Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21 • Caught Red Handed

Góc nhìn của tác giả.

(Cốc Cốc Cốc)

Jimin giật mình và cậu thở hổn hển. Tim cậu đập quá nhanh khi cậu nhận ra đó là giọng nói của Yoongi. Cậu sẽ làm gì đây? Cậu nên giấu Jungkook trong tủ quần áo hay dưới gầm giường? Hay chỉ giả vờ ngủ đi mà không nghe thấy? Hay...hay cậu giả vờ là cậu không có ở trong phòng luôn đi?

Nhưng sao Yoongi lại đến đây chứ? Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Jimin, người cậu toát hết cả mồ hôi mặc dù là trời đang rất lạnh, và còn phải cảm ơn là Jungkook đang sưởi ấm cho cậu nữa chứ!

"Ai vậy?" Jungkook trầm giọng khàn đặc, câu từ nói ra đều hết sức mạnh mẽ. Jimin nao núng trước thái độ của Jungkook, cố gắng đưa tay vỗ vỗ vài cái lên vai hắn rồi mỉm cười gượng ép.

"Suỵt ... Chỉ là Yoongi thôi. Anh bình tĩnh não." Jimin nói khẽ ý bảo hắn yên lặng, nhưng mọi nhịp đập trong tim cậu cứ vang lên văng vẳng xuyên qua da thịt để chạm đến nơi ngực hắn khi cậu nói ra tên của Yoongi. Jungkook chán nản lườm về phía cửa đang động đậy kia rồi cười khẩy.

" 'Chỉ là' Yoongi, chậc, " Jungkook tặc lưỡi và nhướn mày nhìn Jimin, cho cậu thấy rằng người mà hắn ta đề cập đến không phải là một con vật hay một món đồ chơi không nên ghen tị. Jimin đối mặt nhìn Jungkook và nỗi lo lắng càng trào dâng lên khi thấy Jungkook đưa mắt nhìn về phía cửa một cách đầy ẩn ý.

"Anh sẽ làm anh ta ngạc nhiên " Jungkook nhộn nhạo và ngồi thẳng dậy, nhảy ra khỏi giường với một luồng khí dữ dội.

Trống ngực Jimin đập dồn dập theo từng lời nói và cử động của Jungkook. Hắn ta nói vậy là muốn ra mở cửa rồi con gì. Jimin luống cuống vứt chăn qua một bên, ngồi dậy và nắm lấy tay của Jungkook kéo trở về giường, để hắn ngồi xuống và cậu quỳ gối ôm lấy lưng hắn, "Làm ơn đừng Jungkook. Làm ơn mà."

Jungkook quay ra sau và nheo mắt nhìn cậu, "Vậy chúng ta làm gì đây?"

Jimin thở ra khi cậu không chắc có thể làm việc này với Jungkook hay không, bởi hắn giờ đây có vẻ đang rất khó chịu về việc này, hắn ghét Yoongi và tất cả những người cản trở hắn. Nhưng Jimin không còn cách nào khác, cậu phải nhận được sự an toàn trước khi gây ra bất cứ tiếng động nào làm người ngoài kia nghi ngờ. Jimin nuốt nước bọt và thì thầm sau gáy Jungkook, "Jungkook, làm ơn trốn trong tủ quần áo của em đi."

Jungkook cười không ra hơi rồi nhìn Jimin một cách cay đắng, hắn không thể tin được là cậu lại đưa ra sáng kiến này, '' Vậy rồi sao? Anh sẽ đợi ở trong đấy và lắng nghe cuộc trò chuyện ngọt ngào sến súa của em với anh ta, và để bản thân mình thối rữa mãi trong cái gốc tối tắm chật hẹp đấy ư? Anh không làm thế đâu, chết tiệt!''

