40.
Trở về nhà sau một ngày làm việc trong trạng thái lơ mơ và không tập trung, Jungkook cảm thấy rõ ràng được sự mệt mỏi của mình ngay kể từ khi còn ngồi trong buồng lái. Từng bước chân về nhà trờ nên lâng lâng đến mức khó tả, không khí tấp nập của một vài thực khách đã đặt bàn trước cũng không thể khiến gã bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối tung mù trong đầu mình ngày hôm nay.
Gã loạng choạng bước vào thang máy, chân tay nhũn mềm đến mức phải dựa tạm lưng vào bảng điều khiển để cả người không vật ngay ra sàn, gã thấy hôm nay sao mà nặng nề, mệt mỏi quá? Có cảm giác như thể mặt đất khi ấy trở nên lúc cao lúc thấp, khi lồi khi lõm vậy. Đứng ở trước cửa, Jeon Jungkook thậm chí còn không thể nào đứng thẳng lưng để nhập được mật khẩu nhà, gã thở dài và gõ cửa, chờ đợi người bên trong sẽ tới và giúp mình thoát khỏi mớ bòng bong đó.
Cánh cửa bật mở chỉ sau vài phút, Jimin cau có vì không nghĩ rằng người ở bên ngoài hiện giờ là họ Jeon, bởi theo lẽ thường thì có thể tự mình bấm mật khẩu và vào nhà. Vừa trông thấy gã tựa mặt vào bảng điều khiển, Jimin chưa kịp chửi mắng đã chuyển qua hốt hoảng chạy tới thăm nắm tình hình, hắn vừa chạm vào cổ Jungkook đã vội rụt tay lại, lo lắng lay lay hai bờ vai đã khẽ run lên.
- Jung.. kook... nóng quá? Gáy anh.. đỏ hết rồi?
Jimin tưởng rằng Jungkook say rượu, hắn cẩn thận đỡ lấy đầu gã để thăm nắm hiện trạng biểu lộ trên nét mặt đã tái đến mức chẳng còn một giọt máu, họ Jeon khi ấy chỉ cảm thấy mắt mình đã hoàn toàn mờ hẳn, cả người đổ rạp ngay trên bờ vai của người nọ không thể gắng gượng thêm được nữa.
Park Jimin đưa gã vào nhà một cách chậm rãi, rõ là không có mùi rượu, vậy mà những bước chân của gã vẫn trở nên liêu xiêu đến kì lạ, hai bàn chân gã như lỏng ra, bắp chân như chỉ muốn buộc lấy nhau như hai sợi dây diều vô tình bị mắc lại.
Hắn đưa Jungkook vào phòng ngủ của cả hai sau những cú bước loạng choạng như sắp ngã. Chỉ vừa đặt lưng xuống giường thôi, Jeon Jungkook đã nằm im như thóc nấu không một chút phản ứng nào, gã không động đậy, thậm chí điều duy nhất để Jimin chắc chắn rằng gã còn sống chỉ là cơ ngực phập phồng với những nhịp nghỉ thật khẽ khàng, hắn đảo mắt xung quanh, vỗ vỗ vào má gã mà dịu giọng.
- Jeon, sao vậy? Này, có chuyện gì thế?
Gã không trả lời, miệng há và thở ra đầy khó khăn. Bàn tay mát lạnh của Jimin chạm tới từng lớp da mềm đã dần trở nên nóng phừng, thời tiết dạo này thay đổi đột ngột, có lẽ là lăn đùng ra ốm rồi cũng nên...
Hắn liếc nhìn xung quanh phòng một lượt, đầu tiên là giúp họ Jeon cởi tất và bung ra một vài cúc áo, nới lỏng cà vạt và thắt lưng trước khi thay cho gã một bộ đồ ngủ thật mềm mại và dễ chịu. Jungkook có thể nằm rất ngoan, nhưng những mớ cơ khiến gã trở nên rất nặng so với sức lực của hắn, thế nhưng Jimin cũng chỉ biết cố mà kéo quần áo đi làm ra khỏi cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi kia, không nghĩ đến một ngày Park Jimin cũng phải chăm lo một người đau ốm như thế này.
