Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00:00

Đêm đó sau khi tắt điện thoại với Jaekwon, Taehyung đã ngồi từ phía sau nghe toàn bộ cuộc nói chuyện rồi lắc đầu ngao ngán. Taehyung bảo với tôi hôm đó đi chơi mà cứ như bước trên băng mỏng, sợ chỉ cần một người hụt chân là cả bọn rớt xuống lòng sông.

"Mày thì khỏe, uống say xong lăn ra ngủ. Có bọn tao phải nghĩ cách nói làm sao để Jaekwon không hiểu lầm hai đứa mày."

Taehyung nói với tôi vào sáng hôm sau, tôi vẫn còn nằm trên giường như gà rù vì rượu chưa tan hết, cộng với gió rạng sáng dễ độc, tôi vừa tỉnh được tí đã lăn đùng ra một đống, vừa nghe cậu nói vừa thấy mấy con chữ bay loanh quanh trên đầu.

"Mày không biết mặt anh Jin với Hoseok lúc đó đâu. Tao còn tưởng hai ổng ăn nguyên cái bánh xe bò. Vừa nói đỡ cho bọn mày, vừa tìm cách chuồn êm mà không mang tiếng bao che người xấu."

"Rồi ai đưa tao về?"

Tôi hỏi Taehyung, cậu ngồi thẳng dậy, nói mà như hét.

"Còn ai ngoài Jaekwon! Cái này bạn bè lâu rồi tao nói thật, mày thương thằng Jaekwon chút đi, lúc đó nó như muốn khóc tới nơi mà vẫn dịu dàng cõng mày ra taxi rồi lái xe theo tới tận nhà tao rồi mới về." Taehyung không đợi tôi trả lời đã nói tiếp,

"Nó đi theo từ Noir về tới nhà tao, mà đâu có gần gì. Về đến nơi thì bế mày từ taxi lên phòng, bọn tao đứa nào cũng say, nó là đứa hỏi tao chỗ ngủ rồi xếp gối cho mày nằm. Nói thật, mấy năm rồi mày thích Jungkook không có kết quả, bây giờ ông trời trả cho mày một đứa như Jaekwon thì nên giữ đi. Ít nhất là trong lúc này, nó là đứa đối xử với mày tốt nhất. Yêu đương với nó thì nghiêm túc chút, sau này hết yêu là chuyện của sau này, chứ bây giờ tao thấy nó chả có điểm nào để chê."

Hội đồng quản trị của tôi đồng loạt duyệt Jaekwon, bảo tôi không được làm em buồn, phải biết trân trọng em, phải yêu thương em nếu bản thân có thể.

...

Kể từ sau lần ra mắt mà Taehyung một hai khẳng định rằng đó là một thảm họa kia thì tôi không gặp Jungkook thêm nữa.

Mọi thứ về em đều bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, có một đêm không biết làm gì, tôi mò vào tài khoản facebook và instagram của em, trống trơn. Tôi không biết Jungkook đã xóa hết từ khi nào, ảnh tôi chụp em đăng cũng biến mất, mấy bài viết nhảm trên mạng cũng không cánh mà bay. Em sắp thi nam vương thế giới hay gì mà phải tẩy trắng lý lịch cá nhân, hay lại muốn tập tành làm mấy anh trai lowkey giống trên mạng.

Tôi nghĩ thế thôi, hỏi thì không có gan hỏi.

Thi thoảng tôi vẫn đến văn phòng của Hoseok chơi với các anh, thường xuyên đi ăn với Taehyung và gặp Jaekwon mỗi ngày, không một ai trong số đó nhắc đến cái tên Jungkook trước mặt tôi. Tôi cũng không chủ động hỏi đến em, Jaekwon đã bảo cảm thấy không an toàn, tôi không muốn làm mọi chuyện rắc rối hơn. Nhưng chuyện hết thích Jungkook thì tạm thời vẫn chưa làm được. Lâu lâu tôi vẫn nhớ em lắm.