Jungkook tuyên bố và Jimin thở dài bực tức. Có lẽ đã đến lúc cậu phải dùng đến chiêu này rồi, đó là aegyo, một điều mà cậu có chết cũng không làm nay lại thể hiện ra cho một tên đã làm cậu vật lộn vì đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Jimin buông ra khỏi cái ôm và cậu di chuyển mình ngồi lên đùi Jungkook, quàng tay lên vai hắn, cố tỏ vẻ dễ thương và nĩu giọng thì thầm,''Làm ơn Jungkookie, làm ơn~ ''

Khuôn mặt Jungkook ngờ nghệch ra vài giây, cố gắng không cắn nát cái đôi môi đang chu chu ra đấy. Chúa ơi thấy gì không, trái tim của tên khốn Jungkook đang nổ tung lên rồi, mặt hắn ta đang đỏ bừng bừng lên chỉ vì sự đáng yêu này của Jimin. Hắn nghĩ Jimin là thiên thần. Thật sự là một vị tinh tú hiếm có mà hắn ta vô tình nhìn thấy. Duy nhất chỉ có hắn nhìn thấy!

Chúa ơi nhưng hắn đã đỏ mặt! Hắn nghĩ hắn đã điên lên mất rồi, tất cả mọi thứ của Jimin đều hiện hữu trong tâm trí, trong tim và cả trong máu hắn. Nó hoà lẫn vào mọi giác quan và tế bào của hắn, tham gia điều khiển và kiểm soát cơ thể hắn, đến nỗi khi hắn nhận ra bản thân hắn đã thay đổi đến cỡ nào từ khi Jimin xuất hiện. Hắn không ngờ, không thể ngờ!

Nhưng không, hắn không thể để sự đáng yêu này làm lệch lạc lòng tự trọng của hắn, hắn muốn hắn phải là người chiến thắng. Vả lại, hắn đang chính đáng với Jimin tại thời điểm này thì cớ gì phải trốn chui chốn lủi vào xó xỉnh nào đấy như một thằng ghệ của một cô gái bị chồng cô ta bắt gặp!

"Im đi và mặc kệ anh ta gõ như một thằng ngốc ngoài đó." Jungkook thì thầm, mặt vẫn đỏ bừng khi đối mặt với cái môi thơm ngon và cặp má hồng đào của Jimin.

Jimin giận dỗi trườn ra chỗ khác, trách đi cái tên vô sỉ tự cao kia. Jungkook thấy thế liền kéo cậu ôm vào lòng, để hai người nằm xuống và với lấy cái chăn bị Jimin bỏ rơi lúc nãy. Bên ngoài nhiệt độ buổi chiều lạnh lẽo, ánh sáng ít ỏi từ các đèn đường treo bên ngoài ký túc xá nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên đôi chân hoàn hảo đang lộ ra của Jimin. Cặp mông tròn trĩnh của cậu cũng nổi bật lên dưới cái che chắn của mảnh vải mỏng manh còn đọng lại trên người từ cuộc chiến lúc nãy. Jungkook ứa mồ hôi lạnh trước cảnh đẹp tuyệt mỹ, tự tát trong thâm tâm mình vái cải để tỉnh táo, kéo chăn lên và che đi trước khi hắn ta có thể mất kiểm soát. Jimin thật khiến cho hắn chật vật, ngộ nghĩnh hơn là cậu lại là người duy nhất kiến hắn có cảm giác khó cưỡng đến như thế. Phải chăng cậu là một liều thuốc độc, khiến con người ban đầu của hắn chết dần chết mòn đi?

Jimin siết chặt mình trong lòng Jungkook, rồi cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn. Hắn vẫn đang dán mắt vào cánh cửa, vậy nên cậu khẽ nhỏ giọng, '' Em đã chọn ở bên anh, Jungkook.''

Jimin nhướn người hôn chụt lấy đôi môi của Jungkook, rồi cậu nhìn hắn với đôi mắt trăng sao và thì thầm quyến rũ, ''Ở trong vòng tay anh thật dễ chịu.''

