Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

"Thưa ngài, cậu chủ muốn gặp ngài." Tiếng thư ký vang lên qua điện thoại. 

Jeon JungSuk bình thản nhấp một ngụm trà, nói lại: "Cho cậu ta lên." 

Cúp điện thoại xuống. Ông đứng dậy, cầm theo tách trà chậm rãi đi đến bên cửa sổ phòng làm việc. Khẽ vén màn cửa sổ ra, bên dưới chính là con đường Seoul về đêm. Nó thật sự tấp nập và nhộn nhịp. Thế nhưng dường như chưa bao giờ Jeon JungSuk cảm nhận được điều đó. Ông bỗng nhiên nghĩ tới những chuyện trước kia, từ quá khứ cho đến giờ, không khỏi lắc đầu. Đúng vậy, trước giờ ông chỉ luôn sống trong cảm giác tội lỗi, lo sợ day dứt, sao có thể cảm nhận được những điều nhỏ nhoi này. 

Tiếng mở cửa vang lên, Jeon JungSuk quay người lại. Jeon Jungkook cũng không gấp gáp tiến vào. Hai người đứng nhìn nhau một hồi. Jeon JungSuk thấy đôi mày của con trai mình nhíu lại, có vẻ khó xử, mà cũng mang đầy quyết tâm. Nó khiến cho ông nhớ về thời trẻ của mình, bỗng nhiên cảm thấy bình thản lạ kỳ. Khóe miệng ông hơi nhếch lên, nhưng nó không còn mang theo vẻ ngoan độc âm hiểm nữa. 

"Con thật giống ta." 

Jeon Jungkook không ngờ ba mình lại nói vậy, có phần ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Jeon JungSuk nhìn thấy điều đó. Ông chậm rãi đi gần tới phía con trai mình. "Ba biết con đến đây vì chuyện gì." 

Jeon Jungkook vẫn đang cầm bằng chứng phạm tội của ông, thế nhưng từ trước đến giờ lại vẫn chưa giao nộp cho cảnh sát. Thậm chí cho tới khi mọi việc gần như đã kết thúc, tội ác của ông vẫn chưa bị phơi bày. Ông biết anh thực sự rất khó xử, và người gây ra chuyện này chính là ông. Vì vậy Jeon JungSuk đã tự động rút khỏi SK, và giao nó lại cho anh. Dẫu sao nó cũng là mong muốn từ trước đến giờ của ông, chỉ là ông không biết thực hiện điều này lại dễ đến như vậy. 

Mà đối với Jeon Jungkook, sau khi nghe ba mình nói vậy, trong lòng bất giác như trút đi một chút nặng nề. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi, ba anh đã thực sự hối cải, thế nhưng tội ác trước đó của ông... Vẫn khó có thể tha thứ.... 

"Tôi đã đưa toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát. Hãy kết thúc mọi chuyện từ đây." Jeon Jungkook kìm lại tâm tình, nói "Cảnh sát sẽ tới đây... Ngay thôi..." 

Đúng. Chỉ khi nào mọi tội lỗi của ba anh được đưa ra ngoài ánh sáng... Đó mới là kết thúc của mọi chuyện. 

Jeon JungSuk nhìn con trai mình không nói gì. Ông cười nhẹ một cái. Cũng cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên đầy dưới lòng đường, rất nhanh căn phòng của Jeon JungSuk đã bị bao vây. Ông không hề có một chút phản kháng, để im cho họ còng tay mình dẫn đi. 

"Nhớ chăm sóc mẹ con thật tốt." 

Jeon Jungkook nghe được những lời này không nói gì, ánh mắt dõi theo ba mình, cho tới khi ông bước lên xe cảnh sát rồi đi khuất.





"Nơi này là đâu đây?" Xung quanh tối đen như mực. Park Jimin hoảng loạng nhìn khắp mọi nơi, thế nhưng nó không có gì ngoài bóng tối đang vây hãm cậu. 

Cậu có cảm giác như vừa thức dậy sau một giấc mở rất dài. Và con tim cậu cũng cảm thấy thực sự đau nhói như thiếu đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Bóng tối xung quanh lại càng làm cho cậu cảm thấy bất an. 

"Ai đó đưa tôi ra khỏi đây đi! Làm ơn!" 

Cậu hét lớn, đáp lại cậu chỉ là tiếng vang lạnh lẽo. Park Jimin sợ hãi ngồi thụp xuống, lấy hai tay bịt chặt tay, mạnh mẽ lắc đầu: "Tôi sợ lắm... Làm ơn..." 

