Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Kẻ giàu càng giàu thêm còn kẻ nghèo càng nghèo hơn".

"Môn hóa của cưng lần này còn tệ hơn lần trước nữa đó, Jungkook à."

Trên sân thượng, mặt trời sắp lặn đằng đông mất rồi, à không cái đó chỉ là Jungkook nghĩ thế thôi chứ mặt trời mà lặn đằng đông thì cậu đã không phải bị người phụ đạo lớp trên đưa lên đây hưởng tiết trời nắng rồi.

Jimin bắt đầu càm ràm về điểm số bài thi thử của Jungkook rồi. Đây là bài thứ 3 trong học kì này và điểm nó cứ tụt dốc không phanh, hôm trước còn vớt vát được 25 trên 100 thì nay nguyên cây gậy thẳng băng và một quả trứng gà to tướng quẹt ngay vào ô điểm, ăn may được cái đáp án mà cậu lỡ tay ghi vào. Mà tức ở chỗ cứ mỗi lần như vậy thì chỉ có mỗi một Jimin tự độc thoại một mình, còn Jungkook thì cứ nằm ì ra ngủ hoặc là đầu óc bay đi đâu đó không tập trung.

"Mày phải nghe anh mày nói thì mày mới qua được 11 chứ Jungkook"

Jimin cố gắng kéo cậu về lại mặt đất khi tâm hồn lơ lửng trên mây. Nói thật thì anh đây cũng đau đầu với cái thằng nhóc này, nếu không phải lỡ hứa với Taehyung là phải giúp đỡ Jungkook cho nó pass qua môn để mẹ kế nó không cấm túc nó nữa thì cậu không nhận đâu, chưa kể là Taehyung còn treo một món hời cho anh rằng cậu được trên 80 điểm thì sẽ chuyển khoản 3 triệu won cho anh. Điều mà Jimin chẳng bao giờ nhận được từ Jungkook sau khi quen cậu ấm đó.

"Jungkook."

"Anh nói tiếp đi, em về đây."

Dứt lời, đứng dậy phủi thẳng áo cậu cầm chiếc cặp đi thẳng ra khỏi khu vực ồn ào này, để Jimin còn ngây người không biết phải xử lý tình huống như thế nào cho vừa thì cậu đã biến mất sau cánh cửa.

"Ôi cái thằng ch.."

Ít nhất là không nên chửi bậy ở trường, Jimin cố kiềm nén cơn tức giận chuẩn bị bùng phát. Nghĩ đoạn, anh thở một hơi chậm, điều chỉnh cảm xúc cũng cất bước đi khỏi tầng thượng.

Cả hai quen nhau vì đều là người quen với Taehyung và số má của đằng ấy bảo rằng họ rất hợp đôi, trời sinh một cặp: một người thì thông minh xuất chúng nhưng gia thế quá tầm thường còn một người lại đội sổ từ dưới đếm lên nhưng dư thừa của cải, điểm chung ở chỗ cả hai là người ghét cay ghét đắng gia đình của mình, việc này chỉ riêng họ biết thế nên mới có thể hòa hợp mà yêu nhau.

12 giờ đêm, Jimin vẫn còn ôm đồm sách vở ở trong phòng tự học, theo thời khóa biểu của anh thì tầm 2 tiếng nữa anh mới cất bước ra khỏi chỗ, đang vò đầu vắt óc suy nghĩ để giải xong mớ bài tập hóa học nâng cao thì kẻ không đội trời chung với môn này gọi đến. Jimin ngưng đọng trong không gian, anh như dừng không chủ đích hết mọi hoạt động của não khi tiếng chuông reo lên.

Não trái đang cố tái hoạt động lại cách giải bài tập này, tay phải của anh vẫn đè ghì trên mặt giấy cố gắng nhớ lại trước đó định viết cái gì, lơ đi tiếng điện thoại vẫn đang reo tập trung vào tờ giấy trước mặt. Một hồi phòng học trở nên im ắng, Jimin lúc này tịnh tâm để giải nốt bài tiếp theo, tưởng chừng người bên kia đã bỏ cuộc thì một hồi chuông lại đổ, anh nhướng một bên mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn thẳng vào điện thoại với ý muốn nếu không dừng lại thì anh sẽ vứt luôn điện thoại đấy nhưng đầu dây kia nào hay vẫn cứ để chuông kêu một quãng dài, tức mình anh tắt nguồn đi quăng nó lên chiếc giường bên cạnh.

Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt Jimin, như vậy là không còn gì có thể phiền bộ não thiên tài này học rồi. Cứ như vậy, anh cầm bút giải quyết đống bài tập đến gần 2 giờ hơn. Đặt bút xuống mặt bàn anh vươn cả sải tay kéo căng đến mức có thể, ngồi mấy tiếng như thế không sớm thì muộn xương cốt sẽ không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. Gấp gọn sách vở qua một bên, Jimin đứng dậy bước ra khỏi bàn học đi đến chiếc giường thân yêu, ngã mình lên mặt nệm, mở nguồn điện thoại định bụng kiểm tra thông báo lần cuối rồi ngủ. Màn hình điện thoại sáng lên: 5 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn tất cả là từ Jungkook.

Học xong thì gọi cho em.

Anh đang đấu tranh tư tưởng giữa việc gọi lại cho Jungkook và đánh giấc nồng. Ngẫm nghĩ một chút anh bấm vào số máy đầu tiên. Tính ra thì bên kia lịch sự hơn anh ở việc bắt máy ngay lập tức.

"..."

"Em không nói thì anh đi ngủ."

"Anh có muốn đi ăn đêm không?"

"2 giờ rồi đó Jungkook à."

Jimin ngước mặt nhìn đồng hồ báo thức nằm bên tủ đầu giường, anh muốn từ chối không phải vì không còn quán ăn nào mở cửa, Seoul vẫn luôn nhộn nhịp bất kể ngày hay đêm mà là anh hơi mệt rồi, nếu ngày thường thì anh đã đồng ý dù là 2 giờ hoặc 5 giờ sáng thì anh cũng đi.

"Anh đi đi rồi em sẽ đồng ý với anh một chuyện."

Đồng tử Jimin mở to hết cỡ, sau đó thì hai mí mắt chớp nhanh liên tục rõ là não đang hoạt động hết công suất phân tích xem thằng nhóc này đang nghĩ gì đây.

"Anh thay đồ ngay, em nên đến trước khi anh bước ra khỏi nhà đấy."

Ý muốn rất rõ ràng là Jungkook mau tới thôi chứ không cần phóng xe như tàu vũ trụ để tới đây. Jimin bật người ra khỏi giường, chân tay luống cuống thử nghĩ cần mặc gì, mà thôi không có gì là quá cần thiết, anh lọt cả thân thể vào một cái quần ngắn và áo hoodie chồng vào áo ngủ đang mặc. Anh đi đến gần cửa, đưa tay vớ tắt đèn trong phòng thì tầm mắt anh đặt nơi chiếc tủ gỗ dưới công tắc đèn, cái ví da làm anh phải suy nghĩ gì đó, chốc, anh cầm ví lên và đóng cửa lại.

Vừa bước ra khỏi cổng, Jimin đã thấy chiếc 'mẹt' của Jungkook đậu ngay đó.

Anh mau chân đi đến gõ hai lần vào cửa kính đen chỉ nhìn được từ bên trong. Cửa mở ra, nhanh gọn anh luồn thân mình nhỏ nhắn vào không gian chậc hẹp hơn.

"Anh chậm chạp quá đấy."

"Là do em quá nhanh thôi, à không chắc là em đợi từ 2 giờ trước rồi, nhỉ?"

Loay hoay vị trí của mình một lúc, bây giờ mới mặt đối mặt chất vấn Jungkook về việc tại sao cậu lại ở đây nhanh đến thế.

"Đầu óc anh thông minh quá rồi."

Cậu cười khẩy, tự thấy mình còn ngu ngốc hơn nữa khi mà ngồi đó đợi người lớn hơn từ ban nãy, nhỡ đâu anh không gọi lại chắc cậu còn chờ tới sáng hơn.