Jungkook mở to mắt trước những lời nói đó, nó rất ngọt ngào nhưng ở sâu thẳm trong đáy lòng hắn, cũng không giấu gì một chút tổn thương đang len lỏi trào lên. Bởi người đàn ông xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời Jimin đang gõ cửa ầm ầm ngoài kia. Hắn sợ, hắn sợ chỉ trong một tích tắc, Jimin sẽ tìm gặp và quay trở về với chàng trai tóc vàng mà cậu gọi là bạn kia.

'Nhưng đúng rồi, Jimin nói anh ta chỉ là bạn thôi Jeon, đừng suy nghĩ quá lên nữa, chết tiệt,' Jungkook tự chấn an mình. Hắn vùi mặt vào mái tóc thơm tho của Jimin, ngửi lấy mùi hương dâu tây ngọt ngào như con người của cậu, khiến hắn cảm thấy an tâm mà thì thầm, ''Hãy cũng chọn là của anh''.

Nhưng đáng tiếc, Jimin đã không nghe thấy điều đó vì cậu đang bận suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra nếu Yoongi bước vào. Jimin lo lắng nhìn về phía cửa với hi vọng Yoongi hãy rời đi và chỉ nghĩ rằng là cậu không có trong này. Có phải cậu quá bỉ ổi rồi không? Cậu đã phớt lờ Yoongi đang tội nghiệp chờ đợi ngoài kia, nhưng thà là vậy, nếu không mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn khi người bạn thân nhất của cậu, khi người luôn tin tưởng cậu nhất nhìn thấy cậu đang mặc trên người mảnh áo rách tả tơi và nửa trần truồng mà vùi vào lòng Jungkook. Cậu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cậu không muốn rắc rối, cậu không bao giờ muốn gặp rắc rối đâu.

'Xin lỗi Yoongi'

**

Họ chỉ nằm ở đó trong khi Yoongi tội nghiệp vẫn đang gõ cửa ngoài kia. Anh vô vọng gõ cửa trong khi tự hỏi tại sao lại có một bó hoa hồng xanh trước cửa nhà Jimin.

Yoongi đang tự hỏi liệu Jimin có phải là ngủ rồi hay không, nhưng nghĩ lại thì mới chỉ có sáu giờ hơn thôi, nó quá sớm để Jimin có thể ngủ. Yoongi cuối cùng cũng ngừng gõ cửa, anh nhìn vào bó hoa hồng trắng đang cầm trên tay, nở một nụ cười trước khi anh dựa vào cánh cửa và từ từ thả người xuống, ngồi bên cạnh bó hoa hồng xanh đắt tiền kia. 'Là người ngưỡng mộ tặng cho em ấy thôi?' Anh nghĩ bụng nhưng cũng không tránh khỏi lòng ghen tị, đúng là anh đánh giáo cao về việc có ai đó thích Jimin nhưng...

'Jimin là của tôi' Anh nói với chính mình, tựa như một lời nhắc nhở cho bọn họ về điều này.

Yoongi đứng dậy, rồi anh gật đầu với chính mình, chấp nhận ý nghĩ rằng anh sẽ không gặp được Jimin trước khi ngày hôm nay kết thúc. Nhưng không sao, anh có thể gặp Jimin vào ngày mai và rất nhiều ngày sau nữa, đến ngay mai, ngay sáng mai thôi anh sẽ chạy đến tìm gặp Jimin và thổ lộ tình cảm với cậu. Nhất định Jimin sẽ chấp nhận anh thôi. Chắc chắn là vậy.

Lại là cơn gió lạnh chạm vào da khiến anh thêm nhộn nhạo khi bước ra khỏi tòa ký túc xa to lớn này. Anh đi đến nơi đậu chiếc xe ô tô màu trắng của mình mà tim trong lồng ngực anh vẫn đập vang thình thịch. Anh cảm thấy lo lắng bởi việc không nhìn thấy Jimin mỗi ngày đang trở nên thường xuyên hơn trong cuộc sống của anh.