Bờ vai cảm nhận được hơi ấm. Cậu giật mình ngẩng mặt lên. Ai đó nắm lấy bờ vai kéo cậu quay lại. Xung quanh vẫn là một mảng tối tăm khiến cậu không thể nhìn rõ mặt người kia, thế nhưng hơi ấm người đó truyền tới làm cho cậu an tâm. Cậu vội vã túm lấy áo người đó: "Đưa tôi ra khỏi đây! Làm ơn!" 

Phía đối diện không có động tĩnh gì. Park Jimin cố nheo mắt lại để có thể nhìn người phía trước rõ hơn, nhưng vẫn không có tác dụng. Cậu lại nắm chặt lấy tay người nọ: "Làm ơn! Tôi sợ lắm..." Nước mắt cậu dường như sắp trào ra đến nơi. Chỉ cảm nhận bàn tay người nọ nắm lấy cằm mình, nâng lên. Đôi môi cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc. Cảm giác này, thật yên bình, thật ấm áp. Đúng rồi... Có phải cậu đã từng trải qua cảm giác này? Tại sao cậu lại có thể quên nó? 

Một nụ hôn thật sâu cho đến khi dứt ra, Park Jimin vẫn còn tiếc nuối. Cả người cậu được ôm lấy. Là ai? Rốt cuộc người này là ai? Sao có thể khiến cậu an tâm đến vậy? Cậu chỉ biết rằng cậu không muốn rời xa người đó. 

"Trở về thôi... Anh nhớ em..." 

Giọng nói trầm ấm quen thuộc đến kỳ lạ. Park Jimin giật mình khi nhận ra bóng tối xung quanh cậu dần mất đi. Khuôn mặt của người đó cứ từng chút từng chút hiện ra rõ ràng hơn. 

Đúng... 

Jeon Jungkook... Là anh ấy... Sao cậu lại có thể quên được? 

Park Jimin giật mình mở choàng mắt. Ở bên khóe mắt vẫn vương lại giọt nước mắt, trái tim đang đập kịch liệt lại được một bàn tay xoa nhẹ bên má làm dịu đi. Phía trước là một mảnh trắng xóa cùng với mùi thuốc khử trùng và bông băng y tế sộc vào mũi. Cậu chậm rãi quay đầu sang một phía. 

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại..." Jeon Jungkook ngồi ở bên đầu giường nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự nhu tình, giống như là anh đã ngồi đây chờ cậu tỉnh lại rất lâu rồi, đôi môi anh khẽ cong lên một nụ cười, "Mọi chuyện đã kết thúc rồi." 

Park Jimin nhìn anh một hồi lâu. Cậu muốn nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt này. Thật đẹp, thật thân thuộc. Cậu cũng mỉm cười, cố gắng nói với anh: "Em tự hỏi... Tại sao em lại có thể quên đi... nụ hôn đầu mà anh trao cho em trong đêm định mệnh đó được chứ?" 

Jeon Jungkook lắc đầu cười, bàn tay lại xoa nhẹ bên má cậu: "Nhớ ra hay không không còn quan trọng... Quan trọng là..." Một nụ hôn được đặt xuống môi Park Jimin, mạnh mẽ xâm chiếm.  

"Em đã trở về bên anh." 

Đúng thế, cậu đã trở về bên anh. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.








Một tháng sau.... 

"Em thấy dạo gần đây anh thật rảnh..." Kim SeokJin lười nhác ngồi chống cằm nhìn về phía con người đối diện. Con người này vẫn không hề thay đổi, vẫn mang theo bộ dạng cứng nhắc cùng với khuôn mặt không biểu cảm đó nhìn thằng về phía y. 

"Anh nhớ em." Kim Namjoon nói. Hắn nhìn một lượt người trước mặt từ trên xuống dưới. Trước giờ y vẫn luôn mặc áo sơmi hoặc vest, vì vậy nhìn bộ đồ màu cam này lại có phần không hợp mắt. Đôi mắt lướt đến chiếc còng tay trên cổ tay y, tâm tình lại có một vài phần đau lòng. 

Kim SeokJin hiểu được tâm tư của Kim Namjoon, đưa cổ tay ra lắc lắc, tiếng còng tay vang lên leng keng, y cười cười. Từ sau khi mọi chuyện kết thúc, y đi đầu thú, nụ cười của y giờ đã có phần ôn hòa hơn. Y nhìn hắn, "Anh đừng lo lắng quá, trong này... Em vẫn sống tốt lắm." 

"Trông em gầy hơn đấy." Kim Namjoon mặt nghiệm trọng nói. 

Thật là... Cái con người này, sao lúc nào cũng có thể nghiêm túc đến đáng sợ như vậy? 

Kim SeokJin che miệng cười. Kim Namjoon thấy vậy thì hơi nhíu mày: "Có gì buồn cười sao?" 