Hẹn hò với Jaekwon được gần ba tháng, thành phố cũng đi qua hết mùa nắng gắt, Jaekwon hỏi tôi có muốn đi du lịch đâu đó đổi gió không. Tôi nhớ mình đã chôn chân ở một chỗ gần một năm rồi, những năm trước không năm nào là tôi không đi chơi. Có khi lên núi, có khi lên biển, một năm có khi đi hai ba lần. Vậy mà từ năm ngoái đến nay, tôi không trốn biệt trong nhà dịch sách thì cũng đi lòng vòng từ nhà Taehyung đến văn phòng của anh Hoseok, gặp Jaekwon thì đi chơi với em, đi cũng nhiều như chưa từng ra khỏi thành phố.

Khóa học tiếng Trung của tôi còn hai buổi là hết, tôi muốn đăng kí thêm một khóa nữa. Jaekwon bảo với trình độ hiện tại của tôi thì chỉ mất khoảng nửa năm thì sẽ lên được HSK 4, HSK 5 hơi khó, chắc cũng thêm một năm. Tôi chỉ định học tiếng Trung cho biết, nhưng nếu cố được đến HSK 5 thì tôi vẫn cố, tôi có thể nhận dịch thêm sách hoặc phim. Làm tự do như tôi thoải mái mặt thời gian, nhưng về lâu về dài thì con đường thăng tiến có vẻ gập ghềnh, có thêm một cửa công việc nữa thì chắc chân hơn.

Tôi nằm trên giường của Jaekwon, vừa đọc tạp chí vừa hỏi:

"Anh không đi học thì rảnh rồi, còn em thì sao?"

Gần đây tôi hay sang nhà Jaekwon chơi, nhà em cách nhà tôi khoảng hai chuyến xe buýt, nằm trong một khu dân cư sang trọng. Bảo sao làm trợ giảng mà có tiền mua ô tô, thì ra nhà em giàu sẵn.

"Em nghỉ ở trung tâm rồi."

Jaekwon trả lời tỉnh bơ, em pha cho tôi một ly sữa ấm, đặt trên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh tôi. Dạo này tôi yêu đương với Jaekwon tự nhiên ra hẳn, cái kiểu gượng ép tình cảm lãng mạn đã biến mất từ tháng thứ hai quen nhau. Mấy lúc sang nhà Jaekwon chơi, tôi còn chiếm hai phần ba cái giường rồi bắt em nằm nép một góc.

"Sao lại nghỉ? Anh biết nhà em giàu, nhưng cũng phải tự kiếm tiền chứ."

Jaekwon cười lớn, em trở mình rồi vòng tay ôm tôi. Tôi nằm trong lòng em, tiện tay nghịch mấy sợi len trang trí trên áo của Jaekwon rồi nghe giọng em nói trên đỉnh đầu mình:

"Trung tâm là của nhà em mà. Lần trước em làm trợ giảng để kiểm tra chất lượng lớp học thôi."

"Cái gì?" Tôi đẩy em ra. Không biết có được gọi là lớ ngớ vớ được vàng không, tôi đăng ký khóa học chỉ bằng tiền công dịch một quyển sách, vậy mà lại chọn trúng ngay cậu chủ trung tâm. Tôi nhìn Jaekwon, thấy em đang nhe răng cười.

"Em tính chỉ làm khoảng vài tuần để làm đánh giá thôi. Đâu biết vào trúng lớp anh. Thích anh quá nên xin làm luôn đến giờ."

Tôi đấm vào ngực Jaekwon, trách khẽ:

"Xếp trúng lớp khác có người đẹp hơn thì cũng thích người ta chứ khác gì đâu. Tôi có gì đặc biệt vậy đâu mà cậu thích."