Và bỗng nhiên anh có một ý tưởng, anh sẽ đợi cho Jimin về đến đây? Chỉ cần Jimin về thì anh sẽ bắt gặp được và nói chuyện với cậu ấy? Đúng vậy, và anh đã làm thế. Anh dựa vào xe và ngả lưng, cầm điện thoại và gương mặt vui vẻ với hi vọng một cậu bé nhỏ nhắn xinh xinh sẽ xuất hiện. Anh nghĩ rằng Jimin chắc là đang đi siêu thị để mua thứ gì đó, học nhóm hoặc tận hưởng thời gian một mình trong thư viện KOOKMIN cũng nên.

Mười phút...

Hai mươi phút...

Ba mươi phút...

''Chết tiệt, Jimin em đang ở đâu?!!'' Yoongi hét to và anh đưa chân đá vào bánh xe của mình, đã ba mươi phút anh đứng giữa trời đêm lãnh lẽo để đợi chờ như một thằng ngốc, thế mà Jimin vẫn không xuất hiện và nó làm anh mất kiên nhẫn.

Anh mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, hai tay siết chặt lên vô lăng và liên tục chửi thề, đến khi anh nhìn thấy từ xa, hai bóng người hiện lên dưới ánh đèn mở ảo đang từng chút đến gần chỗ anh hơn.

Chàng trai tóc nâu cao kia đang nắm chặt mái tóc của chàng trai tóc đen nhỏ, thúc từng cú đấm vào bụng của người đó một cách dữ dội và không ngớt. Yoongi nheo mắt chăm chú nhìn cảnh đấu đá và nhận ra anh chàng bị đánh tội nghiệp kia có chút quen thuộc.

Ừ hử, đó chẳng phải là người đối tác của anh trong lớp âm nhạc sao?

**

Jimin cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì Yoongi đã ngừng gõ cửa, thật sáng suốt khi cậu chọn việc phớt lờ Yoongi hơn là phải chứng kiến cảnh đấu đá giữa hai người. Cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào, nhất là khi cậu đã có chứng kiến ​​hai người họ đấm nhau, lúc đó cậu thật sự cảm thấy rất ray rứt và tội lỗi.

Jimin nhắm nghiền mắt khi cậu tự trách mình là một người bạn xấu xa và đáng thất vọng của Yoongi. Chàng trai tóc vàng kia tin tưởng cậu và chắc chắn tin rằng cậu thuần khiết như tuyết. Nhưng bây giờ thì sao, cậu đã lừa gạt và giả vờ với anh ấy, cho anh ấy tin rằng là cậu không có trong phòng và nằm đây với Jungkook. Thật sự là Jimin không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, Jungkook rốt cuộc đã làm những gì để khiến cậu trở nên tồi tệ như vậy, Jimin lúc này đây có còn phải là Jimin trong sáng ngày trước không?

Cậu cảm thấy tội lỗi và ghê tởm, tội lỗi vì đã nói dối Yoongi và ghê tởm vì cậu chắc chắn rằng giờ đây, toàn bộ cơ thể cậu đều là mùi và nước bọt của Jungkook. Jimin nhắm mắt nhớ lại từng cú liếm dâm đãng của Jungkook lên làn da nhạy cảm của mình, khiến cậu không chịu được mà nhó trên ngực hắn.

Cậu ghê tởm là thế nhưng tại sao, tại sao cậu vẫn nằm đây và ôm ấp người đàn ông vừa định cưỡng hiếp cậu mười phút trước? Đúng là Jimin kia đã chết thật rồi!