Bác tài xế lái chiếc xe chạy ra khỏi khu vực tối đèn hướng ra một thành thị hào nhoáng hơn, đã hơn nửa đêm rồi nhưng Seoul vẫn tung tăng khoác cho mình vẻ ngoài nhộn nhịp không bao giờ ngủ. Dừng trước đường cái, chiếc 'mẹt' này đâu thể lách vào khu Hongdae kia được. Jungkook và Jimin xuống xe, khi hai người đi kế bên nhau bàn tay to hơn lồng vào bàn tay nhỏ hơn kia, cậu thích được ở cùng Jimin như thế này mỗi khi có tâm sự và anh cũng biết thế nên đã không ngần ngại ra đường cũng cậu vào bất cứ lúc nào.

"Quán kia đi Jungkook."

"Cũng được."

Dù là cậu ấm luôn được chăm bẵm, trắng da dài tóc nhưng khi quen với Jimin, anh chưa thấy cậu chê mấy cái quán vỉa hè này bao giờ, chỉ có một thứ khiến Jimin rất phiền muộn.

"Ngồi đây nè anh, cho mát."

Jungkook chọn một chỗ rất vừa vặn, ngước mặt lên trời là thấy trời quang tĩnh mịch, nhìn ngang nhìn dọc thấy cái gì cũng hoạt động liên tục, tuy bây giờ không còn quá đông người nhưng chỗ này đủ ồn để che lấp đi tâm trạng của cả hai. Ông chủ thấy bóng dáng khách chân tay nhanh lẹ tiến đến bàn, cười cười xã giao để tạo sự thỏa mái.

"Hai cậu trai trẻ ở đây muốn gọi gì ạ? Ở đây chúng tôi có..."

"2 chai soju và đồ nhắm ngon nhất."

"À, vâng, được được."

Tính ra ông chủ ở đây đang lách luật, không hề hỏi chứng minh thư của khách mà đã vội đồng ý, cảnh sát tuần tra mà tới thì cái quán này chắc chắn bị đình chỉ nhưng cả hai nào đâu để ý, Jimin nhìn chằm chằm xuống dưới đất, bâng quơ nhìn đám kiến nhỏ đang tha mấy mẩu bánh mì nhỏ về tổ, tối như vậy rồi mà còn phải cật lực đến thế sao? Jungkook ngồi đối diện ngắm dáng vẻ đáng yêu tự nhiên từ trong trứng của anh mà không khỏi bật cười thành tiếng. Biết gì không khi mà phía sau có vài cô gái xinh đẹp khác đang ngưỡng mộ nhan sắc của cậu đây nhưng trong mắt cậu chỉ chứa được mỗi hình bóng của anh.

"Ba mẹ anh sao rồi?"

Jungkook cất tiếng hỏi phá đi bầu không khí im im của hai người, cũng là giết thời gian ngồi chờ món được đem ra.

"Không biết"

Anh đem hai tay nhỏ bỏ vào hai túi áo thông nhau, chơi chơi với các đầu ngón tay bên trong, mũi giày hướng xuống nền đá hoa văn chọc chọc mấy cái cho đỡ chán. Nhắc đến hai ông bà anh vốn không muốn nói tới, kể từ khi Jimin lên cấp 3 anh đã không thấy mặt mấy người đó thường xuyên, nghe bảo đi làm ăn xa gì đó nhưng đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng không thấy bóng thấy hình đâu, hại anh phải tự bươn chải cho cuộc sống, cũng may là chừa căn nhà cho anh ở nhưng chẳng biết khi nào về rồi lại đòi đuổi anh đi.

Hai chai soju được mang ra trước, sau đó đến mấy món nhắm. Thường thì cả hai chỉ uống chứ ăn thì ít chủ yếu nhắp nháp cho miệng đỡ nhạt nhẽo. Jungkook tự lấy đồ khui bật nắp chai, rót lưng chừng cho Jimin sau đó là rót đầy cho mình. Đã thôi nhìn bầy kiến từ lúc nào, Jimin rút tay phải ra khỏi áo cầm đôi đũa gắp miếng mực khô được cắt nhỏ bỏ vào miệng, tay còn lại vẫn yên vị trong túi.

"Em vốn nên nói thẳng vào chủ đề, không nên để anh chờ lâu đến vậy."

"Em sẽ đồng ý giúp anh việc pass bài thi hóa, chưa kể em sẽ cố đạt điểm gần tối đa nhất có thể."

