11 • Hot Seat
Góc nhìn của Jimin
Tôi không biết cảm xúc tôi bây giờ là thế nào nữa, là thất vọng, là đau lòng, là xấu hổ hay là giận dỗi. Thì ra sau bấy nhiêu những nỗ lực, những cử chỉ ngọt ngào kia chỉ là sự dối trá, tất cả đều chỉ vì một mục đích nào đó của hắn mà thôi.
Khoảnh khắc hắn hỏi to tên tôi trước cả lớp với đôi mắt thờ ơ và khốn nạn đó của hắn, tôi thực sự đã bị sốc, tự hỏi tại sao hắn ta lại không biết tên tôi trong khi hắn đang cố tán tỉnh tôi? Và rồi tôi nhận ra, nhận ra hắn ta chỉ đùa giỡn cho cái mác được gắn ở tôi là thằng cả thẹn, thằng mọt sách, là mục tiêu mà hắn đã chọn để chơi đùa, xỉ nhục.
Biết ngay mà, nhưng tại sao lại là tôi?
Sự thất vọng chính xác là cảm xúc của tôi bây giờ, nhưng sao lại phải thất vọng chứ? Sao lại phải quan tâm xem hắn có biết tôi hay không? Chẳng ai biết cả, chẳng ai gọi tên tôi cả, bởi vì trong mắt họ Hoàng tử e thẹn chính là tên của tôi.
Vậy điều gì khiến tôi cảm thấy buồn và thất vọng? Có phải vì những kỳ vọng đã hình thành trong tôi không? Hay là vì hắn một chút nữa thôi là đã đập tan bức tường để chinh phục lấy trái tim đầy hy vọng này?
Tại sao? Tại sao tôi lại hy vọng ở một tên ăn chơi và khốn nạn thế này?
Wow, tôi đã không nhận ra rằng từ trước đến giờ tôi luôn vô thức cho hắn cơ hội để tán tỉnh, từng chút cho phép hắn chạm vào tôi, cho hắn thấy những góc ẩn trong tôi mà hắn ta không bao giờ xứng đáng, và chấp nhận cả những cái tên ngọt ngào kia.
Thế mà tôi đã không nhận ra từ trước đến giờ, sau tất cả những lời nói và cử chỉ dịu dàng đó, hắn ta vẫn không biết tên tôi.
Mừng vì tôi đã tỉnh ngộ sớm, đã không lưu lạc vào cái thế giới huyền ảo dưới sự điều kiến ấy, đã không nhượng bộ để sau cùng lại tự xưng mình là kẻ ngu ngốc, là trò cười trong cuộc vui của hắn.
Jungkook trông như đang thở dốc, hắn đang lựa xem phải biện minh thế nào cho lỗi lầm của mình.
Cô Ressoa khẽ ho một tiếng để gây chú ý khi ánh mắt chúng tôi như đang thẩm vấn nhau, đương nhiên là chúng tôi không hề bận tâm cô, bởi vì chúng tôi cần câu trả lời, đặc biệt là tôi.
"Uhh, Jeon Jungkook và Park Jimin hai em có vấn đề gì sao? " Cô Ressoa hỏi, nhưng mắt cô chỉ tập trung vào Jungkook.
Jungkook vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi khi hắn ta trả lời cô , "Không có gì, rồi giờ sao? "
Cô Ressoa gỡ mắt khỏi Jungkook rồi lúng túng ngồi vào vị trí giáo viên, cô thông báo, "Mọi người ngồi lại với đối tác của mình đi.''
Đúng như dự đoán, cô ấy sẽ bảo chúng tôi ngồi cùng với đối tác của mình. Điều đó khiến sự thất vọng, căm phẫn và bối rối của tôi hòa vào nhau, hợp thành một chuỗi cảm xúc đầy phức tạp.
Và rồi nhận ra từ bao giờ hắn đang đứng trước mặt tôi, với một vẻ mặt lạ lẫm. Đôi môi nứt nẻ mím chặt lại, đầu cúi xuống với đôi mắt đầy tội lỗi và hối hận, và một chút dục vọng cũng không tránh khỏi trong đó.
Hắn ta nghĩ có thể lừa tôi được nữa sao? Ha! Tôi cảm thấy bị phản bội nhưng người thua cuộc ở đây lại là hắn.