Cái ôm thân mật này rất thoải mái và nó khiến cậu mơ hồ, đầu cậu khẽ tựa vào lồng ngực ấm ấp của Jungkook và thở dài khi cậu bắt đầu nhận ra là cậu thích cảm giác này. Cậu thích nằm trong lòng của Jungkook như thế này, cảm giác thật yên bình và khiến cậu hân hoan đến lạ kì. Rồi cậu đưa đầu ngón tay rụt rè chạm vào ngực Jungkook, cố gắng cảm nhận làn da nam tính của hắn và nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào ai đó một cách thân mật đến thế.

Mặt cậu đỏ như vang trong khi mân mê đầu ngón tay trên ngực Jungkook, lén đảo mắt nhìn vào điểm hồng của hắn rồi cắn môi thẹn thùng.

Cậu mím môi và từ từ ngước lên xem Jungkook có thấy được mình hay không. Nhưng không, hai mắt của Jungkook nhắm nghiền như hắn đang suy tâm điều gì đó, tay vẫn không buồn mà nghịch nghịch lọn tóc của cậu. Jimin lại nhìn xuống và mỉm cười, hài lòng vì Jungkook vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, tay cậu vẫn chạm vào ngực người đàn ông cao hơn kia và nhận ra, đây cũng là lần đầu tiên cậu thích chạm vào ai đó đến thế.

Cậu ghê tởm, nhưng có lẽ chỉ ghê tởm vì cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm và quen với nó.

"Jungkook?"

Jungkook vẫn đang nghịch tóc Jimin khi hắn ngân nga, "Hửm?"

Jimin ngước lên và lầm bầm với đôi mắt rung rinh lạc lối, "Em buồn ngủ, chắc anh có thể đi được rồi.''

Người đàn ông cao lớn hơn căng thẳng bởi mệnh lệnh của Jimin, nhưng nghĩ lại thì điều này hợp lý, đây là phòng của Jimin và hắn không thể nào ở mãi được. Hắn thở dài và trầm giọng, ''Ừm, anh sẽ rời đi khi em ngủ.''

Jimin nhăn mặt và ngay lập tức trả lời, "X-Xấu hổ lắm, em rất hư khi ngủ.''

Với đôi môi nhếch lên, Jungkook siết chặt vòng tay quanh eo Jimin và trêu chọc cậu, "Có vẻ như em sợ phải từ chối anh."

Đúng như dự đoán, Jimin đỏ mặt và biện giải, "K-Không! Không phải như vậy, chỉ là em ..."

Chờ đã tại sao cậu lại lo lắng khi Jungkook nói như thế, tựa như cậu nhất quyết không được làm phật ý Jungkook vậy.

"Anh sẽ hát cho em nghe đến khi em ngủ thiếp đi.'' Jungkook nói trong khi nhìn Jimin.

Jimin mở to mắt, "A-anh sẽ hát ... Cho em?"

"Ừ."

"Anh có chắc không?" Jimin đưa tay che miệng như không tin.

Jungkook cười phá lên trước sự dễ thương của Jimin rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy ra khỏi và giấu vào lòng mình, "Tất nhiên rồi! Bây giờ hãy nhắm mắt lại và anh sẽ đưa em đến một vùng đất mơ ước.''

' Vùng đất mơ ước của chúng ta là nơi chúng ta luôn làm tình.'

"Em-" Jimin không nói nên lời, cậu không nghĩ rằng mình xứng đáng nhận được sự đối xử đặc biệt này từ Jungkook. Cậu lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến những cô gái kia, những người ham muốn Jungkook kia đang điên lên mỗi ngày chỉ để ở gần bên hắn. Nhưng có phải lỗi của cậu đâu chứ, tại Jungkook cơ mà, là hắn muốn cậu chứ chứ bộ. Nên cậu cầu mong cho bọn họ nhận ra điều này, cậu không hề ve vãn Jungkook mà là hắn ve vãn cậu.

Jungkook đưa tay Jimin quàng quanh cổ hắn, để cậu sát với hắn hơn, và liệu Jimin có bị giằng xé giữa việc gỡ tay cậu ra khỏi cổ hắn hay không?

