41.
- Hâm...
Một giọng nói thều thào vang lên giữa không khí chỉ có tiếng máy lọc nước chạy ù ù, Jimin bừng tình khỏi sự đờ đẫn khi bàn tay nhỏ của hắn đã lồng khẽ vào bàn tay nóng phừng lên của gã. Đôi mắt hắn hơi trừng nhẹ khi nhận ra họ Jeon đã tỉnh dậy từ bao giờ, trên khuôn mặt đã tái nhợt hẳn đi, Jungkook vẫn thoải mái treo lên một nụ cười tươi mà nhìn hắn chẳng rời. Park Jimin xấu hổ, vậy là những lời khi nãy của hắn đều đã bị họ Jeon nghe thấy hết rồi đấy ư, gã khịt mũi, ngứa ngáy quệt ngang một đường rồi lại chớp khẽ mắt mà tủm tỉm không thôi.
- Nói anh đấy.. hâm lắm...
Họ Park chép chép miệng thành vài tiếng thật kêu, cố gắng quay đi vì những lời trêu chọc khàn khàn trong cơn ho ngắt quãng của gã, thành ra cọc cằn liếc xéo mắng mỏ một hồi.
- Ốm mà mồm mép tép nhảy thế nhỉ? Mau ngậm miệng lại đi tôi xuống lấy cháo cho ăn rồi còn uống thuốc. Khiếp quá, rên rỉ như mèo hen, phát mệt!
Jungkook ngáp ngắn ngáp dài ngay sau khi bị hắn trách một thôi một hồi, gã nhìn Jimin tiến ra phía cửa chuẩn bị rời đi, chưng hửng rít lên vài tiếng nỉ non như muốn kéo hắn quay trở lại.
- Không bảo tạp vụ mang lên được à. Đừng đi đâu được không? Ở lại đây với tôi một lát đi.
Hắn cảm nhận được sự khác thường trong lời nói của gã khi nói chuyện với mình, Jeon Jungkook chưa từng ăn nói theo kiểu cách này trước đây, chẳng lẽ việc ốm mệt đã khiến gã thay đổi tâm sinh lí hay sao chứ? Jimin giả vờ hất vai miễn cưỡng tiến trở về thành giường, một lần nữa ngồi xuống và thêm một lần lồng hai bàn tay còn đang trống vào nhau, hắn nhỏ giọng hỏi thăm chứ chẳng còn ý quát mắng nữa.
- Mệt không? Đi làm ăn mặc phong phanh hay sao mà ốm được? Có biết là vừa nãy về đến cửa đã như sắp chết ở ngoài không? Hửm?
Jimin lại không nhịn được miệng trách gã một tràng, họ Jeon cũng chỉ hẹp đôi mắt cún lại chẳng nói thêm lấy nửa lời biện minh. Ngón cái Jimin xoa xoa mu bàn tay mềm mềm của gã, rồi lại điên tiết mà cấu nhẹ. Gã a lên một tiếng thật nhỏ, hắn cằn nhằn.
- Cho đáng đời đấy! Suốt ngày bày ra mấy chuyện đáng lo thôi.
Jimin ngồi ì ở đó chẳng nói thêm một lời nào nữa, Jungkook cũng chỉ lặng thinh đưa mắt mình ngắm nghía cách bàn tay bọn họ đang lồng hờ vào nhau. Từng ngón tay như sát lại, tựa như khoảng cách của cả hai bây giờ đã chẳng còn là khoảng trống. Gã đã tỉnh từ cách đây vài phút, và nó đủ để gã nghe được tất cả những lời độc thoại ngô nghê từ quý ông của mình. Ra là gã đã luôn là một tên ngu ngơ và hành động theo cảm tính một cách đần độn như thế. Một lần nữa gã lại cảm thấy bản thân như thụt lùi hơn so với Jimin cả trăm bậc, nhưng rồi cũng chính Jungkook lại nhớ tới những lời mà Heejeon đã rủ rỉ với gã vào sáng nay, rằng đã là yêu mà, đâu cần có phải trái, đúng sai, phân minh rạch ròi?
Gã đã từng hết lòng yêu một người không hề yêu mình, Jimin cũng đã hết lòng yêu một tên khốn nạn chỉ ở bên tay ấp má kề vì mớ tài sản kếch xù của hắn. Trớ trêu thay, ngay bây giờ, khi cả hai đều đang yêu một người rất yêu mình, cớ sao lại vô tình mà bở lỡ cơ hội ở bên nhau?
- Jimin, thời gian qua chúng ta ở bên nhau.. tôi cho rằng đủ lâu đấy nhỉ?
Hắn nhìn gã với một cái hẹp mi khẽ động đậy, sao lại có cảm giác chẳng lành chạy ngay qua sóng não, như thể gã đang chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị không hợp tai? Park Jimin không thường xem phim truyền hình, nhưng hắn hiểu khi những câu nói ấy xuất hiện chính là lúc sự chia phôi khó hiểu sẽ ập đến. Nghĩ đến đó thôi hắn đã chẳng thể chịu được nữa rồi. Bàn tay nhỏ của gã bấu lấy bàn tay Jungkook chặt hơn, và những ngón tay của gã cũng ngay lập tức ôm những ngón tay nho nhỏ của hắn như níu lại, Jungkook nói tiếp.
