Chương 29: Lầu quan tài
Tự chế món rồi nói không cố ý? Lão tử thật muốn dùng dao xiên chết nàng.
Có xiên không?
Rất muốn xiên, nhưng xiên thì cũng không chết.
Bởi vì đã chết rồi!
Không xiên!
Nói thì nói thế thôi, thật ra Phác Chí Mẫn cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào vị quỷ cô nương còn chưa kịp xuất giá này. Vì vậy nên hắn cứ mặc kệ nàng, để nàng quậy thế nào cũng được, coi như cho bản thân thêm một cơ hội được thấy nhiều vật "lạ". Cho nên, cái vị cứ làm mình làm mẩy chê lên chê xuống lại là người cầm đũa gắp thức ăn lên đầu tiên cơ.
Hắn gắp một miếng bầu, cắn nửa miếng, không đầy nửa phút liền phải lè nhè nhả ra. Tuy rằng nấu ăn không ngon còn có thể chấp nhận, nhưng bầu thì nên luộc lên một chút chứ.
Mà kẻ chủ mưu thì vẫn thảm nhiên bày ra vẻ mặt vô tội, hai con mắt còn cố tình rưng rưng. Dường như chỉ cần hắn nói lời không ngon ngọt, nước mắt sẽ cứ thế trực trào như lũ. Nàng cắn môi, tỏ ra bản thân thật yếu đuối nhu nhược, cay đắng nói.
"Ta không sao, chỉ là bụi bay vào mắt"
Phác Chí Mẫn bình tĩnh.
"Như thế là bụi bay vào mắt hay gạch bay vào mắt?"
Ạch, Thiên Tâm nhíu mày. Vị đệ đệ này, ngươi thật sự chả biết diễn gì cả.
Bỗng, nét đùa giỡn trên mặt Thiên Tâm mất sạch. Tuấn Chung Quốc đằng sau vẫn luôn xem kịch vui cũng giật đuôi lông mày đôi chút, ngay lập tức Phác Chí Mẫn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Đầu hắn đau như bị ai bổ đôi ra, quanh tai là tiếng khóc thét của hàng ngàn đứa trẻ con. Chúng như không quản gì, cứ điên cuồng mà gào khóc to nhỏ, khó chịu đến mức khiến Phác Chí Mẫn gục hẳn đầu xuống bàn.
Tuấn Chung Quốc nhanh tay lẹ mắt ôm lấy hắn, dùng tay mình giúp bịt chặt hai lỗ tai hắn lại. Hai người trán kề trán rất lâu, cho đến khi Phác Chí Mẫn cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn mới chịu buông ra.
Mà Thiên Tâm bên kia lại không tốt được như thế. Sắc mặt nàng trắng bệch, dưới áp lực của tiếng khóc mà gục xuống đất không dậy nổi. Nhưng xét đến nàng đã không còn sống, lại còn có tu vi gần trăm năm mà vẫn không chống cự nổi, đổi lại là Phác Chí Mẫn người trần mắt thịt, nếu khi nãy không nhờ có Tuấn Chung Quốc thì đã sớm ngất lịm.
Tiếng khóc vang vọng hơn một canh giờ.
Trong một canh giờ đó, nhờ có Tuấn Chung Quốc ở đây nên bọn họ cũng không quá khổ sở. Y đã sớm thiết lập kết giới, thỉnh thoảng trừ vài hét quá mạnh xuyên qua kết giới thành những âm thanh ngắt quãng nho nhỏ thì căn bản sẽ không nghe thấy gì.
Bất di bất giác, mặt trời mọc.
Thiên Tâm từ lúc đứng dậy được khỏi mặt đất sắc mặt đã không tốt, nhìn nàng run rẩy quá khổ sở Phác Chí Mẫn vẫn khuyên nàng lên giường nghỉ ngơi, dù hắn biết quỷ căn bản không cần ngủ.
Vậy mà, nàng cũng nghe lời lên giường thật.
Chỉ còn hai người ngồi trên bàn, trà đã nguội ngắt từ lâu. Đột nhiên, Tuấn Chung Quốc cầm ngọc bội, nhét vào trong tay hắn.
Đường nét khuôn mặt y anh tuấn lạnh nhạt, vốn không dễ nhìn ra cảm xúc, lần này lại lạnh lẽo đến khó tin.
"Không được làm mất nó, hứa với ta"
Nhìn sườn mặt tuấn mĩ của người kia, trong lời nói còn vô ý lộ ra vài ý cầu khẩn. Trong vô thức, Phác Chí Mẫn gật đầu.
Y lại nói tiếp.
"Dẫn Thiên Tâm rời khỏi đây càng sớm càng tốt, con ả đang rình rập bên ngoài so với cái thôn này càng dễ đối phó hơn. Tìm đến chỗ sư phụ ngươi, bảo lão tìm cách tạm thời đối phó với ả. Thiên Tâm đã trốn được khỏi ả một lần, ắt hẳn sẽ tự có cách riêng. Ta giải quyết một số chuyện, rất nhanh liền đuổi theo, có được không? Chỉ cần ngươi không làm mất ngọc bội, tạm thời sẽ không nguy hiểm"
Y nói liền một mạch, trong ấn tượng của Phác Chí Mẫn thì đây là lần đầu tiên hắn nghe y nói nhiều đến vậy. Nghe chỉ là một phần, xem ra ngây ngốc còn nhiều hơn.