Hắn nhờ bếp ăn của khách sạn nấu lấy một bát cháo gà nóng, còn bản thân hắn bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh của nợ này, có lẽ là cho đến khi gã nguôi đi cơn sốt nóng đang khiến cả người họ Jeon lả đi trong đống chăn màn nhăn nhúm. Jimin vừa canh, cũng vừa thấm bớt mồ hôi trên trán gã, thay khăn lạnh thường xuyên và liên tục giúp gã đo nhiệt độ. Hắn bật cười.
- To như gấu ấy, thế mà gió tạt nhẹ cái là ốm thế này rồi cơ à?
Jimin thoải mái nói chuyện một mình, cũng hiếm khi những lời đùa giỡn của hắn thốt ra lại không nhận về một lời cãi lại đầy thách thức. Hắn bây giờ chỉ muốn tập trung nhìn gã đang thiu thiu bước vào giấc ngủ, tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân không được ngắm nhìn gương mặt ấy một cách công khai như thế. Jeon Jungkook vẫn luôn đẹp so với độ tuổi của mình, về cơ bản trông có vẻ trẻ hơn tuổi rất nhiều năm. Hắn đột nhiên lại trở nên rụt rè khi đưa tay mình ra vuốt nhẹ trên một bên lông mày, làm một vài sợi lông mềm chổng ngược cả lên trời. Móng tay hắn trượt khẽ trên một sống mũi thẳng dẫn tới nhân trung hõm sâu đè trên một bờ môi đã trở nên khô khốc, và rồi hắn chỉ dám cúi đầu hôn lên bờ mi nặng trĩu kia một cái thật nhẹ nhàng như chỉ phớt qua.
Jimin yêu thương gã bằng mọi dịu dàng của một người đàn ông đã quá tuổi, từ trước đến nay, chưa một ai có thể đem lại cho hắn cảm xúc tựa như gã. Họ Park hiểu Jungkook là một người trọng lễ nghĩa, tốt tính và rất có phép tắc trong cuộc sống đời thường. Đôi lúc hắn nghĩ việc Jungkook mở lòng với mình chắc hẳn phải là chuyện của rất nhiều năm. Ngoài mặt, Park Jimin là một người thanh niên tính, vui vẻ và sởi lởi, ăn nói khôi hài, nhưng thực chất hắn cũng là một người có những khoảng trống rất khó nói trong tim đấy chứ?
Cảm xúc nguội lạnh được sống lại, việc hắn trở nên vui vẻ quá độ cũng không phải là điều gì quá đáng trách. Nhiều khi chính Jimin cũng không thể hiểu, lí do gì đã khiến hắn luôn cố khiến mình mềm dẻo dưới con mắt của gã theo cách ấy. Có chăng khi đã tìm được một vùng an toàn, những trẻ con nhỏ nhặt trong tính cách của hắn mới thoải mái bộc lộ với họ Jeon theo lẽ đó?
- Ngốc ạ, phải khoẻ nhanh đấy biết chưa, anh thấy không, lúc nào anh cũng khiến tôi phải lo lắng cho anh hết.
Dù hắn biết gã sẽ không trả lời, nhưng Jimin vẫn nói, có lẽ hắn cũng không cần câu trả lời, bởi chính hắn cũng đã quen với việc tình cảm hắn trao đến họ Jeon không một lời hồi âm...
- Tôi yêu anh, thật lòng đấy Jeon, cũng muốn nói cho anh nghe lắm, nhưng mà nói lúc anh tỉnh táo, anh sẽ lại mắng tôi hâm thôi.
Và rồi hắn lại cười. Một nụ cười chẳng rõ là Jimin đang vui hay đang buồn nữa. Có thể là nụ cười chan chát vì mớ tình cảm hỗn độn không lối thoát trong căn phòng nhỏ chật hẹp, hoặc nụ cười hạnh phúc vì lần đầu tiên, lời yêu chạy khỏi đầu môi mà không nhận lại một cái quay ngoắt nào, Jungkook vẫn nằm đó, gương mặt vẫn hướng về hắn, chẳng chê trách hay mắng nhiếc nửa lời, gã không đồng ý lại cũng chẳng từ chối, thậm chí chẳng có cả một cái thời dài.
Đời này với hắn mà nói, chỉ cần Jeon Jungkook không quay lưng, Park Jimin cũng sẽ mãi mãi chẳng thay lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com