Jaekwon ôm tôi chặt hơn, em nói nhỏ:

"Khác chứ. Anh lúc nào cũng đến sớm nhất, nghe giảng tập trung nhất, hiểu bài nhanh, lúc mấy em khác không hiểu mà em chưa đến giảng kịp, anh cũng là người giúp. Em thừa nhận em để ý anh vì anh đẹp, nhưng em thích dáng vẻ lúc tập trung học hành của anh hơn. Anh tự tin nhưng cũng khiêm tốn, nói chung em không tìm được điểm nào để không thích anh."

Jaekwon nói như máy, vừa nói vừa véo má tôi. Thật ra đến lớp sớm là vì trước đây mỗi lần Jungkook đến đón tôi đi học, bao giờ em cũng đến trước ba mươi phút. Mà nhà tôi đến trường, chắc chỉ khoảng mười phút là cùng. Lúc Jungkook ôn thi đại học, em đá trái từ dân thể thao sang, ngày nào em cũng học từ sáng đến tối muộn, tuần nào cũng học sáu buổi, tôi bị em kéo đến thư viện với quán cà phê, học chung với em, nhìn em căng thẳng, tôi cũng bị cuốn theo. Lâu dần mỗi lúc vào học, ngoài nghe thấy lời giáo viên giảng, những thứ khác đều bị tôi vứt ra khỏi đầu. Đến cả chuyện giảng bài cho người khác cũng nhờ lúc nào tôi cũng là đứa giảng bài cho em trong suốt quãng thời gian đi học. Từ năm Jungkook học lớp mười một, tôi đã thành gia sư không công cho em.

Mấy điểm mà Jaekwon nói là vì thế mà thích tôi đó, tất cả đều nhờ Jungkook tạo thành.

...

Jaekwon đưa tôi về nhà khi trời nhá nhem tối, mấy hàng cây phong đã bắt đầu ngả vàng. Hôm nay đã ngày cuối cùng của tháng tám, mưa vẫn còn nhiều như không khí dần mát mẻ hơn. Trong năm tôi thích nhất là thành phố lúc vào thu, cả bầu trời nhuộm rực sắc vàng của rẻ quạt hay đỏ cháy của lá phong. Mọi năm vào độ này đoạn đường quanh nhà tôi được nhiều người đến chụp ảnh, năm nay chắc cũng vẫn vậy.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, bảy giờ kém, còn vài tiếng nữa là sang ngày, cũng là sinh nhật Jungkook. Sinh nhật đầu tiên không đón cùng em làm tôi thấy lạ lẫm. Có những thứ lặp lại đến lần thứ ba thì sẽ trở thành thông lệ, chúng tôi đã qua hai lần ba năm đó, chuẩn bị đợi ba tiếp theo thì đứt gãy, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười.

Những năm trước Jungkook bao giờ cũng tổ chức ba lần sinh nhật, một buổi đi với gia đình, một buổi đi với cả đám và một buổi đúng ngay tối sinh nhật để đi riêng với tôi. Bọn tôi không hẹn hò, không có ánh nến lãng mạn hay bàn tiệc sang trọng ở nhà hàng, Jungkook kéo tôi ra đồng hoa cát cánh ở rìa ngoài thành phố, mua thêm bánh kem và nến que hai gói tặng kèm. Sinh nhật em rơi trúng vào mùa trời quang mây thoáng, bầu trời buổi đêm trong vắt, Jungkook đậu xe bên đường, rồi ngồi trên một tảng đá dài gần đồng hoa. Bọn tôi sẽ đốt nến bánh kem rồi ước, Jungkook bảo ước giữa rừng sao thì mới dễ thành hiện thực.

Mọi năm tôi luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em, nên Jungkook nói tôi cũng phải là người kết thúc ngày này. Jungkook đi cùng tôi đến khi qua ngày mới, em mới lén lút trèo cửa sổ mò về nhà. Sau này cả tôi với em đều dọn ra ở riêng, Jungkook giữ tôi đến hai ba giờ sáng mới chịu về.