"Em chỉ là nghĩ... Nếu như anh cười lên một chút thì sẽ thế nào?" 

Phía bên kia không nói gì, hiển nhiên là đang nghĩ câu trả lời. Kim SeokJin cũng không muốn để Kim Namjoon nghĩ nhiều, bất chợt đứng bật dậy nhoài người về phía trước, lấy hai tay cầm má Kim Namjoon kéo ra. Mặt Kim Namjoon bị kéo dãn thành một bộ dáng vô cùng buồn cười. 

"Há há.... Không ngờ anh cười lên lại đáng sợ như vậy!" Nhận được kết quả như mong muốn, y phá lên cười. Kim Namjoon lại nhíu mày, mặt đen cả lại. Hắn đã có tâm lo lắng cho y, cuối cùng lại thấy dường như y không cần mình đến thăm cũng có vẻ không sao hết. Hắn quay mặt đi: "Chơi đủ chưa?" 

Kim SeokJin lúc này cũng cố để nhịn cười, đưa tay lên lau mắt, nhìn hắn: "Anh dỗi sao?" 

Bên kia không lên tiếng, y nhìn Kim Namjoon một lượt, sau đó chống cằm cười với hắn: "Cảm ơn anh...." Ngưng một lúc lại lên tiếng, nhưng giọng nói có phần nhỏ hơn vừa nãy: "Vì đã chấp nhận em..." 

Kim Namjoon quay lại nhìn y, ánh mắt cũng dịu đi vài phần: "Lại nói linh tinh cái gì thế?" 

"Anh sẽ đợi em chứ? Cho tới khi em được ra ngoài?" 

"Đương nhiên rồi." 

Tiếng cánh cửa sắt mở ra. Một viên cảnh sát bước vào nói: "Thời gian gặp mặt đã hết." Kim SeokJin đứng dậy trước, bước về phía viên cảnh sát kia. Trước khi đi y vẫn quay lại nhìn Kim Namjoon một lần nữa, "Ngày mai anh lại tới chứ?" 

"Bất cứ lúc nào em muốn." Kim Namjoon chậm rãi đáp. "Anh sẽ đợi em..." Trên đôi môi của hắn dần dần giãn ra thành một nụ cười. 

Kim SeokJin hơi mở to mắt nhìn hắn, tim bỗng đập mạnh, rồi lại cười nhẹ. "Anh cười lên trông thật xấu xí."  

Trước khi cánh cửa sắt đóng lại, Kim Namjoon vẫn có thể nghe thấy câu nói vọng lại: "Em cũng sẽ đợi anh."





Kim Namjoon vừa bước ra ngoài cổng, đã thấy Jeon Jungkook đứng đợi ở đó. Từ sau khi Jeon JungSuk bị bắt cho tới giờ đã được một tháng. Mọi thứ dường như đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Sáng hôm nay hắn đính tới thăm Kim SeokJin, cũng tình cờ gặp Jeon Jungkook tới để giải quyết một số chuyện. Vì vậy lúc về, Jeon Jungkook đứng đợi hắn để cùng về. 

"Kim SeokJin sao rồi?" Jeon Jungkook hỏi. 

"Y tốt hơn nhiều rồi." Kim Namjoon đáp "Khoảng ba tháng nữa sẽ được trở ra." 

"Vậy chúc mừng cậu." Jeon Jungkook mỉm cười nói. 

Kim Namjoon gật đầu với anh, định nói gì đó nhưng lại lưỡng lự. Đến khi lời hắn chuẩn bị nói ra, lại nghe phía bên kia lên tiếng. 

"Tất cả đã kết thúc thật rồi nhỉ?" Jeon Jungkook nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt có phần thất thần mà xa xăm, hỏi trong vô thức. 

Kim Namjoon mất một lúc lâu mới đáp lại: "Đúng vậy." 

Bầu không khí trong xe trở nên im ắng lạ lùng. Đi thêm một đoạn nữa, Jeon Jungkook mới quay lại nói với Kim Namjoon. 

"Có thể chở tôi tới nơi này được chứ?" Jeon Jungkook vừa nói vừa chỉ tay về một vị trí trên màn hình định vị, ánh mắt bất giác thay đổi, trở nên nhu hòa "Hôm nay là một ngày quan trọng." 

Kim Namjoon im lặng một hồi, rốt cuộc cũng quyết định không nói ra điều mình vừa nghĩ, gật đầu với anh: "Tất nhiên rồi, thưa chủ tịch."  

Đi được một quãng đường, lại nhìn thấy bóng dáng hai người quen thuộc đang đứng bên lề đường. Jeon Jungkook ra hiệu cho Kim Namjoon dừng xe, mở cửa kính. Là Jung Hoseok và Kim Taehyung. Dường như hai người họ đang phải mang vác khá nhiều đồ. 

