Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20 • Under The Spell


Góc nhìn của tác giả.

Yoongi đang nghĩ đến việc Jimin đến nhà anh, cố gắng lên kế hoạch anh sẽ làm gì để đánh bại Hyuk trước khi tên khốn đó có thể đoạt được Jimin.

Anh lặng lẽ ngước nhìn bầu trời qua lớp kính xe của mình. Mặt trời đã ửng hồng, mây trĩu thấp phía trời Tây và xuyên qua nó là những tia nắng cuối ngày, phủ xuống toàn bộ Seoul một màu cam ảm đạm. Đẹp và yên bình đến thế, nhưng sao anh cảm thấy thật lạc lõng, toàn bộ cơ thể anh bứt rứt và khó chịu đến cùng cực. Có lẽ cái cảm giác khi thứ mình yêu thích đang trên đà tranh đoạt dữ dội đã khiến anh cảm thấy như thế.

Một làn gió nhè nhẹ chạm vào da anh qua cái khe hở của lớp kính, rờn rợn khiến anh trống rỗng và thất vọng thêm. Anh dừng xe và tấp vào một bên đường, buổi chiều đông rộn ràng lên những thanh âm của Seoul, đông đúc người qua và lác đác vài ánh đèn sáng trưng của một vài cửa tiệm. Yoongi quyết định xuống xe và đi đến quán cà phê gần nhất, lấy lại cảm giác ấm áp bằng những giọt cà phê nóng hổi mà anh yêu thích.

Mua một ly Americano và rời khỏi quán. Anh nhấm nháp ly cà phê nóng hổi trên tay và lại ngắm nhìn nơi xa hoa phồn thịnh, ngắm các cặp đôi đang nắm tay để sưởi ấm cho nhau giữa cái đông lạnh giá, ngắm những con người đang chăm chỉ với công việc làm ăn của họ.

Anh dừng mắt khi nhìn vào cửa hàng hoa đầy màu sắc bên cạnh quán cà phê, anh đi về phía chậu hoa trước cửa hàng, đến với hoa hồng trắng mà anh thu hút nhất, rồi anh mỉm cười trước một ý tưởng. Có lẽ anh sẽ tặng nó cho Jimin.

Yoongi nâng niu bó hoa hồng trắng mà anh vừa mua trên tay với một nụ cười rạng rỡ. Anh thật không thể chờ đợi để thấy Jimin đỏ mặt trong sự ngạc nhiên này.

Anh lái xe và đi đến nơi Jimin làm việc. Vừa lái vừa háo hức khi nghĩ đến việc sắp gặp được người mà anh yêu quý nhất. Trời lúc này đã ngả dần tối, và ở khoảng trời nào đó đã rên lên vài tiếng xầm. Mưa nhanh chóng trút xuống, lúc lưa thưa, lúc hối hả, khiến lòng anh cũng nhộn nhạo theo. Mưa làm khung cảnh trong mắt anh nhạt nhòa đi, trôi theo từng làn nước rồi lại đẫm tràn lên tấm kính. Đến khi anh nhìn thấy ở phía xa xa, một cửa tiệm thắp lên một thứ ánh sáng rực rỡ, nổi bật lên cả một góc phố và hàng chữ ' Song JK Coffee Shop' được trưng ra trước tầm mắt.

Anh bước ra khỏi xe và đi đến một cánh cửa kính xoay tròn để vào, anh tiến lại gần người phục vụ đang nhìn anh mỉm cười và hỏi, "Tôi có thể nói chuyện một lát với Park Jimin được không?"

Cô phục vụ tóc vàng lập tức nhíu mày và thở dài trong sự thất vọng, khóe môi của cô cũng trở về vị trí cũ.

"Tôi xin lỗi nhưng hôm nay cô ấy không đi làm"

"Gì cơ?" Tất nhiên là Yoongi nghe rõ, nhưng anh vẫn không thể tin được mà hỏi lại. Anh nắm chặt bó hoa trong tay, cố gắng bình tĩnh lại khi nghĩ rằng có lẽ Jimin chỉ đang ở trong ký túc xá của mình.