Jungkook từ nãy giờ vẫn chưa ăn gì chỉ mới nhắp môi ít rượu, vị rượu cay xé cuống họng, chí ít thì nó giúp cậu có tâm trạng tốt hơn. Còn về phần anh, hôm nay có vẻ cậu đã làm anh đứng hình mấy lần không ít, cố gắng nghĩ xem điều gì đã làm cậu thay đổi một cách chóng mặt như thế rõ là trước đó cậu luôn chống lại người mẹ kế phước lộc của mình, nếu bà nói a cậu sẽ làm b luôn cố gắng chọc tức bà ta mà không cần biết lý do là gì.

"Tại sao?"

Jungkook gác hai tay ra phía sau đầu, ngã người ra ghế ngẩng đầu lên bầu trời, cậu đang sắp xếp lại câu văn của mình để nói một cách mạch lạc nhất cho Jimin hiểu vì trước giờ cậu luôn tiết kiệm lời vì không giỏi ăn nói. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện của Jungkook anh cũng không bình luận gì nhiều cho cam, đơn giản là nếu nó làm xong xuôi chuyện này thì nó sẽ có tự do, tiền cũng rủng rỉnh túi không cần phải mở miệng xin người đàn bà ấy. Bà ta vốn thích gò ép Jungkook vào khuôn khổ mà bà đặt ra nên Jungkook luôn cãi lại, còn người bố thì không màn nói đến rồi, kiếm ra tiền thì đã sao chi bằng kiếm ít thôi nhưng đừng nhu nhược.

Ngồi nói chuyện thêm một lát, chẳng mấy chốc đồng hồ chỉ điểm 3 giờ, Jungkook giơ tay lên ra hiệu bàn cậu cần tính tiền. Chủ quá đang nấu ăn thấy vậy liền đưa tay quẹt mồ hôi nhễ nhại lên tạp dề, chạy ra khu vực bếp tiến đến chờ khách thanh toán.

"Của hai cậu hết 35 ngàn won."

Ông vẫn đứng đấy nhưng chẳng một trong hai người nhúc nhích làm ông rất sốt ruột không biết có phải sắp rơi vào tình huống gì không. Jimin đánh mắt ra dấu cho Jungkook hãy tính tiền đi nhưng đáp lại anh là một cái nhấc vai chối từ của cậu.

"Em chỉ mang thẻ."

Jimin đành rút chiếc ví ra móc tờ 35 ngàn won đưa cho người chủ. Đây là chuyện khiến anh khá phiền muộn, mỗi lần Jungkook và anh đi ăn hay làm việc gì đó, nói thật anh không hiểu là anh kiếm được mỏ vàng hay là cậu bốc lột sức đào mỏ của anh nữa, rõ người bên kia là con nhà giàu còn anh vẫn còn là một đứa phải tự thân tự vận kiếm ra tiền nhưng lần nào cũng là người bỏ tiền ra? Nếu không phải vì có cảm tình thật với cậu thì anh đã đá cậu từ lâu rồi, tự nhiên đâu lòi ra một cậu ấm đi ăn chực tiền tiêu của anh.

"Mày giàu hay anh giàu?"

"Em giàu tình yêu thương"

Nói đoạn, cậu kéo anh ra khỏi vị trí, cả hai cùng nắm tay rồi hướng ra con đường ngược lại có một chiếc xe sang trọng đang chờ cả hai.

Còn đúng 2 tuần cho bài kiểm tra cuối kì và 3 tuần cho kì Suneung tốt nghiệp của Jimin nên hễ mà anh học thì anh cũng sẽ lôi Jungkook học theo cho bằng được, làm sao mà còn thời gian để phân bố ra khi nào anh học và khi nào cậu học, cứ gộp lại một chỗ tiện thể anh ôn kiến thức 11.

"Em làm mấy cái phương trình này đi, làm hết cái đống này xong học thuộc."

"Học thuộc là được 100 điểm rồi đúng không anh?"

Cậu ngây thơ trong mấy cái việc học hành này lắm nên dễ làm Jimin nổi nóng với câu hỏi không cần thiết. Gõ lên đầu Jungkook tròn tròn kia, anh lại càm ràm.