Câu trả lời là không, thật sự là không, Jimin ngược lại còn cảm thấy thoải mái và thả lỏng cơ thể hơn, cậu gác chân ôm lấy Jungkook và mỉm cười ngại ngùng thốt, '' Cảm ơn anh...''

Jungkook không thể ngừng cười và vùi mặt vào mái tóc thơm tho của cậu, vui sướng tràn ngập trong lòng vì biểu hiện và hành động của Jimin. Sau tất cả những giận dữ của hắn giành cho cậu, hắn không bao giờ nghĩ rằng cậu lại chọn hắn thay vì đấu tranh và cự tuyệt đến chết.

'Jimin, em quá tốt, em quá là tốt bụng ở cái thế giới này, đến nỗi em chỉ làm cho tôi cảm nhận được rằng tôi không hề xứng đáng với em một chút nào. Tôi là ác quỷ và em là thiên thần, chúng ta là hai thế giới khác biệt nhau. Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc, giống như hai mảnh nam châm trái dấu nhau, dương âm cách biệt nhưng chúng vẫn hút chặt chẽ vào với nhau đấy thôi. Cũng giống như em và tôi, chỉ cần tôi có tình cảm với em và em cũng có tình cảm với tôi, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thuộc về nhau, thuộc về cùng một thế giới.'

Hãy giữ chặt lấy anh, ôm anh vào lòng🎶

Em có thể tin anh không? 🎶

Em có thể tin vào anh không? 🎶

Hãy kéo anh vào lòng và ôm thật chặt 🎶

Liệu em có tin anh không? 🎶

Xin hãy giữ lấy anh và ôm anh vào lòng. 🎶

Jungkook ngừng hát khi nhận thấy Jimin cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, hắn cuối xuống và khẽ hôn lên đôi môi căng mọng của cậu.

Jungkook nhìn chằm chằm và nghiên cứu khuôn mặt của Jimin, rồi hắn mím môi trong cái cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy những vết cắt nhỏ và vài mảng màu tím đậu trên gương mặt xinh đẹp ấy. Hắn nhìn xuống cổ của Jimin và thoáng ngạc nhiên, có quá nhiều dấu hôn trên người cậu, điều này có phải là quá nghiêm trọng rồi không? Tim hắn đập nhanh hơn khi đưa tay hạ thấp phần áo tả tơi trên người Jimin xuống, để rồi nhìn thấy thành quả vết cắn mà hắn ban cho xương quai xanh của cậu là một vệt đỏ thẫm do máu bầm hình thành.

Tim Jungkook vô thức nhói lên khi hắn nhìn vào tình trạng của Jimin, Chúa ơi nữ thần Artemis, đứa con ngây thơ và thuần khiết của Zeus và Leto đã bị một tên tiền thân khốn khiếp của Asmodeus làm cho vấy bẩn!

"Chết tiệt. Anh rất-"

Jungkook quặn lòng như muốn khóc, điều xảy ra hiếm thấy trong suốt cuộc đời trai tráng của hắn. Hắn lại để đầu Jimin tựa vào ngực mình và thổn thức,

"Anh rất xin lỗi, Jiminie."

Và Jungkook thật sự khóc, những giọt nước mặt tuôn chậm rãi chảy thành dòng trên khuôn mặt tuyệt đẹp rồi hạ xuống mái tóc bồng bềnh của Jimin, "Em không đáng với những điều thế này. Anh không biết liệu anh có thể trở nên khốn khiếp hơn như thế không. A-Anh thực sự...xin lỗi.''

Hắn cứ khóc, cứ khóc cho đến khi một giọng nói bất ngờ thốt lên,

"K-Kook-ah, em muốn anh ~ "

**

Khi anh chàng tóc nâu cao hơn đấm một lần nữa vào chàng trai kia mà Yoongi cho là Hoseok. Anh không lãng phí giây nào và mở cửa xe, chạy đi ngăn cản cái tên khùng điên kia đang làm loạn với đối tác dự án của mình.

"Mày nghĩ mày trốn được tao hả?!!'' Anh chàng đó hét lên và định tát vào mặt Hoseok nhưng anh đã đến và chụp lấy cổ tay hắn.

"Chắc mày là thằng thảm hại nhỉ?" Yoongi bắt đầu và đẩy cổ tay hắn ra. Chàng trai tóc nâu nhếch mép cười và nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ.

"Woah, mày có biết người mà mày vừa gọi thẳng thảm hải là ai không?'' Hắn xỗ xàng khạc nước bọt rồi đẩy Hoseok ra xa và đối mặt với anh.

Hoseok thở hổn hển và run rẩy kéo Yoongi đi, "L-Làm ơn Taehyung, đừng làm anh ấy bị thương."

Taehyung hất đầu về phía Hoseok và nhướng mày, "Mày không cần phải nói tao biết tao nên làm gì.''

Ngay khi sự chú ý của Taehyung dành cho Hoseok, Yoongi đã tận dụng cơ hội và đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh. Taehyung ngã nhào xuống mặt đất và ôm lấy quai hàm, sau đó đưa tay quệt đi vết máu rỉ ra từ khóe môi rồi nhanh chóng chạy đứng dậy. Hắn nhìn Hoseok với ánh mắt cảnh cáo rồi chạy đi trong khi lầm bầm chửi rủa ''Mày chưa xong với tao đâu, thằng mặt ngựa xấu xí''

Hoseok cúi đầu và rụt rè lẩm bẩm, "Cảm ơn, Yoongi-ssii."

"Tôi không thể tin rằng là anh đang nói chuyện đấy." Yoongi trêu chọc Hoseok vì ngày thường khi làm việc với nhau, vị đối tác của anh không hề nói chuyện. Ban đầu anh cứ tưởng rằng Hoseok bị câm, nhưng lúc cả lớp tự giới thiệu về bản thân thì anh mới nghe anh ấy nói đúng một từ duy nhất 'Hoseok'.

Yoongi nhận thấy rằng Hoseok có vẻ không vui vì trò đùa của mình nên anh lúng túng ho và thay đổi chủ đề, "Đùa thôi, mà tại sao anh lại ở đây?"

Hoseok chuyển ánh mắt sang chiếc xe màu xanh nhạt đang đỗ bên cạnh xe của Yoongi và lầm bầm: "Tôi rời khỏi ký túc xá cũ của mình và sẽ bắt đầu lại ở đây trong Ký túc xá Song này''

Bắt đầu lại? Một lần nữa. Yoongi nhướn mày thắc mắc nhưng chỉ nhún vai vì anh biết đó không phải là chuyện của mình, anh nên tôn trọng cuộc sống cá nhân của Hoseok. Nhưng Hoseok đã thốt ra nó ngay từ đầu cơ mà, vậy có nghĩ là anh ấy muốn chia sẻ điều này cho anh?

"Có vẻ như anh biết tên đó, tại sao hắn lại đánh anh thế?''

Hoseok ngạc nhiên nhìn Yoongi, miệng lắp bắp vì không biết phải nói gì trước câu hỏi nhạy cảm này. Yoongi bối rối nhìn Hoseok và thở dài, gật đầu và vỗ lên vai anh để anh cảm thấy yên tâm hơn, ra hiệu anh không cần phải trả lời nữa.

Yoongi nhận thấy rằng có một cái hộp lớn phía sau xe của Hoseok, anh nghĩ có lẽ Hoseok sẽ chuyển đồ đạc đó đến ký túc xá mới của mình.

"Có vẻ như anh cần một sự giúp đỡ để mang cái hộp lớn đó." Yoongi tặng anh một nụ cười nên anh cũng mỉm cười. Nhưng anh cảm thấy điều này không cần thiết mặc dù Yoongi rất dịu dàng và tôn trọng anh.