"Có lẽ em ấy không khỏe, có lẽ em ấy cô đơn, có lẽ em ấy cần tôi ngay bây giờ." Yoongi thầm nghĩ, rồi nuốt trôi những cảm xúc ngỡ ngàng vữa nãy, chỉnh lại mái tóc vàng nhạt của mình và nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi phút chiều.

Anh cảm ơn cô phục vụ và bước ra khỏi cửa tiệm, trở lại vị trí lái và đặt bó hoa ở ghế bên cạnh mình. Một cảm giác lo lắng dâng lên khi anh nghĩ về Jimin.

Anh siết chặt nắm tay mình trên vô lăng, tim đập ngày càng nhanh khi anh sắp đến gần kí túc xá của Jimin. Anh thở dài và nhấm nháp ly cà phê đã nguội đi của mình. Thật là, đã gần đến nơi nhưng tại sao anh lại cảm thấy lo lắng?

Có lẽ chỉ vì cà phê thôi.

Hoặc có lẽ vì anh sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với Jimin ngay bây giờ, anh sẽ biến Jimin thành của mình ngay bây giờ. Vì chỉ có như thế, chỉ có như thế mới không khiến anh cảm thấy bực bội, thấp thỏm trong lòng. Jimin sẽ là của anh và chẳng thể là của ai khác, chỉ mình anh thôi.

Anh liếc nhìn bó hoa hồng trắng được đặt bên cạnh, những bông hoa gợi cho anh nhớ đến Jimin, sạch sẽ và tinh khiết, soi sáng và dịu dàng, xinh đẹp và nghệ thuật. Nụ cười của anh gần như đã hoàn hảo nhưng không, anh cấu chặt các ngón tay của mình lại, để da thịt đau rát khi các clip của Jimin và Hyuk hôn nhau cứ ùa vào tâm trí anh. Không phải rất ghê tởm sao? nhưng anh cảm thấy rất nhói lòng, tức giận và nguyền rủa. Tên khốn Hyuk đó đã nhận được nụ hôn đầu của Jimin, nhưng anh sẽ không bao giờ để hắn lấy đi mọi thứ từ anh.

Vậy nên, bây giờ, anh sẽ sở hữu Jimin, nếu Jimin đồng ý lời tỏ tình và chấp nhận hẹn hò cùng anh. Anh mỉm cười khi nghĩ về nó, Chúa ơi, anh không thể chờ đợi để gặp Jimin.

"Tôi muốn gặp em trước khi đêm nay kết thúc, Jimin."

- ** -

Góc nhìn của Jimin.

Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy, vẫy vùng bản thân mình trong cái ôm chật ngắt của Jungkook. Kính tôi đã rơi xuống mất rồi, và tôi càng hoảng loạn hơn. Tôi cứ liền tay đấm mạnh vào ngực, vào vai của Jungkook. Khiến hắn điên lên mà xốc tôi lên vai, hất tôi lên gường một cách thô bạo. Tôi sửng sốt và kinh hãi lắm, tôi lại sợ Jungkook lắm. Nhưng tôi biết, tôi biết tại sao hắn lại như thế, hẳn là những gì tôi nói ra đã khiến hắn tổn thương, khiến hắn tức giận. Nhưng tôi tự hỏi, nếu đã thích tôi thì tại sao hắn ta lại giận dữ.

Jungkook nhanh chóng nhào đến chỗ tôi, hai tay gấp gáp tháo gỡ đai thắt lưng, dội ra từng tiếng lách cách leng keng đến rợn người. Hắn nhìn thẳng vào tôi, với đôi mắt lúc này đây hoàn toàn là một màu đen sâu thẳm, như một vũ trụ thu nhỏ đang cố hút tôi vào trong, lấn át tôi trong một nỗi niềm khao khát dục vọng mãnh liệt.

Jungkook thật sự leo lên giường, bắt lấy một chân tôi mà kéo về phía hắn, đôi tay dang rộng đầu gối của tôi mở ra rồi bò vào giữa chúng. Mạnh mẽ khóa chặt cổ tay tôi cố định ở hai bên đầu.