"Nếu vậy thì anh mày là đệ nhất môn này rồi, đâu cần phải học chi nữa."

Nhe hàm răng thỏ trắng bóc, cậu biết mà, hỏi cho vui thôi chứ mặt Jimin giờ nhìn căng dữ lắm, đụng gì đụng chứ mấy vụ học là anh lại căng não cả lên. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại mỗi tiếng nét bút nguệch ngoạc lên giấy, thời gian trôi đi quá chậm chạp mới đó cậu đã ngáp lên ngáp xuống nhìn quanh quanh phòng chẳng có gì hết nên đâm ra chán, vẽ vời vài hình trong cuốn bài tập, chơi đã rồi thấy Jimin không để ý gì nên cậu lại làm nốt phần còn lại.

"Anh."

"Im lặng."

"Em không biết làm bài này."

Jimin cuối cùng cũng chịu ngó qua phía cậu, xem xét một bài tập mà cây bút của Jungkook đang đặt lên, nghĩ xem nói sao cho dễ hiểu nhất.

"Nếu em để ý, khi anken phản ứng cộng với hx thì nó sẽ cộng hidro vào nguyên tử cacbon nào có bậc thấp hơn còn nhóm x sẽ cộng vào cacbon nào có bậc cao hơn, cái này là quy tắc Markovnikov, em hiểu rồi chứ?"

Chưa bao giờ mà Jungkook ngu hơn bây giờ, Jimin cứ luyên thuyên một mớ lý thuyết bồng bông mà cậu không hiểu được, cậu sốc đến độ không nói được câu trả lời cho anh, chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn vào cái vòng tròn hỗn độn mà anh chỉ ban nãy. Jimin nhận ra điều gì đó khác lạ, nên cũng biết cậu đang bị lạc vào mê cung rồi. Để gỡ rối, anh nhớ đến một câu mà Taehyung chỉ lại khi cậu bạn của anh không thể ngấm nổi cái bài này.

"Đơn giản là mày cứ thấy đứa giữa liên kết đôi cái thằng nào có nhiều hidro hơn rồi cộng thêm hidro cho nó thôi, đừng làm quá vấn đề lên như vậy chứ Jimin à."

Quay lại thực tại, Jungkook cậu vẫn không hiểu được gì thêm.

"Nói theo kiểu mà em có thể hiểu được thì đó là kẻ giàu càng giàu thêm còn kẻ nghèo càng nghèo hơn"

"Anh nói rõ hơn đi, em hiểu được chút ít rồi."

Jimin liền nhanh nhẹn đưa ra thêm một ví dụ rõ ràng hơn cả ban ngày đó là:

"Giống như việc anh và em quen nhau, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, người giàu như em thì túi tiền rủng rỉnh, người nghèo như anh thì cứ mất tiền vô lý, tiền không đủ xài."

Nghe xong câu này, Jungkook cũng thấy khá nhột, cười cười thêm một lúc. Đúng là trước giờ Jimin luôn là người chiều Jungkook, điều mà đáng lý ra cậu phải làm.

"Nhưng anh cũng giàu mà, giàu tình yêu của em."

Rướn người lên vị trí người đối diện, môi chạm môi, không gian xung quanh im ắng khiến cho nụ hôn của Jungkook được nước lấn tới, ấn môi anh vào sâu hơn nữa, khát khao tìm kiếm điều gì bên trong nơi ướt át đấy. Lúc nãy Jimin còn đang định nói thêm một điều trong quy tắc này vậy mà hiện tại bị thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi này ép hôn, làm bất động một lúc. Khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại, Jimin liền đẩy mạnh cậu ra vì bản thân cũng cần được thở nên Jungkook nhanh chóng tách môi mình ra khỏi nơi mềm mại ấy, mặt mày anh giờ đỏ bừng bừng.

"L-làm tiếp đ-đi."

"Hở, anh nói gì chứ?"

Phát giác được câu nó đầy ẩn ý của mình, Jimin liền vội lắp bắp sửa lại.

"Anh nói, là l-làm bài tập tiếp đi."

Cậu chỉnh người lại, ngồi xuống bàn học tiếp tục hành trình gian nan của mình, nhưng cậu thấy mình lạc vào chốn mê cung khác rồi, không thoát ra được.