Có những lúc tôi nghĩ mình dần quên được Jungkook rồi, nhưng khi vô tình chạm tay vào một mảnh ký ức nằm rải rác trong cuộc sống, tôi lại thấy nhớ em vô cùng.

...

Mười một giờ tối, tôi cầm điện thoại trên tay, soạn sẵn một đoạn tin nhắn thật dài để chúc mừng sinh nhật Jungkook nhưng không dám gửi. Bảo tôi không thật thà cũng được, bảo tôi cố chấp lì lợm cũng được, nhưng tôi cứ cảm thấy sinh nhật em mà không nói gì thì cứ bứt bối thế nào.

Từ lúc sớm Namjoon đã nhắn tin trong nhóm hỏi Jungkook năm nay tính thế nào, có đi chơi không hay thôi chỉ cần anh tặng quà chuyển khoản. May là Jungkook bảo năm nay em đi ăn với gia đình Eunmi, nếu không, em có rủ bọn tôi đi chơi thì tôi cũng trốn. Đằng nào cũng không gặp được nhau, Jungkook bảo không mời từ đầu thì tôi đỡ áy náy.

thv: có mua quà sinh nhật cho Jungkook không?

thv: mua thì mua chung với tao. khỏi tặng riêng mất công khó xử.

Taehyung bao giờ cũng cứu tôi mấy bàn thua trông thấy. Tôi nghĩ trong đời ai cũng cần có một người bạn như Taehyung.

j.m: có

j.m: mày chọn đi, tao trả tiền.

thv: khùng, mua chung thì chia đôi.

thv đã gửi một ảnh

thv: tao tính mua cho nó nhẫn.

j.m: có bị khùng không

j.m: người yêu mới tặng nhẫn, bọn mình là gì mà tặng

thv: ờ, còn tỉnh.

thv: hỏi chơi thôi

thv: tặng áo đi, chúc nó tuổi mới thay bồ như thay áo.

j.m: ???

thv: cũng nói chơi thôi

thv: nhưng mà tặng áo thì là nói thật.

Tôi bị Taehyung dắt như bò. Nhưng vì cậu đã giúp tôi không khó xử trong chuyện quà cáp mừng sinh nhật em, nên tôi mặc kệ.

thv: mọi khi nó thích mặc đồ của hãng nào?

j.m: Calvin Klein. Quần lót hãng đó mua một lố 10 màu.

thv: chốt. mày nhớ nó có màu nào không? tao mua mấy màu còn lại tặng luôn.

Tôi vỗ trán, không hiểu sao phải tiếp tục cuộc trò chuyện kiểu này.

j.m: mày hỏi thử đi :)

j.m: rồi nghe nó chửi.

Taehyung nhập rồi xóa cái gì đó, sau đó cậu biến mất. Mười phút sau Taehyung nhắn lại, bảo mua thêm năm màu đỏ, tím, xanh dương. chấm bi với kẻ sọc. Tôi lặng người, không biết nói gì nữa.

thv: chuyển khoản đi

thv: số tài khoản như cũ

j.m: ok

Quà sinh nhật của tôi và Taehyung là một cái áo thun và năm cái quần lót, nghe thì cứ vô duyên kì cục kiểu gì, nhưng tặng quà thế này thì mới giống Taehyung là người nghĩ ra chứ không phải tôi.

Mười một giờ năm chín, anh Jin gửi một tin: "Chuc mung sinh nhat. Anh ngu truoc day" rồi biến mất, những người còn lại không online, trong nhóm chat chỉ còn mỗi tôi và Jungkook đang hoạt động.

Tôi bấm vào ảnh đại diện của Jungkook, trắng trơn, chọn tiếp sang mục nhắn tin riêng. Tôi cứ nhập rồi lại xóa, không biết có nên gửi không. Bình thường tôi luôn nhắn cho em vào đúng nửa đêm, nhưng năm nay không giống mọi năm trước, tôi mà là người đầu tiên tranh mất phần của Eunmi thì kì.