Tuấn Chung Quốc hạ mi nhìn cái người cứ mở mắt thao láo trừng mình nãy giờ, thở dài. Vươn tay xoa xoa đầu hắn, ân cần như đang dặn dò một đứa trẻ.
"Ngoan, Chí Mẫn ngoan, heo ngốc nghe lời ha"
Phác Chí Mẫn bĩu môi, nhanh nhẹn túm lấy cái tay đang sờ loạn trên đầu mình. Không cho gọi hắn là heo!
"Ngươi đi đâu? Ngươi đã biến mất bao nhiêu lần rồi. Lần này còn không nói thì không cần đi"
Một tia khó chịu lóe lên mắt Tuấn Chung Quốc, dù cho rất nhanh, Phác Chí Mẫn vẫn nhìn được. Hắn lạnh mặt, ném ngọc bội lên bàn, nhếch môi.
"Vậy thì không cần đi nữa, ta và Thiên Tâm cứ ở đây đấy. Ngọc bội ta cũng không cần, muốn giữ đồ phải không? Cái gì ta cũng không thèm, cầm hết về giữ cho mình đi" nói rồi liền dứt khoát đứng lên, may sao Tuấn Chung Quốc lần này lại rất đúng kịch bản mà kéo hắn lại.
Tuấn Chung Quốc nghiến răng nghiến lợi, vừa yêu vừa hận cái mặt non nớt của hắn. Cuối cùng, y vẫn nhượng bộ.
"Ta trở về sẽ nói cho ngươi, còn đồng ý giải đáp mọi thắc mắc của ngươi chuyện muội muội. Đồng ý không?"
Phác Chí Mẫn vốn muốn chơi nhây kèo võng một phen, nhất định bắt y nôn ra hết thảy những chuyện đã xảy ra. Nhưng nghe y nhắc đến muội muội của mình thì dừng lại. Hai cánh môi hồng hào hơi mím chặt, hắn nghiêng đầu, coi như ngầm chấp nhận.
Tuấn Chung Quốc nhẹ cong khóe môi. Y đưa ra bàn tay phải đẹp đẽ, ngón út dựng thẳng, bốn ngón còn lại cuộn lại hình nắm đấm. Làm động tác móc nghéo với Phác Chí Mẫn.
Đây là cái trò trẻ con gì chứ, ta mới không thèm. Phác Chí Mẫn lẩm bẩm, tay phải lại dứt khoát đưa ra móc nghéo với y.
Hai người làm động tác chụm tay, thoạt nhìn nam nhân làm động tác này đều trông rất nực cười. Nhưng không hiểu sao, lần này lại là bầu không khí khiến người chứng kiến nghẹn thở.
.
.
Tuấn Chung Quốc rời đi một ngày, Thiên Tâm hôn mê.
Vốn dĩ sau khi nghỉ ngơi, sắc mặt nàng đã khá lên nhiều. Thậm chí còn cùng Phác Chí Mẫn đùa cợt vài câu, nghe hắn nói về lời của Tuấn Chung Quốc cũng không bất ngờ, còn nói nơi này thật sự rất lạ, rời đi sớm là tốt nhất. Thu dọn hành lí sớm một chút, nàng sẽ nghĩ cách đưa cả hai ra khỏi rừng trước hoàng hôn. Nào ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện, cứ im im bất động trên giường, có gọi thế nào cũng không dậy.
Kế hoạch lại tạm hoãn lại.
Giờ ăn, chưởng quầy đều kiên trì ngày 3 bữa mời hắn dùng điểm tâm, để ý đến mức khiến người ta sinh nghi. Phác Chí Mẫn biết mình vẫn còn đang trong địa bàn nhà người, hắn cũng không vội từ chối thức ăn, chỉ bảo chưởng quầy để ở bàn, lúc nào lão đi khuất thì tìm chỗ đổ còn bản thân mình lại ăn lương khô.
Trừ đi giải quyết nhu cầu cá nhân, Phác Chí Mẫn sẽ không ra khỏi phòng. Lương khô và nước dự trữ đủ để hắn sống vài ngày nữa. Cũng vì thế, hắn không rõ tình huống của mấy người cùng thuê phòng như mình, chỉ cảm thấy bọn họ đúng là tế nhị, một chút tiếng ồn cũng không gây ra.
Tối ngày thứ 4, Thiên Tâm tỉnh.
Nàng tỉnh dậy cũng không có phản ứng gì quái gở, tuy rằng không khát nhưng lại rất muốn uống nước. Phác Chí Mẫn thân đấng nam nhi cao cao tại thượng anh dũng mà hi sinh thân mình đi rót trà cho nàng.