Tôi thở dài và đưa mắt nhìn hắn với vẻ mặt căm phẫn, tôi quay đi và mặc kệ sự tồn tại của hắn. Phần lớn cả lớp đều đang nhìn tôi và Jungkook chăm chú như thể họ đang xem một bộ phim tình cảm nào đó. Và những người còn lại thì đang cố gắng làm quen với đối tác của họ, trong đó có Pie, cô ấy có vẻ khó chịu khi Taehyung đứng lên ghế rồi hỏi Sen Pie đối tác của mình đâu và bước lại ngồi.
Tôi đang ngồi cạnh Pie, và tôi có thể cảm thấy Jungkook sẽ không có ý định rời khỏi tôi, tất nhiên rồi, vì tôi là đối tác của hắn. Tôi rất muốn nói chuyện với Pie, cô bạn duy nhất của tôi nhưng Taehyung cứ nằng nặc đòi Pie phải ngồi sang ghế bên cạnh anh ấy mà tôi cho là chỗ ngồi của Jungkook lúc nãy. Nghe có vẻ như một kế hoạch, huh?
Pie nhìn tôi da diết trong khi cô lấy bút và sổ ghi chép của mình để di chuyển, ý bảo tôi rằng hãy ở đây với cái tên đang đứng như trời trồng trước mặt này.
Tôi cố gật đầu với Pie và nở một nụ cười biết ơn, tôi nợ cô ấy, cô ấy là người đã khuyến khích tôi đứng dậy và khiến Jungkook bẽ mặt trước cả lớp khi hắn không biết tên tôi. Tôi biết đó là xấu nhưng tôi vẫn cảm thấy tức điên lên khi hắn ta cứ ngây ngốc nhìn quanh lớp để xem Park Jimin là ai.
Pie và Taehyung rời đi, nhưng Taehyung vẫn không quên để lại cho Jungkook một cái nhìn cuối cùng với một nụ cười nham nhở, khinh thường như thể Jungkook bây giờ chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi. Jungkook nhìn lại Taehyung, mu tay đưa lên chạm nhẹ mũi trong khi độ cháy bỏng trong đôi mắt đó đang quét lên người Teahyung ngày càng lớn. Taehyung giật mình tỉnh tình hình rồi nhanh chóng kéo Pie đi, nhưng chẳng dễ gì khi Pie thúc thẳng chân vào chỗ đó của anh ấy và cảnh cáo rằng đừng hòng gây rối với cô. Chết tiệt! Tôi cũng muốn làm như thế với tên khốn này!
Trở lại với tên khốn hai tay đang khoanh lại, một chân chạm nhịp xuống sàn với đôi môi mím chặt vào nhau, tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn và không biết phải làm thế nào. Gì? Sao hắn ta lại phải mất kiên nhẫn? Tôi đây mới là người phải mất kiên nhẫn này, thật không thể đợi cho hắn ta biến mất khỏi mắt tôi mà.
Tôi lắc đầu và thở dài trong khi lấy cuốn sách của mình, lờ hắn đi và không quan tâm nếu hắn ta cứ đứng ngơ ra như điên trước lớp, để cho hắn thấy rằng tôi giỏi im lặng thế nào.
Rõ ràng là hắn ta không bao giờ xin lỗi bất cứ ai, vì lẽ ra hắn ta phải xin lỗi tôi ngay khi hắn phát hiện ra đó là tên của tôi. Thật là một niềm tự hào nhỉ? Sẽ có ngày hắn ta mất hết mọi thứ vì sự tự tôn như thế! Tôi thậm chí không hiểu lý do tại sao mọi người lại cuồng nhiệt hắn ta đến thế, thái độ của hắn hoàn toàn trái người với hình tượng người đàn ông lý tưởng. Nếu họ nói với tôi họ cuồng hắn chỉ về ngoại hình siêu sao đó thì họ không xứng đáng dành cho mình một người đàn ông lý tưởng đâu!
Nửa phút trôi qua và hắn vẫn đứng đó, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt tỏ lòng đó. Wow, Hắn nghiêm túc trong khi làm điều ngu ngốc đó nhỉ? Hắn có nghĩ rằng hắn có thể khiến tôi nói chuyện với hắn theo cách kinh khủng của hắn không? Hắn có thể làm tôi mất tập trung, nhưng không, tôi sẽ không nói chuyện với hắn, hắn cần phải nói chuyện và giải thích cho tôi.
Tại sao tôi cần một lời giải thích? Bởi vì tôi muốn mọi thứ phải thật nghiêm túc.''
Hắn rên rỉ một tiếng và đến ngồi cạnh tôi, mặc kệ hắn, tôi tiếp túc chú tâm vào cuốn sách yêu thích của mình. Đưa tay chỉnh lại gọng kính và nhìn đi chỗ khác khi cảm thấy khó chịu vì hắn ta cứ nhìn vào tôi. Nhưng trước khi tôi có thể, hắn ta đột nhiên giật mạnh lấy cuốn sách trên tay tôi, chờ cho tôi phản ứng và nói chuyện. Cái quái gì thế, tên khốn?!
Tôi trừng mắt nhìn hắn và đảo mắt chán chường, tôi đứng dậy và bước về phía bàn của cô Ressoa. Và tất nhiên, Jungkook đi theo tôi. Hắn ta đứng sau lưng tôi và tôi có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ thân người hắn, Chúa ơi, lại sát rạt rồi!!
Tôi cúi xuống bàn và hít một hơi thật sâu trước khi tôi cố thuyết phục cô Ressoa thay đổi đối tác cho tôi hoặc có thể cho tôi làm mà không cần đối tác cũng được. Nhưng chưa kịp để cô Ressoa đáp lời, Jungkook đột ngột nắm lấy bên hông tôi giằng mạnh vào người hắn, để lưng tôi chạm sát vào bờ ngực rắn chắc đó, giọng nghiêm túc và trầm xuống, '' Không đời nào.''
Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì biểu tình quá mạnh, không phải vì tông giọng của hắn, mà là vì tay hắn đang giữ trên hông tôi, cả cơ thế nóng bỏng đang bao bọc lấy tôi. Và môi gần như muốn hôn lấy tai tôi để thầm thì. Lại là đụng chạm cơ thể, liệu hắn ta đã bao giờ nhận ra tôi ghét bị chạm vào đến thế nào không?
Tôi mặc kệ cảm giác của mình và lần nữa nài nỉ cô Ressoa làm điều gì đó về dự án lần này, nhưng chỉ là Jungkook không biết cách tôn trọng quyết định của tôi. Hắn thậm chí còn đe dọa cô Ressoa rằng sẽ phát tán đoạn video cô hôn một sinh viên trong phiên trường hôm qua nếu cô dám đồng ý yêu cầu đặc biệt từ tôi. Cô Ressoa che miệng lại vì sốc, cô thở dốc và nhìn tôi đầy vẻ xin lỗi vì đã không thể giúp được gì, nếu nó bị phát tán, chắn hẳn cô sẽ bị mất việc. Và cô phải làm theo để Jungkook có thể xóa nó càng sớm càng tốt.
Wow. Tôi xong đời với tên khốn này chắc rồi.
Tôi rên rỉ và cau mày trong tức tối rồi từ từ quay đầu về phía vai phải của mình, đối diện với hắn ở khoảng cách rất gần, chừng 5cm. Hắn ta vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt nghiêm túc đó, nhưng tôi có thể thấy sau những hàng mi dày nam tính kia là cả một sự tuyệt vọng, ẩn hiện trong đôi mắt đen huyền đó.
Hắn ta tuyệt vọng với cái gì chứ? Vì sự chú ý của tôi ư? Được rồi, tôi sẽ cho hắn ta một chút.
"Vấn đề của anh là cái quái gì?!" Tôi hét vào mặt hắn, mày chau lại đầy căm phẫn. Wow, cũng lâu rồi tôi không điên lên thế này.
"Là em đấy! Em đã mặc tôi cả tiếng đồng hồ rồi! " Hắn hét lên như thể tôi là người có lỗi ở đây vậy, tên khốn này đúng là không thể lường trước được mà.
"Thì sao hả? Anh có nghĩ rằng anh xứng đáng có được sự chú ý của tôi ư?" Tôi hét lại và đập tay hắn ra hỏi hông tôi, trở lại chỗ ngồi của mình.