Nhìn chung thì cậu rất quyết tâm với việc cày cuốc cho kì thi này. Cậu cũng có ôn những môn khác nữa, nhưng hóa học vẫn là môn tuy ngu nhất nhưng lại tâm huyết nhất vì Jimin của cậu giỏi nhất môn này. Càng tới ngày thi Jimin càng không nói nhiều với Jungkook, chỉ biết quăng cho cậu hàng tá bài tập để cậu làm, chỗ nào không có cách giải sẵn thì anh mới giảng bởi anh còn phải lo cho bản thân.

"Đừng có thấy làm rồi thì bỏ qua, làm rồi làm lại."

Jimin đưa ra lời khuyên để cậu nhớ bài lâu hơn, sau đó lại làm việc của mình. Jungkook cũng không muốn phiền anh nên gật gù.

Đêm cuối cùng để ôn, cậu dường như tá túc qua đêm lại nhà Jimin. 2 giờ rưỡi sáng, giờ này heo, chó còn cần được ngủ chứ nói chi là con người nhưng đèn phòng anh vẫn còn sáng. Ngáp một hơi dài, vươn dài cánh tay cử động qua lại một ít, cậu ngấm anh làm bài một lát, lúc đầu nhìn tổng thể khuôn mặt, sau đó là trán, mắt, mũi và rồi xuống miệng, nó gợi nhớ những lúc cậu triền miên trên môi anh, bỗng chốc ngay giây phút đó cậu muốn triền miên cùng anh nhưng không phải trên môi mà là ... biết mình bắt đầu suy nghĩ gì đó không được trong sáng lắm.

"Jimin"

Một tiếng bạch vang lên giữa đêm hôm tĩnh mịch, ngay sau khi nghe Jungkook gọi như thế, anh liền lấy ngay cuốn sách dày nhất ngay kế bên đập vào mặt cu cậu. Anh có thể chiều về mấy mặt mà bản thân chấp nhận, chứ gọi thẳng tên chẳng khác gì tát vào mặt anh chi bằng tát ngược lại cái tên hỗn xược kia. Cậu ôm đầu, than thân trách phận quá chậm chạp, chưa kịp nói bù thêm câu bảo anh đi ngủ thì đã bị ăn đòn rồi.

"Đi ngủ."

Anh trừng mắt, gằn giọng với Jungkook nhưng cũng không để cảm xúc tiêu cực quá lâu bởi có thể ảnh hưởng đến cậu nên tạm gác lèm bèm như mọi khi. Xoay lưng về phía cậu, tiến đến trước giường êm ái anh thả người lên giữa mặt nệm, kéo chăn lên qua ngực và mắt từ từ híp lại thì bỗng bị Jungkook lay dậy.

"Cho em ngủ chung giường."

Jimin khá do dự bởi anh cũng không nghĩ đến việc đòi ngủ chung, thường thì mọi khi cậu sẽ tự chọn cái sofa kiêm giường ở gần cửa ra vào Cũng tối rồi nên anh quyết định qua loa nhích cả cơ thể sang góc phải của giường chừa một chỗ vừa đủ cho cậu nằm.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, có chút quá yên ắng, Jimin thì nhìn chằm chằm lên nền trần xám xịt còn cậu thì cứ đảo mắt, bặm và miết môi liên tục. Cả hai đều rơi vào trạng thái nhúc nhích không được mà nằm bất động cũng khó khăn.

"Anh"

"Ờ"

"Em ôm anh ngủ được không?"

"Ờ"

Dứt câu Jungkook liền đẩy cả thân mình sát cơ thể người kế bên, tay nọ chân kia vòng qua anh, kéo anh lại dính chặt lên người mình. Anh thì cứ như kẻ bị liệt, đông cứng vì lời nói thốt ra mà không kịp nghĩ. Với tư thế mập mờ này, tay của cậu đâu để yên được, mò mẫm thứ mình cần. Anh định vớ bắt lấy tay cậu hất ra thì Jungkook đẩy thân mình đè lên người nhỏ con. Dùng cả khuôn mặt đẹp đẽ của mình áp sát lên mặt anh, đưa đôi môi day day phần da mềm hồng hồng kia.

Khoảng thời gian ngừng trôi này làm tăng nhanh nhiệt độ môi trường xung quanh cả hai. Mặt tiền duy nhất của anh giờ đỏ ửng như quả hồng. Từ từ hạ xuống nơi hõm cổ, hít sâu mùi hương thảo quen thuộc, cậu cứ bám dính vào nơi đấy.

"Này Jungkook."

Dẫu Jimin có cất tiếng thì cậu vẫn chưa dừng được hành động của mình. Bản năng trỗi dậy, Jimin bỗng rên khẽ khi Jungkook bắt đầu mút mát nơi yết hầu gợi cảm không thể chối từ được của anh. Một bàn tay thon dài lần luồng vào bên trong lớp áo mỏng, chạy rê tay lên gần phần thịt nhỏ gồ lên ngay giữa ngực của anh. Thấy tình hình không còn trong tầm kiểm soát, anh bắt đầu cựa quậy mạnh, nhanh chân lúc cậu vẫn còn mê man, Jimin thẳng cẳng đạp mạnh vào bụng dưới của kẻ đang đè mình. Anh tuy nhỏ con hơn nhưng sức lực thì ngang tầm nhau, Jungkook bị một cú đá làm cho rơi xuống nền đất lạnh rõ đau, kiểu này đủ để cậu thu hồi lại nhận thức của mình.

"Đi qua bên sofa mà ngủ."

Jimin hét lên vừa đủ để gọi là to, không đến mức phô bày cho cả thiên hạ biết chuyện. Jungkook cả thân sau đau ê ẩm, chỉ là do ham muốn thôi chứ cậu đâu nghĩ rằng sẽ bị cho ăn cước. Cánh tay rắn chắc đỡ lấy phần lưng, biết mình đã đi quá giới hạn nên cậu không mặt nặng mặt nhẹ với anh. Jungkook giật lấy cái gối nằm bên cạnh Jimin, uể oải đi đến nơi vẫn chờ cậu từ tối giờ.

"Đã lâu lắm rồi..."

"Em nên im miệng ngủ đi, muốn gì thì khi nào thi xong rồi muốn."

Jimin trùm cả tấm chăn qua đầu, anh không muốn nói quá nhiều cho một chủ đề. Jungkook đặt một cánh tay lên chán đâm chiêu suy nghĩ, một lát đã chìm sâu vào giấc ngủ.

-

Kì thi cho khối 10 và 11 trôi qua rất mau, mới đó thì học sinh cuối cấp như anh phải lao đầu vào ôn thi đến ngợp thở. Cả một tuần nay sau hôm cuối kiểm tra, Jungkook đã không được gặp Jimin, là tự bản thân cậu tự bảo rằng: việc thi của Jimin còn quan trọng hơn cả cậu. Cứ như thế cho đến ngày anh hoàn thành nốt môn cuối cùng.

Trở về nhà đã là 8 giờ tối, mọi căng thẳng như được trút bỏ, đứng trước cánh cửa đã được mở khóa, anh bắt đầu thắc mắc: là trộm hay Jeon Jungkook quậy phá kia? Nhẹ nhành đẩy nó, ngay lối ra đập vào mắt anh là đôi giày da hiệu láng bóng của bạn trai trẻ. Thở phào vì cái mạng còn may, anh rón rén bước chân vào nhà.

"Đi cái gì mà lâu thế?"

Một giọng nói phát ra từ trong phòng làm Jimin giật mình, sao mà thằng nhóc đó có thể biết anh về? Thẳng lưng, thả lỏng tay chân anh đi một mạch vào phòng của mình. Mở thêm một cánh cửa đã thấy cậu đặt lưng lên giường mình. Bước nhanh đến chỗ cậu, Jimin định là kéo cậu ra khỏi chỗ êm ấm của mình thì đã bị cậu lật ngược thế cờ, kéo anh nhào thẳng vào lòng.

"Này thả ra và đi về đi."

"Anh không muốn biết điểm của em sao?"

Cậu mò tay ra sau tấm nệm, sột soạt một lát rút ra một bảng điểm bị nhàu nát đưa cho Jimin. Anh cầm lấy nó, là phẳng bằng lực tay nhìn một mạch từ trên xuống dưới tất cả đều trên điểm đậu và có cả một nơi sáng lòa hơn tương lai của đất nước: hóa học 95/100. Gấp gọn lại, anh đưa nó cho Jungkook, tỏ vẻ rất hài lòng, cực kì hài lòng.