"Jungkook, làm ơn đừng có làm tôi sợ nữa." Tôi cầu xin và hy vọng rằng Jungkook vui vẻ với tôi, rằng những gì hắn đang làm chỉ là một trò đùa, một trò chơi vận động nhẹ nhàng và lành mạnh. Nhưng không, Jungkook đang cố cởi hết tất cả những gì có trên người hắn, chỉ chừa đúng một chiếc boxer đen. Tôi cảm thấy như mình xong đời rồi, lần này Jungkook thực sự tức điên rồi, hắn quyết định sẽ không buông tha cho tôi đâu.

Jungkook áp sát xuống, di lên cổ tôi từng cái mút mạnh mẽ cùng tiếng gầm gừ của một loài thú hoang dã. Tôi ứ nước mắt, thở ra đầy bất lực.

"Kh-không!" Tôi kêu lên khi Jungkook đang quá sức hôn mút với làn da mẫn cảm của tôi, tôi khều khào từ "không" khi hắn lướt đôi môi ẩm ướt từ yết hầu đến hõm cổ, liếm những giọt sương mặn chát đổ ra theo từng đợt hơi thở căng thẳng của tôi. Hắn vùi mặt vào đó, như một con ong lâu ngày khát mật, khát mùi hương nay đã tìm thấy một đóa hoa để rồi mút, hít mà vấn vương mãi không thôi.

"Hahhh..." Jungkook hít hà phả hơi nóng hổi, duỗi chân ra và nghiền hông ấn mạnh thứ gì đó lên đũng quần tôi. Hắn ta lại nghẹn ngào gừ lên, bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo giật cổ áo của tôi ra ngoài, gương mặt thèm khát ập xuống vùng da thịt vừa bị khai mở, nghiến răng cắn thật mạnh lên thanh xương đòn khiến tôi bật thốc ra một tiếng rên rỉ hoang dã.

"Dừng lại!" Tôi hét lên giận dữ và túi bụi đấm vào mặt hắn. Jungkook nhỏm đầu lên để né, ánh mắt hừng hực lóe lên tia giận dữ trước sự cự tuyệt của tôi. Hắn tóm gọn đôi tay tôi đang yếu ớt vùng vẫy trước mặt, một tay nghiền chặt nó về vị trí ban đầu, tay kia vồ xuống xé toạc manh áo sơ mi của tôi, lanh canh những nút áo phóng mạnh mẽ xuống nền gạch.

"Làm ơn Jungkook! Bình tĩnh đi! " Tôi sợ hãi kêu lên.

Lạy chúa, tôi không muốn mất nó như thế này. Tôi chưa bao giờ mong đợi một ai đó phá hủy đi sự thuần khiết và hồn nhiên của tôi như thế này.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, thật vô dụng. Chỉ mỗi một tấm thân của chính mình thôi mà tôi cũng không tự bảo vệ được. Tôi bất lực và không thể suy nghĩ rõ ràng, vậy nên tôi từ bỏ việc cầu xin và chỉ nằm ở đấy. Để đôi môi cùng chiếc lưỡi nóng bỏng kia rải từng mảng tinh dầu ướt ẩm lên khắp cơ thể mình.

Và Jungkook dừng lại, khiến một chút hy vọng len lỏi trong tim tôi nhỏm dạy. Nhưng rồi cũng lập tức vùi tắt đi khi bàn tay khô ráp ấy trượt dài từ ngực đến xuống phần vải quần ở giữa, vội vã mở khoá quần của tôi trong khi khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi nấc ra một tiếng nghẹn ngào và chồm dậy nắm mớ tóc của hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra khỏi tôi và lách xuống giường.

Jungkook chửi thề khi bước xuống và đẩy tôi trở lại giường, ghì sát thân tôi và thẳng thừng xốc người tôi lên để kéo đi lớp quần jean thô cứng. Tôi bật khóc thành tiếng và vội vã theo phản xạ khép chân lại, hơi lạnh lùa lên từng lớp da thịt như thấm dần vào bên trong khiến tôi càng thêm sợ hãi. Trên người tôi lúc này chỉ còn đúng một manh vải, mỏng manh che chở cho người em nho nhỏ đang run rẩy tội nghiệp ở bên dưới.

Tôi không ngờ rằng câu nói hờn dỗi ấy lại khiến cho Jungkook đau đớn đến điên cuồng lên như thế. Jungkook bây giờ đã không còn là Jungkook mà tôi quen biết, không còn là Jungkook của buổi sáng hôm nay, không còn hơi ấm dịu dàng yêu thương tôi cùng những câu nói ngọt ngào đến say lòng. Chỉ còn lại một Jungkook của phía bên kia, một Jungkook của bản ngã đen tối, chất chứa đầy dục vọng và đi đến một sai lầm nông nỗi.

Tại sao chứ? Tại sao tôi lại bóp nát đi trái tim của Jungkook? Tại sao tôi lại phá vỡ đi sự dịu dàng vốn có, phá vỡ sự tin yêu của chính tôi dành cho hắn? Chính tôi đã tự hại chính mình, vậy nên tôi không có quyền hận hắn.

Nhưng không, tôi không muốn mất đi một Jungkook đã làm tôi rung động, không muốn mất đi lần đầu của mình ở tuối quá sớm. Tôi phải làm gì đó để Jungkook bình tĩnh lại, để cho hắn yêu thương tôi lần nữa chứ không phải là hành hạ tôi.

Người xưa có câu: Dĩ độc trị độc, đã độc thì phải cho thêm độc vào mới thấm, khôn khéo mà tạo ra sự tinh tế để khiến người khác phải thuần phục. Vậy nên tôi phải lấy dục trị dục, tạo ra sự tinh tế dịu dàng khiến Jungkook phải mềm lòng.

Jungkook cứ mải miết môi lưỡi chu du khắp cơ thể tôi, từ eo này đến hông kia mà cắn mút. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh trong một hơi thở sâu xa, nằm êm đềm mà nhìn xuống Jungkook đang loạn phá bên dưới.

Jungkook nhẹ nhàng hơn khi thấy tôi nằm ngoan ngoãn như thế, không còn ngấu nghiến cắn mút nữa mà là những nụ hôn rời rạc. Đến khi tôi cảm thấy Jungkook sắp vùi đầu sát đến chỗ người em bé nhỏ của tôi, tôi mới giật mình mà nhanh chóng ngồi nhổm dậy.

"J-Jungkook?" Tôi khe khẽ bật giọng với một tông đủ ngọt, hai tay vươn đến lơ lửng giữa không trung, chờ hắn. Jungkook ngẩn mặt lặng im, phải mất một vài giây sau mới trở lại ngồi vào giữa hai chân tôi, vòng tay quấn quanh eo tôi và đối diện với tôi.

Tôi phối hợp ôm lấy lưng Jungkook, nhìn vào mắt Jungkook với đôi mắt lấp lánh sương mờ khi biết rằng Jungkook đã phần nào bình tĩnh, ánh mắt đen tối tội lỗi lúc nãy của hắn đã thay vào những vầng sáng lung linh, trả lại sự huyền diệu cuốn hút lấy tôi. Khóe môi của hắn kéo lên thành một nụ cười hiền hòa, ôn nhu đáp lại thái độ của tôi. Tôi ngượng ngùng run rẩy áp mặt tới, phá tan sự ngọt ngào này.

Và tôi nhắm mắt lại, bắt đầu hôn lấy đôi môi sưng tấy của Jungkook.

Tôi hôn và cố gắng di chuyển để thuyết phục Jungkook. Tôi gần như nghẹt thở bởi tiếng rên rỉ của hắn, cố gắng thả lỏng người và bình tĩnh trước sự chủ động của chính bản thân mình.