"Không, tôi ổn, Yoongi-ssi. Cảm ơn vì đã cứu tôi." Hoseok cảm ơn và cúi chào anh rồi bước đi, và Yoongi cũng lẽo đẽo đi theo anh ở phía sau.

"Chết tiệt, đừng nói thêm 'ssi', và để tôi giúp anh, làm ơn?"

Hoseok đỏ mặt và thở dài với một nụ cười khi gật đầu.

Họ bắt đầu nhấc cái hộp lớn và cẩn thận mang nó vào ký túc xá, chật vật một chút khi đặt nó vào thang máy ngột ngạt. Và cuối cùng thì họ cũng đã lên được tầng 9 và tiến về phòng.

Hoseok dõi mắt trên hành lang, nhìn xung quanh xem cánh cửa nào có số 5813 là căn phòng của anh, rồi anh lúng túng dừng lại trước cánh cửa thứ hai và chỉ vào phía bên kia khiến Yoongi cũng dừng lại, "Đ-Đó là phòng mới của tôi.''

Miệng của Yoongi há hốc vì anh không thể tin được, thật là trùng hợp vì đó cũng là phòng ký túc xá của Jimin. Họ đi vài bước nữa và đặt cái hộp ngay trước cửa phòng để Hoseok có thể mở cửa.

Hoseok rụt rè cúi đầu cảm ơn anh rồi lấy chìa khóa phòng mới từ trong túi ra. Yoongi cắn môi dưới trong khi thắc mắc nhìn bó hoa hồng của mình đang nằm gọn trong thùng rác dơ bẩn, còn bó hoa đắt tiền kia thì đã biến đâu mất.

Chỉ trong một giây, cuối cùng, Hoseok đã mở khóa cửa và nó tạo thành một âm thanh cọt kẹt khi anh từ từ mở nó ra.

Hoseok đảo mắt, hỗn hợp mùi hương bạc hà việt quất và mùi dâu tây xộc thẳng vào mũi anh khi anh mở toang cánh cửa.

Hoseok bước vào trước và tìm công tắc đèn.

Anh thở dài thỏa mãn khi căn phòng này đang mang đến cho anh những rung cảm tốt và anh có thể cảm nhận được bầu không khí thoải mái ở đây, điều này thật kỳ quặc bởi vì anh chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về bất cứ nơi đâu cả.

Anh nhìn quanh căn phòng màu kem, rồi dừng mắt vào chiếc giường trống bên trái, anh mím môi trong khi nghĩ về việc quay lại ký túc xá cũ, để lấy cái đệm.

Nhưng khi tiến thêm một bước, mặt anh đột nhiên đông cứng và anh che miệng lại khi nhìn thấy cảnh không nên thấy từ giường bên cạnh.

Yoongi nhăn mặt khó hiểu, tự hỏi tại sao Hoseok lại đỏ mặt và che miệng khi nhìn vào giường của Jimin. Anh không chịu được mà bước vào và hỏi, "Chuyện gì th-"

Yoongi dừng câu hỏi của mình lại và ngực anh nóng lên từ những gì anh chứng kiến, không rời mắt khỏi giường và thốt,

"W-What the-"

**

Gần 5000 từ :)

Vậy là Hoseok là bạn cùng phòng của Jimin :)

Hormone của Jimin đang bắt đầu thức dậy OMG :)

Các bạn nghĩ Yoongi đã nhìn thấy gì? ;)

Ai phát hiện ra điều lạ thường của quán cà phê Song và Ký túc xá Song không?

*Gợi ý: Jimin đã nói ông chủ Song có một chàng quý tử. Jimin đã nói chủ của tòa ký túc xá Song này, bà Julie cũng có một cậu con trai. Vậy có ai đoán ra người con trai bí ẩn này là ai chưa?? :)

Nếu ai không nhớ có thể quay lại chap 7, chap 13 và chap 19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com