"Tốt"

"Mà anh này, trong bài thi có một chỗ em đã áp dụng cái quy tắc giàu giàu gì của anh rồi nhưng nó lại bị sai."

"Sao em không hỏi giáo viên?"

"Em thấy đủ điểm rồi nên không cần nữa."

"Anh có muốn thấy được lợi lộc của em sau vụ này không?"

Jungkook móc ra từ túi quần một vật hình chữ nhật mỏng màu đen, là thẻ đen trong truyền thuyết của bọn nhà giàu. Jimin nhướng một bên mày, bĩu môi.

"Trong này có đúng 500 triệu won, cứ ba tháng sẽ được cấp thêm một lần."

Jungkook giơ tay đưa tấm thẻ qua lại trong không khí một lát, cất nó lên đầu giường, đôi mắt đục ngầu quay lại nhìn anh. Jimin ngọ quậy rời khỏi vòng tay của cậu, vừa bước xuống giường đã bị ai đó kéo lại nhưng anh mau chóng bật người lại, mém chút lại sa vào bẫy.

"Anh đi đâu vậy?"

"Xuống bếp."

Không nói thêm lời nào, cứ vậy mà Jimin quay đi chỉ để lại bóng lưng và một dấu chấm hỏi lớn trong đầu Jungkook. Một lát sau trở lại, trên tay anh đã có thêm một cốc sữa lớn, khuấy khuấy thêm vài lần anh đưa thẳng đến trước mặt cậu.

"Gì vậy?"

"Thì thưởng cho đó."

"Em muốn sữa khác."

Anh chậc lưỡi, gãi gãi đầu tóc, anh cũng biết chứ nhưng có một việc phải xong trước đã.

"Uống cái này trước đi."

Jungkook ngoan ngoãn như một chú thỏ, đưa tay bưng lấy uống hết một lần ly sữa trắng tinh, cái cậu cần là một ít sữa trắng đục cơ. Đặt ly xuống, cậu kéo mạnh anh nằm xuống, đổi tư thế biến cậu thành chủ động đè ép người nhỏ con phía dưới, lại ngửi lấy mùi hương cơ thể của anh thêm một lần rồi hai lần. Khi Jungkook ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, chạm mặt nhau trong chốc lát Jimin choàng tay qua cổ cậu kéo khuôn mặt đấy lại gần mình hơn, cả hai trao nhau một nụ hôn dài, dài đến khi trời đã sáng.

Quơ tay loạn xạ tìm kiếm bóng hình nào đó nhưng bên cạnh mình đã không còn hơi ấm, Jungkook tỉnh giấc, ngồi dậy từ chăn nệm êm ái, cái đầu cứ ong ong, hai bên thái dương cứ giật giật vài cái cậu đưa ngón tay trỏ lên xoa cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Giờ đây, những gì cậu có thể mường tượng là sau khi hôn Jimin, cậu đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, đánh một giấc tới sáng trong khi cậu còn chưa kịp làm gì với anh.

Cậu quét tầm mắt hết mọi nơi trong phòng: thẻ và Jimin đều biến mất. Ngay trên đầu giường nơi tấm thẻ không cánh mà bay có một tờ giấy note. Nhìn vào nó, cậu chỉ biết thầm tự cười giễu bản thân vì hơi ngu ngốc.

Anh tạm lấy thẻ của em đi giải khuây cho đến khi hết em nhé. Trong ngăn kéo có 3 triệu tiền mặt của Taehyung đưa anh, em dùng tạm vài ngày chờ anh về. Có một điều mà hôm qua anh định nói với em, sở dĩ lý do em bị mất điểm là vì có một số trường hợp ngoại lệ của quy tắc mà anh đã dạy cho em, là phản Markovnikov. Không phải ai giàu thì sẽ được giàu mãi đâu em, sống nghèo khổ giống anh vài hôm đi rồi em sẽ biết anh yêu em cực khổ thế nào.

Bây giờ em là người giàu tình yêu của anh rồi đấy, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com