Nhưng trước khi tôi có thể bước đi, hắn nắm lấy cổ tay tôi, hắn nhắm mắt rồi thở nặng nhọc như đang kiềm chế điều gì đó. Rồi mở mắt ra, nắm lấy cả hay tay trong khi nhìn sâu vào mắt tôi, xung quanh bắt đầu cất lên những tiếng kêu tách tách, tiếng xì xầm to nhỏ. Tôi ghét nó, tôi rất ghét sự chú ý này.
Hắn ta lại bắt đầu diễn nữa rồi.
"Được rồi, anh xin lỗi mà babe ... anh," Hắn dừng lại khi tôi thở dài với cái biệt danh đó rồi tiếp tục, '' Xim đừng nghĩ rằng những nỗ lực của anh chỉ là một trò đùa hay diễn-''
"Những nỗ lực mà anh nói, đương nhiên là ép tôi và quyến rũ tôi là một nỗ lực rồi, tôi đồng ý." Tôi ngắt lời và gật đầu hiểu một cách mỉa mai.
Hắn ta thở dài lần nữa nhưng là sự bực bội, "Làm ơn ... tha thứ cho anh... Được rồi, anh thừa nhận anh là một thằng khốn vì không biết tên của em, nhưng đ-điều đó có quan trọng không? Anh thích gọi em là babe, là bé cưng, là tình yêu hơn tên của em. Anh không bao giờ hỏi tên của người khác và anh đã làm điều đó như thường lệ, anh thậm chí còn không biết hầu hết tên những người cũ của anh, anh-
"Tôi không quan tâm việc anh có biết hết tên người cũ của anh, bởi tôi chắc chắn tôi sẽ không bao giờ là một trong số đó. Và dĩ nhiên Jungkook, tên của người anh đang theo duổi là quan trọng nhất đấy, anh mới lên năm sao?'' Tôi chen lời lần nữa vì thực sự không thể nghe nổi lời hắn nói, nó quá mâu thuẫn và hầu như là không liên quan đến lời giải thích mà tôi muốn nghe.
Nhưng lời giải thích tôi muốn nghe là gì chứ?
"Nghe anh nói đã, Anh... anh nghiêm túc với em thật đấy, và em lúc nào ở trong tâm trí anh, lúc nào trong lòng anh cũng muốn em. Vậy nên, hãy tha thứ cho anh đi, Jiminie." Hắn thốt lên và gần như nức nở, sự tha thiết hiện lên dưới đôi mắt lấp lánh đó, chìm đắm trong sự tuyệt vọng và van nài, nhưng điều đó chỉ khiến tôi khó chịu thêm vì hắn ta đang làm phí đi thời gian của tôi.
Nhưng không biết tại sao, tôi lại mềm lòng đi khi nghe thấy tên của mình thốt ra từ chính miệng hắn. Có cái gì đó giật nhè nhẹ trong lồng ngưc, một sự khoái cảm lạ lùng bên trong tôi.
Không Jimin, đó là lại cái bẫy của hắn ta thôi.
"Nếu anh nghiêm túc với tôi, anh nên biết tên của tôi trước khi anh bắt đầu theo đổi tôi chư. Và nếu tôi luôn trong tâm trí anh thì nói xem anh goi tôi là gì khi nghĩ về tôi hả? E thẹn ư? ''
Tôi quan sát phản ứng của hắn sau khi đưa ra một câu hỏi thú vị, và nhất định được một câu trả lời rõ ràng. Hắn ta đang căng thẳng, tôi có thể nhận thấy từ đôi bàn tay to lớn đang sờ sờ bên cổ kia, và mắt thì bối rối nhìn đi chỗ khác, cố tránh thắc mắc của tôi.
Ba, hai, một, không có câu trả lời.
Tôi hít thở sâu, có thể đi ra khỏi lớp là lựa chọn duy nhất của tôi bây giờ, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đang khiến tôi nghẹt thở. Gỡ tay hắn ra khỏi và nói,'' Tôi biết rồi.''
Đằng sau những cái tên ngọt ngào đó. Thì trong tâm trí của hắn, tôi vẫn chỉ là môt tên e thẹn mà thôi.
**
Jungkook sẽ làm gì để thuyết phục Jimin? :(
Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Từ chương này mình bắt đầu đổi cách xưng hô của Jimin đối với Jungkook nhé! Từ cậu thành anh. Còn cách kể chuyện xưng hắn hay anh thì cái nào hay hơn nhỉ?? :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com