Duy trì một tư thế trong thời gian dài sẽ rất mỏi, tuy rằng Thiên Tâm không có bản thể cũng cảm thấy khó chịu.
Đang nói, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Phác Chí Mẫn không để tâm, đã đến giờ ăn tối, hắn tưởng lại là chưởng quầy lên làm phiền nên chán nản đuổi người.
"Không ăn, cảm ơn"
Ngoài cửa im bặt.
Dường như nhận ra cái gì không đúng, Phác Chí Mẫn ngẩng đầu. Thiên Tâm cũng dần chú ý đến. Nhịp điệu gõ cửa rõ ràng không phải của chưởng quầy, lão ta kì dị, gõ cửa cũng phải gõ theo tiết tấu. Mà tiếng gõ cửa vừa nãy vừa nhỏ vừa lộn xộn, cứ như mấy đứa trẻ chơi trốn tìm gõ nhau.
Hắn do dự, không biết có nên mở cửa hay không. Quay sang Thiên Tâm, chỉ thấy nàng ra hiệu mở.
"Cạch .." một tiếng, Phác Chí Mẫn nhìn quanh. Xung quanh tối om, không có lấy bóng người.
Chơi đùa sao, ai rảnh rỗi vậy chứ. Không phải bảo là không ưa khách lạ à?
Đang nghĩ, ống quần đột ngột bị giật nhẹ vài cái. Phác Chí Mẫn sợ hết hồn, vội vàng giãy ra.
Chỉ thấy một hài tử tròn tròn như tiểu bánh bao đứng đó, hai cái má phúng phính lên xuống, mồm lại cười toe toét.
Cảnh giác trong mắt Phác Chí Mẫn dịu lại, hắn ngồi xổm xuống để tầm nhìn của mình ngang hàng với bé con. Dịu dàng hỏi
"Cục cưng, em làm sao vậy?"
Bé con rất thích vị ca ca dịu dàng này, nhảnh nhảu nói.
"Bạn của em đi đâu hết rồi, ca ca đi tìm với em nha"
"Bạn của em chạy đi đâu mất rồi?" Phác Chí Mẫn hỏi.
"Em không biết, bọn nó bảo xuống bên dưới một chút. Nhưng bên dưới rất tối, em không dám đi một mình, anh đi với em nha" Tiểu bánh bao trông rất hưng phấn.
Tầng dưới? Phác Chí Mẫn giật mình, thì ra cái khách điếm tồi tàn này cũng có tầng hầm.
Phác Chí Mẫn vốn không có sức kháng cự nào với trẻ con dễ thương, nhất là với hai cái bánh bao trâng trẻo này. Không nói hai lời liền đồng ý. Thiên Tâm hơi lo lắng, cũng đòi đi theo. Trước đó là nàng còn tiện tay vơ hai cây nến đã đốt cháy rồi mới đuổi theo.
Từ phòng của bọn họ rẽ trái là cuối hành lang, mà ở cạnh hành lang có một cái nhà kho cũ. Tiểu bánh bao chui vào trong nhà kho tối tăm bụi bặm, từ dưới mấy thanh gỗ lật lên một mật đạo.
Phác Chí Mẫn và Thiên Tâm nhìn nhau, không biết đang nghĩ gì.
Mật đạo chỉ vừa đủ rộng cho một người lớn chen một mình, nương theo ánh nến thấy được vài bậc thang, mà cầu thang dẫn xuống tầng dưới lại đen ngòm.
Phác Chí Mẫn sẽ không ngu ngốc hỏi xem đây là cái gì, vì hắn biết rõ đứa bé có thể giải thích mọi chuyện biến mất rồi. Thật sự biến mất, cứ như chưa từng tồn tại.
Như một thói quen, Phác Chí Mẫn nhìn hai cây nến trong tay mình và Thiên Tâm lần cuối, thầm cầu mong chúng đừng có dở chứng.
Hắn lấy hết căn bản, hít một hơi thật sâu.
"Đi thôi"
Bề trên của khách điếm chỉ có hai tầng, bên dưới lại là hai tầng ngầm. Âm là ngầm, trên mặt đất là dương. Dương âm hợp cư, người quỷ cùng nhà.
Khách lạ thì ở tầng trên, người bản địa ở các phòng dưới.
Cái phong thủy như lầu quan tài này thật sự quá hung.
Tầng đầu tiên bên dưới mặt đất có tất cả 5 phòng, đều đóng chặt. Cái cửa chấn giữ mỗi phòng đều làm bằng gỗ quý, nhưng do thời gian quá lâu mà mục nát không ra hình. Trước cửa 5 phòng đều có một bát cơm nguội, thắp 3 nén hương sắp lụi, ánh đỏ lập lòe của mấy nén hương chính là luồng sáng duy nhất có thể nhìn ra.
Phác Chí Mẫn, khuyên ngươi thật lòng, tốt nhất là hãy an toàn trở ra. Nếu không để vị kia nhà ngươi biết chuyện, sẽ còn thảm hơn nữa.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com