Hai tay tôi truờn lên để ôm lấy cổ Jungkook, siết chặt lên nó để nụ hôn được thêm sâu, để quai hàm góc cạnh ấy đè nghiến lên hàm mình, để đầu lưỡi nóng bỏng kia luồn lách và vùng vẫy đòi khai phá lên một vùng đất mới. Tôi mở to miệng để Jungkook mặc sức thưởng thức, mút và hút hết tất cả những tinh dầu quý giá chỉ hình thành duy nhất trong khoang miệng tôi. Lưỡi tôi cũng vụng về vươn ra, vờn đuổi với cái lưỡi điêu luyện nhanh nhảy của Jungkook, và rồi cũng bắt chước mà mút lấy lưỡi hắn, nhè nhẹ đưa đẩy vào ra một cách say sưa. Mí mắt tôi rung rinh mơ màng, nhìn vào mắt Jungkook đang xoáy sâu vào trong tâm hồn của tôi và hoàn toàn lạc vào nó.

Hãy để tôi mở ra một phép màu, Jungkook.

"Jimin" Jungkook khe khẽ gọi khi dứt lưỡi mình ra khỏi cái mút mát của tôi, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh kết nối giữa hai đầu lưỡi.

Tôi đỏ mặt và thở hổn hển, vô thức thì thầm lên tên của hắn một cánh nghẹn ngào, ''Jungkook~.''

Jungkook bất chợt nghiêng người về phía trước và ôm tôi thật chặt, siết chặt eo tôi, "Em đang làm gì với tôi, huh?" Jungkook hỏi một cách vô lý, và tôi nghĩ mình mới là người nên hỏi về nó. Một tiếng buồn man mác vang lên khi hắn vùi mặt vào cổ tôi, " Chết tiệt, tại sao tôi lại thích điều này?"

Tôi run rẩy và luồn tay vào tóc Jungkook, bung rối nó lên rồi lại vuốt ve nó. Thật tốt vì cuối cùng Jungkook đã trở lại. Tôi cong môi và nở ra một nụ cười vừa ý, sâu thẳm trong tim hiện lên toàn là hình bóng dịu dàng của Jungkook, khiến tôi vô thức thốt ra thực tế bằng một tiếng rên rỉ mềm mại, "Hhmmn ... Jungkook. "

Và Jungkook nghe thấy nó, rõ mồn một đánh thẳng vào tâm trí hắn, xâm nhập vào trái tim mãnh liệt ấy, và rồi hắn sáp tới hôn lên môi tôi lần nữa. Thật lâu, thật lâu và không hề dứt.

"Anh xin lỗi, em yêu." Jungkook trầm giọng nhưng nghe rất ngọt ngào. Hắn nhìn tôi đang khổ sở ngớp lậy từng đợt không khí cho cái hôn vừa nãy. Tay đưa đến vuốt ve bờ má phiếm hồng của tôi, phảng phất lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

Nhưng khi nghĩ về chuyện ban nãy vẫn khiến tôi khó chịu. Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy rất đau về ý nghĩ Jungkook đã mất đi lý trí vì sự tức giận của hắn. Mà chung quy lại cũng là do những lời nói bất cẩn ấy của tôi.

Tôi tin rằng nó thực sự có tác động trực tiếp đến trái tim của hắn và tôi sợ, tôi sợ phải giả định nó lần cuối.

Jungkook buông tôi ra để lấy thứ gì đó và nhanh chóng trở lại, nhẹ nhàng đeo kính lên cho tôi. Tầm nhìn của tôi lập tức được khai sáng khiến mọi thứ quanh tôi đều trở nên thật dễ chịu, tôi nhìn Jungkook và chết lặng khi hắn đắp chăn cho tôi. Tim tôi lại đập thình thịch, và lúc nào cũng thế ' Sự dịu dàng tinh tế của thiếu niên vốn là thứ dễ khiến lòng người rung động nhất'.

Tôi lúc này mới nhìn kĩ vào Jungkook, hắn vẫn không mặc áo nhưng quần đã mặc vào từ lúc nào. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất đó chính là nét mặt của Jungkook. Một nét mặt cao ngạo tự luyến đã không còn, mà thay vào đó là sự sợ hãi, sự thất vọng, sự tổn thương và sự mong manh.

