không lo.
Anh ta cười rộn, cầm lấy mấy tờ tiền đã sớm bạc màu mà liếc mày nhìn gã, Hoseok tủm tỉm nhìn Jungkook rời đi ngay trước mắt mình, nói với theo bóng lưng đã lừ lừ bước tới cửa quán chuẩn bị rời đi.
- Tự hỏi chính mình ấy, anh lo hay không, anh là người biết rõ nhất mà! Đừng làm gì để sau này bản thân phải hối hận hiểu chưa!
---
Kể từ lúc rời khỏi quán bar của Hoseok, câu nói của anh ta đã chạm tới một phần nào khó nói trong lòng gã. Ừ, gã lo. Thực sự rất lo. Dù nói rằng không yêu thương gì nhau là mấy, nhưng cũng phải thú thực thời gian ở bên nhau không thể nói là không có thứ gì gắn kết cảm xúc của cả hai được. Sự rung động có thể chưa chín muồi đến mức gọi là tình yêu, nhưng những quan tâm của hắn dành cho gã, những chăm lo, yêu thương của Jimin không thể khẳng định là không tác động một chút gì đến Jungkook được, gã hiểu rằng bản thân gã bây giờ đơn giản là không thể chấp nhận nổi sự thật rằng gã có cảm tình với một người đồng giới.
Jungkook mệt mỏi đỗ xe trong hầm sau một quãng đường quen nhưng hôm nay đã dài thành vài cây số, cực nhọc lôi điện thoại ra tìm kiếm một câu hỏi khá ngớ ngẩn trên mạng, "Người thích cả trai lẫn gái được gọi là gì?". Trang web đầu tiên hiện lên là một bài test khá cơ bản, gã chỉ cần đảm bảo làm bài thi mà không dối lòng, kết quả đó cũng có thể khẳng định ít nhiều dù chỉ là một trang web không chính thống. Nhưng có lẽ gã chẳng biết rằng, việc gã tìm kiếm thông tin ấy cũng chính là biểu hiện của một sự thay đổi về gã trước tình cảm của người đồng tính như Jimin, buồn cười là gã lại ngu ngốc đến độ chẳng hề nhận ra điều đó.
Kết quả khẳng định tới hơn sáu mươi tám phần trăm Jeon Jungkook là bisexual, mười bảy phần trăm là gay, tóm lại thì là một người có thể bị hấp dẫn tình cảm đối với cả nam và nữ. Nói cách khác, gã không có vấn đề gì với đàn ông hay phụ nữ cả, quan trọng là cảm xúc khi đó của gã thuộc về người nào mà thôi. Nhưng rồi khi nhận trong tay kết quả không mấy hài lòng đó, chỉ cần nhắm mắt lại, người đầu tiên mà gã nhớ tới lại là quý ngài họ Park kia, gương mặt của hắn nhiễu dần và tan ra trong một tâm trí đã rối tung lên như tơ vò, chẳng lẽ... gã cũng thích hắn rồi ư?
Đầu thì nghĩ, nhưng tay gã cũng đã sớm nhấp vào danh bạ và tìm được tên mà người Jungkook muốn gọi. Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay gã lại thấy ngập ngừng nữa. Dãy số nhảy nhót trên màn hình, ảnh danh bạ với gương mặt xinh đẹp kèm theo mái tóc bạch kim xơ xác khi vừa ngủ dậy làm Jungkook càng thêm rụt rè và lo lắng. Lòng gã nửa muốn Jimin nghe máy, nửa lại không. Chưa kịp cúp máy mà đầu dây bên kia đã có người đáp lời. Gã áp điện thoại vào tai, mấp máy.
- Jimin.. đang ở đâu vậy?
Hình như đầu dây bên kia chưa biết rằng Jungkook đã biết được sự thật, hắn vờ đáp vội cho qua chuyện.
- "Tôi đang có việc ở ngoài chút, dậy rồi đấy à. Mà sao thế? Mới đó mà đã nhớ tôi rồi à?"
Jungkook hít sâu, hỏi han.
- Anh đi đâu mà tối không về hửm? Quên là ngày mai bố mẹ tôi lên à?
Jimin cười rộn.
- "Không quên đâu, bố mẹ chồng lên thăm làm sao mà quên được? Hứa là sáng sớm mai tôi sẽ có mặt ở nhà mà. Với cả chiều bố mẹ anh mới tới, lo gì chứ?"
Gã thở dài sau khi câu nói của họ Jung vang lên trong đầu lần nữa. Jungkook khịt mũi.
- Có, tôi lo.
- "Lo cái gì mới được?"
- Lo cho anh đấy, vì sao giấu tôi hả, anh đang rúc ở cái xó xỉnh nào rồi? Gửi địa chỉ đi tôi sẽ đến, tôi là vệ sĩ mà anh thuê đấy Jimin.
Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt, gã thậm chí có thể tưởng tượng được gương mặt sửng sốt và lúng túng của hắn khi nghe được câu hỏi ấy.
- "Ai.. ai nói cho anh."
- Chuyện ấy không quan trọng. Bây giờ tôi cúp máy, anh gửi ngay địa chỉ cho tôi, tôi đến đón anh về nhà.
Jimin thở dài, cái thở não nề đến mức như đã bay đến tận trước mắt Jeon Jungkook, hắn nuốt nước bọt một cái ực trong cổ họng, Jimin có chút sợ sệt đáp lại.
- "Nhưng..."
- Nếu có hẹn với tên đó thì đưa địa chỉ cho tôi cũng được, tôi sẽ đến và kiểm soát tình hình. Nếu hắn ta định làm gì anh, tôi nhất định sẽ nhét hắn vào tù lần nữa!
- "Jungkook à.. nhưng mà..."
- Jimin, nhắc lại nhé? Tôi lo. Làm ơn, gửi địa chỉ cho tôi ngay được không. Tôi có thể ở một chỗ đảm bảo hắn sẽ không thấy, nhưng hãy cho tôi nhìn thấy anh để an tâm thôi, làm ơn đấy Jimin?
Lại một lần nữa cuộc điện thoại đó chìm trong sự im lặng, Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi đã có thể nói ra những gì bức bối trong lòng từ sáng tới giờ, có lẽ men rượu đã trở thành một chất xúc tác hoàn hảo của ngày hôm nay. Tuy không say, nhưng một chút hơi men nồng đắng cũng đã giúp cái họng gã mềm ra một chút. Giọng nói của gã gấp gáp đến mức như chỉ muốn lập tức phóng thẳng tới nơi mà Jimin đang ở, quan trọng là gã đang thực sự cầu xin chỉ để được nhìn thấy một Park Jimin vẫn bình an vô sự, chỉ vậy thôi.
- "Vậy.. tôi sẽ gửi địa chỉ, anh đến nhanh nhé?"
- Nhanh nhất có thể. - Gã chắc chắn.
- "Jeon khoan cúp.. nói lại đi?"
- Nhanh nhất có thể?
- "Không phải.. cái câu lúc nãy ấy?"
Gã chợt nhiên cảm thấy hồi hộp, bờ môi Jungkook rẩy, lưỡi gã có vẻ như đã hoàn toàn cứng lại chẳng thể cất tiếng. Mười lăm giây trôi qua Jimin mới có thể nghe lại một tiếng nói rụt rè đứt quãng vọng ra từ loa ngoài của điện thoại.
- Ừ.. tôi.. lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com