- Ngày người yêu cũ anh ra tù, nhớ không, tôi đã nằng nặc đòi bám theo anh ấy? Khi đó tôi đã nghĩ rằng đó là công việc của một vệ sĩ làm công ăn lương, tôi cần bảo vệ ông chủ của mình để xứng đáng với những đồng lương mà anh đã trả cho tôi, giúp tôi giải quyết món nợ mà có lẽ không bao giờ có thể trả hết.
Jimin gằm mặt, gật nhẹ đầu, gã nói tiếp.
- Thế nhưng bây giờ, khi nghĩ lại. Tôi nghĩ rằng tôi đã thực sự lo lắng vào ngày hôm đó, khi anh rời đi mà không hề báo lại cho tôi nửa lời, và hơn cả Jimin, tôi sợ, tôi sợ rằng mình sẽ mất anh. - Gã thở mạnh, dồn hơi nói tiếp. - Tôi sợ rằng anh sẽ động lòng quay lại với hắn, sợ anh sẽ gặp nguy hiểm mà không có tôi ở bên, sợ rằng anh sẽ đuổi tôi đi và trở về với mối tình còn đang dang dở. Đó cũng là lúc.. tôi..
Jimin mấp máy nhìn gã. Đôi mắt cả hai đã trở nên long lanh như phủ một lớp nước mằn mặn. Hắn thở ra một tiếng.
- Ừm?
- Tôi.. nhận ra tôi yêu anh đến thế nào.
Jimin không tin vào những điều gì mình vừa nghe thấy, đôi tai hắn ù đặc, miệng ú ớ không thể cất lời, Jungkook cười nhạt.
- Lần đầu tiên trong đời, tôi lên mạng làm một bài kiểm tra tính hướng của bản thân. Cũng là lần đầu tiên tôi phải đấu tranh tư tưởng về sự hèn nhát và nhạt nhẽo của mình. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận tôi đã tổn thương một ai đó, chỉ vì sự vô tâm của chính mình.
Hắn thấy mắt mình ươn ướt, Jungkook lẳng lặng ngồi thẳng, tựa khẽ lưng trên thành giường. Một tay gã khẽ chạm lên đỉnh mái tóc trắng kia, chầm chậm kéo cả đầu hắn tựa hẳn lên vai mình. Jungkook nuốt lấy một cái ho chuẩn bị bật ra khỏi họng, khịt mũi vài lần vì đầu mũi cũng đã hơi cay, thở dài.
- Và khi nãy, khi nghe được những tâm sự của anh, tôi nhận ra lâu nay anh đã luôn buồn nản vì những lời nói của tôi, thật tệ khi tôi im lặng lại là lúc mà anh cảm thấy yên bình, tôi không thể chấp nhận được việc người tôi thích phải tổn thương hay đau lòng vì tôi.
Jeon Jungkook chầm chậm lấy hơi, quay đầu nhìn họ Park đang mân mê ngón tay trỏ của gã, gã thở hắt.
- Jimin, anh vẫn còn.. yêu tôi đấy chứ?
Và rồi Jimin khóc, hắn đã thực sự khóc vì câu hỏi trượt quanh vành tai mình của kẻ đang thều thào trong cơn sốt nóng hầm hập, hắn sụt sịt, bĩu môi.
- Chưa bao giờ ngừng yêu mà. Còn anh thì tính sao, đã chịu yêu tôi chưa đấy?
Jungkook bật cười.
- Cũng đến lúc rồi nhỉ, chẳng thể trốn mãi trong sợ hãi nữa, tôi đã nghĩ bản thân quá thấp kém với anh, nhưng Jimin này...
Bàn tay gã chạm và vuốt khẽ trên những lọn tóc xơ xác vì sự hanh khô của thời tiết ngày hôm nay, gã híp mắt, nở một nụ cười ngọt ngào mà Jimin chưa từng được thấy trước đây. Và bàn tay ấy đã vội vã chạy từ những sợi tóc con con đậu lại nơi gò má đã đựng đầy nước mắt.
- Tôi sẽ thay đổi mình để trở nên xứng đáng với anh hơn. Tôi nghĩ, tôi sẽ không để anh phải một mình đuổi theo tôi nữa, chúng ta cứ đuổi bắt nhau mãi, chắc là anh đã mệt lắm rồi đúng không? Từ nay tôi sẽ quay đầu lại, bước đến và ôm anh thật chặt, được chứ?
- Nói điều mà tôi muốn nghe đi nào? - Jimin huých vào eo gã mà chọc ghẹo.
Jungkook cúi đầu, trả cho Jimin một nụ hôn lên hàng mi đang khẽ động đậy một cách thật nhẹ nhàng.
- Park Jimin, đây là lần đầu tiên tôi rung động với một người đồng giới, anh là người đã khiến tôi nhận ra trong tình yêu của chúng ta, tính hướng không quan trọng, vai vế xã hội thì tất nhiên lại càng không. Có lẽ tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta có thật lòng. Jimin, tôi thật lòng thật dạ yêu anh, bằng toàn bộ trái tim mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com