"Muốn đi nhờ chứ?" Jeon Jungkook nói qua cửa sổ. 

Jung Hoseok và Kim Taehyung có phần bất ngờ khi gặp Jeon Jungkook ở đây, xong cũng đồng ý. Jeon Jungkook liền mở cửa đi xuống cùng với hai người khiêng đồ để vào sau cốp xe. 

"Chỗ này... Toàn là sách sao?" Jeon Jungkook hỏi. 

"Vâng, sách em và Hoseok nhập về. Vốn là sẽ có xe tới giúp chở, nhưng hình như xe đang có vấn đề nên em và anh ấy phải đứng đây chờ suốt." Kim Taehyung nhanh nhảu đáp, cũng lăng xăng giúp bê sách, lại bị Jung Hoseok bắt đứng lại. 

"Anh đã bảo em là cứ đứng yên đây rồi mà!" 

"Nhưng..." 

"Không nhưng gì hết! Em mau lên xe chờ anh đi."  Jeon Jungkook thấy một màn như vậy liền lên tiếng: "Nếu em ấy muốn cứ để cho em ấy làm. Cậu đang chiều hư Taehyung đấy." 

Jung Hoseok nghe vậy mặt lại có chút cứng ngắc, khúc khắc ho khan mấy cái: "Không liên quan tới anh..."  

Jeon Jungkook có phần không hiểu thái độ kỳ lạ của hai người này. Lại thấy mặt Kim Taehyung có phần đỏ lên, bước về phía xe, dáng bước của cậu cũng có phần chật vật. Anh bụm miệng nhịn cười. Chờ cho Kim Taehyung bước vào trong xe, liền huých Jung Hoseok một cái: "Nhẹ nhàng thôi..." 

Ngay lập tức nhận được một cái nhìn gay gắt từ Jung Hoseok. 

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Jung Hoseok cùng với Kim Taehyung đi quá giang tới tận thư viện. Trên xe cũng có hỏi han Jeon Jungkook vài thứ rồi xuống xe. Kim Namjoon cùng với Jeon Jungkook giúp hai người đưa sách vào trong rồi đi. Kim Taehyung nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, cười một cái: "Vậy là từ giờ anh Jimin đã có thể cùng với anh Jungkook rồi nhỉ?" 

"Đúng vậy." Jung Hoseok ánh mắt cũng có chút âm trầm nhìn theo chiếc xe. 

"Thật là tốt." Kim Taehyung làm một bộ mặt nhẹ nhõm. Jung Hoseok nhìn chiếc xe xong lại quay qua nhìn cậu. Cái con người này luôn luôn lo lắng cho người khác, còn bản thân mình thì lại hậu đậu, và cũng không biết chăm sóc tốt cho bản thân luôn. Hắn tự nhủ từ sau sẽ phải nâng niu cậu nhiều hơn nữa. 

"Mà ban nãy anh Jungkook nói gì với anh vậy?"  Câu hỏi chọc trúng lỗ đen trong lòng Jung Hoseok khiến hắn giật mình chột dạ. Hắn hắng giọng mấy cái, nhìn đi chỗ khác không trả lời. Rồi lại quay lại nhìn Kim Taehyung, cũng kéo cậu vào lòng, "Chỗ đó... Còn đau chứ?" 

Bất ngờ bị hỏi vậy khiến Kim Taehyung đỏ mặt, ngập ngừng: "Tự nhiên... anh hỏi vây làm gì?" 

Jung Hoseok ôm cậu. Ừm, thực sự hắn thừa nhận hôm qua hắn có phần mạnh bạo, nhưng thực sự vì Kim Taehyung vô cùng quyến rũ, và hấp dẫn. Điều này anh không thể phủ nhận. Đầu hơi dụi dụi vào vai của Kim Taehyung, bộ dạng của Jung Hoseok lúc này lại như một đứa trẻ. Điều này khiến Kim Taehyung phải phì cười, đưa tay lên xoa xoa đầu hắn. Thi thoảng Jung Hoseok sẽ làm ra bộ dạng này giống như làm nũng. 

"Lại có gì sao?"  Jung Hoseok không đáp lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Tối nay anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn..." 

"Đồ ngốc!!" Kim Taehyung cụt hứng hét to, giãy ra khỏi Jung Hoseok. 

"Đùa thôi." Jung Hoseok phì cười, lại nhanh chóng kéo cậu về, "Anh yêu em." 

Kim Taehyung vẫn còn hơi hờn dỗi chu môi, nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười, mặt đỏ lên, "Đồ ngốc... Cái đó em biết rồi..." 

Cậu cũng vô cùng yêu Jung Hoseok, rất rất yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com