Jungkook? Mong manh?

"A-Anh thực sự là một tên khốn, anh xin lỗi Jimin. Anh ghét bản thân mình. " Jungkook thở dài lo lắng, trèo trên giường với tôi một lần nữa, rồi cũng tự phủ tấm chăn lúc nãy lên mình. Ôm thật chặt tôi vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve trên thắt lưng tôi mà hít vào thở ra đều đặn.

"Anh thực sự xin lỗi, em yêu." Jungkook thẽ thọt lên má tôi và thư giãn với hơi ấm do tôi truyền đến, cơ thể tôi lúc này dán chặt vào Jungkook, tay quàng ngang ôm lấy thân hình to lớn và chân xen kẽ lên chân của hắn.

Chúa ơi, từ khi nào tôi để Jungkook gần gũi quá mức với mình? Tất cả những mục đích, mục tiêu mà tôi đặt ra lúc nãy chỉ đơn giản là để loại bỏ Jungkook đen tối xấu xí kia. Vậy mà bây giờ tôi lại ôm ấp gần gũi với Jungkook như thể tôi thuộc về hắn?

Oh, dừng lại đi Jimin, hắn ta chỉ thích mày thôi. Đó là tất cả.

Nhưng có lẽ là không được rồi, từng đợt hơi thở nóng hổi của Jungkook cứ phả lên má tôi, khiến tôi không tự chủ được mà lấn sát người lại gần hơn. Không còn cảm giác kinh hãi do đụng chạm da thịt nữa, mà đổi lại là sự mới mẻ và dễ chịu, quá đỗi dễ chịu đối với tôi. Vậy nên Jungkook, hắn ta phải ngừng lại trước khi tôi bị ảnh hưởng bởi sự thoải mái này.

Và ngay bây giờ tôi đang nghĩ đến việc làm sao để cho Jungkook ra về, buông tôi ra khỏi cái ôm thắm thiết này? Đó cũng chính là mục tiêu đầu tiên khi hắn thốt ta từ '' thích tôi'', tôi đã rất thất vọng và mong muốn hắn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng tại sao tôi lại thật vọng? Tôi không biết nhưng nó thực sự làm tôi đau, tim tôi như muốn xé toạc thành trăm mảnh trước những gì mà Jungkook nói.

Và tôi bắt đầu ngẫm lại, ngẫm các cuộc tấn công tình dục của Jungkook đã làm với tôi. Mỗi lần như thế, tôi đều không nói cho bất cứ ai hay thậm chí là cảnh sát để giúp tôi thoát ra khỏi cái sự điên cuồng đó. Và tôi tự hỏi rằng tại sao? Tại sao tôi lại níu kéo nó hay thậm chí là chấp nhận nó như một thói quen thường ngày? Ngay cả tôi cũng không biết, tôi thực sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

Chúng tôi chỉ nằm trên giường mà không ai nói gì, chỉ tự phân tích những gì đã vừa xảy ra. Tôi thở ra một hơi thật sâu cho sự xoay xở tinh tế của mình, điều đó thật khó và tôi nghĩ mình nên cẩn thận hơn vào lần sau.

Jungkook đang thật sự dễ chịu, ôm lấy tôi với cơ thể trần truồng của hắn, rồi cúi xuống và thì thầm lên môi tôi hai chữ 'xin lỗi' khiến tôi cong môi đầy mãn nguyện.

(Cốc Cốc Cốc)

Tôi định đáp trả một nụ hôn với Jungkook. Nhưng chưa kịp thì tiếng gõ cửa vang lên, tựa như tận thế ập đến khiến tôi căng thẳng nhìn vào Jungkook.

"Jimin, em có ở đó không?"

Và tôi chắc chắn, đây là giọng của Yoongi.

- ** -

Jimin đang gặp rắc rối!!!!

CÁC BẠN CÓ MUỐN YOONGI VÀO PHÒNG JIMIN KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com