Đồng hồ chuyển sang bốn số không trên màn hình. Tôi nhìn chấm tròn màu xanh bên góc phải ảnh đại diện của Jungkook, tự hỏi em có đang đợi tin nhắn tôi không

Năm phút trôi qua, tôi vẫn chưa nhắn, phòng hờ nếu chẳng may Eunmi cũng chúc trễ thì sao. Hai mươi, ba mươi, bốn mươi phút, chấm tròn màu xanh trên ảnh đại diện em biết mất, tôi mới gom hết can đảm gửi cho em vài dòng:

j.m: sinh nhật vui vẻ, chúc em tuổi 22 rực rỡ, hạnh phúc với người yêu, tìm được công việc tốt. khi nào làm đám cưới thì gửi thiệp cho anh, anh mừng một cây vàng.

Tôi gửi tin nhắn xong thì ném điện thoại sang một bên rồi bỏ đi ngủ. Người yêu tôi đã ngủ từ mấy tiếng trước, tôi thức nữa cũng đâu để làm gì.

Có điều, tôi không ngủ được.

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, lăn gần cả chục vòng như thế, cuối cùng cũng không nhịn được mà cầm điện thoại lên xem thử Jungkook đã đọc tin nhắn chưa, đọc rồi thì có trả lời không hay chỉ ném trả lại tôi hai chữ đã xem.

Kết quả không làm tôi thất vọng, Jungkook thả tim tin nhắn từ mười phút trước.

Mẹ nó, cái đồ vô duyên. Biết thế tôi đã không thèm chúc.

Tôi mang cơn tức giận đó ném lên mục ghi chú của instagram. Tôi viết: "Đồ bất lịch sự."

Chưa đầy một giây sau, Jungkook đã trả lời đoạn ghi chú đó:

jungkook.97: nói em à?

jungkook.97: em đang bận tay, chưa kịp cảm ơn thôi. từ từ em nói.

À, bận gì lúc mười hai giờ đêm?

Tôi hai bốn tuổi rồi, đầu óc tôi không trong sáng nổi.

j.m: ai nói gì em? anh mắng người yêu anh.

jungkook.97: à. vậy mà em tưởng nói em.

jungkook.97: nhưng mà cũng cảm ơn anh nhé. năm nào cũng là anh chúc đầu tiên.

Tôi cứng người, đã cố tình đợi gần một tiếng sau mới chúc mà vẫn là người đầu tiên. Eunmi làm bạn gái kiểu gì thế.

Sau này, Jungkook nói với tôi nếu muốn giả vờ như không canh đón sinh nhật em thì phải đợi ít nhất là nửa ngày. Nhưng khi đó tôi không có cơ hội để đợi nửa ngày mới chúc như cách em dạy nữa, sống chung nên nhìn mặt nhau hai tư trên bảy, tôi không thèm chúc thì Jungkook cũng cạy miệng bắt tôi nói lúc mười hai giờ đêm.

Tôi nhìn tin nhắn của Jungkook, cười mà như mếu, lại nhắn tiếp một câu:

j.m: thôi, ai chả biết người yêu em mới là người chúc đầu.

jungkook.97: Eunmi ấy hả? ngủ lâu rồi.

Tôi bắt đầu thấy sống mũi hơi cay, đang ở cạnh nhau nên mới biết người ta ngủ rồi chứ gì, chứ sao mà em lại bận lúc giữa đêm.

j.m: chắc anh có vía chúc đầu.

jungkook.97: chắc thế.

jungkook.97: mà có làm đám cưới cũng không gửi thiệp cho anh đâu mà đòi mừng một cây vàng

j.m: ờ, nói chơi thôi.

Tôi học Taehyung nói nhảm đấy, em quan tâm làm gì.

j.m: thôi sinh nhật vui vẻ. anh cũng ngủ đây.

Tôi không đợi em trả lời, lôi gối ra ôm. Mặt tôi vùi vào trong gối, gối nuốt trọn nước mắt tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin