Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gió mùa thu

Noir là một hidden bar nằm ẩn sâu giữa lòng thành phố, khuất giữa những dãy nhà cao tầng và ban công của Noir hướng về một con hẻm vắng lập lòe ánh đèn vàng. Tôi và Jimin vô tình tìm được trong một lần đi lạc khi tìm một quán cà phê trong chung cư cũ, từ lần đầu tiên đặt chân đến Noir, tôi đã biết đây sẽ là nơi trú ẩn của mình giữa những ồn ào đông đúc.

Tôi vẫn thường đến Noir cùng Jimin và các anh, đôi khi chỉ riêng Jimin, và đôi khi chỉ riêng mỗi mình. Cồn có tác dụng khử trùng vết thương, rượu cũng là một loại cồn, thế nên tôi luôn tìm đến Noir mỗi khi tâm hồn mình lở loét. Lâu dần, đường đến Noir tôi đã thuộc nằm lòng, đến mức biết con hẻm ngoằn ngoèo bắc ngang chợ đồ cũ trông chẳng có gì liên quan thực chất là một đường tắt. Tôi có thể nhớ tất cả những ngõ ngách dẫn đến Noir, nhưng khi đi cùng Jimin, tôi luôn chọn con đường dài nhất. Chính vì không biết khi nào xa nhau nên tôi mới dành ra cho mình ít thời gian ở riêng với anh lâu hơn một chút.

Hôm ấy là cuối tuần, mọi người đổ về trung tâm thành phố, đường đông nghẹt, từng dòng xe khẽ nhích từng bước chậm chạp giữa những đoạn đường một chiều mãi không thấy chỗ quay đầu. Tôi đưa Eunmi đến Noir bằng đường tắt, không đi cùng Jimin, tôi không có lý do để tránh né mấy con hẻm dài ngoằn và sâu hút như trước.

Vẫn như mọi lần tôi đến, cánh cửa phủ sơn đen vẫn đóng kín im lìm, ngăn cách bên ngoài với những thứ âm thanh hỗn tạp bên trong Noir. Ánh đèn tím đỏ nhập nhoạng trong căn phòng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy Jimin và người anh gọi là bạn trai đang ghé sát đầu vào nhau thầm thì. Khung cảnh ấy rất quen, hình như tôi đã thấy rất nhiều lần trước đó.

Không đi cùng tôi, Jimin cũng thành người đến đúng giờ. Tôi và anh khi trước vẫn luôn bị mắng vì đến trễ hẹn, thậm chí có lần vì Jimin đột nhiên nói muốn cùng tôi đi dọc sông cho mát, ngay sau đó tôi vòng sang đoạn đường dài hơn gấp đôi rồi trễ hẹn gần một tiếng đồng hồ. Những lần như thế, Jimin vẫn thường huých tay rồi bọn tôi cùng nhau bật cười. Mọi thứ quen thuộc ấy giờ đây trôi xa như thể chưa từng tồn tại, tôi chua chát nhận ra dù có thêm trăm lần đối diện thì cũng vẫn sẽ đau lòng như thế.

"Ở đây."

Jimin vẫy tay gọi tôi, chắc anh nghĩ tôi không nhận ra anh. Trên mạng vẫn thường có câu mắt em cận cách nửa sân trường vẫn nhìn thấy anh, tôi thì thực tế, mắt tôi mười trên mười nên không lý nào không nhìn ra Jimin đang ngồi kế người yêu, người kia còn vòng tay đặt lên vai anh một cái ôm dịu dàng.

Đôi khi điều tệ nhất không phải là mất đi một thói quen, mà là khi một thói quen lặng lẽ đổi thay, còn một thói quen khác thì vẫn tiếp diễn như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, dù tất cả chẳng còn như xưa nữa. Noir vẫn luôn ngập trong ánh sáng mờ ảo cùng âm thanh leng keng lộc xộc của ly cốc lẫn trong tiếng nhạc, chiếc bàn tròn ốp đá đen sẫm bao quanh bởi những chiếc ghế da cùng màu vẫn hệt như bao ngày trước. Nhưng không còn những câu xin lỗi khi chúng tôi cùng đi trễ, không còn một Jimin luôn thửa riêng một chỗ ngồi cạnh bên cho tôi. Đó mới là điều tệ nhất.

Hôm ấy tôi uống rất nhiều rượu, đầu lưỡi tê tái chẳng còn cảm nhận được gì ngoài vị chát nồng. Một ly Negroni không còn vị ngọt của Vermouth đỏ, chỉ thấy vị đắng chát từ Campari tràn trong cổ họng là một ly Negroni thất bại, nhưng tôi vẫn uống, uống hết ly này đến ly khác cũng chỉ vì Negroni đã từng là thức uống yêu thích của tôi.

...

Thanh âm của Jimin trong vắt giữa những hỗn loạn ồn ào, tôi cố lắm mới ngăn không cho bản thân nói năng loạn xạ. Thật ra đứng trước anh, tôi cũng rất hồi hộp.

"Bạn trai anh, Jaekwon."

Lòng tôi chợt chùng xuống, vốn biết gặp nhau với lý do giới thiệu người yêu mới nhưng không hiểu sao tôi vẫn đau lòng.

"Bạn gái em, Eunmi."

Tôi biết người kia là Jaekwon, cũng biết anh hơn tôi một tuổi. Jimin có sở thích dây dưa với người trẻ tuổi hơn, hay vì thời gian dài ở cùng tôi nên anh vô thức bị thu hút bởi những người tương tự tôi thì tôi cũng chẳng biết. Chỉ là, tôi và Jaekwon có rất nhiều điểm tương đồng mà không cần tiếp xúc lâu cũng đủ biết. Tôi bắt đầu không phân biệt được cảm xúc trong lòng mình, vui vì anh chưa thể quên đi sự hiện diện của tôi, hay đau vì vị trí của tôi trong anh đã dần được thay thế. Eunmi huých nhẹ lên eo tôi, tôi biết mặt mũi mình lúc này chẳng khác gì cái bánh nhão. Thế nên để mọi chuyện không trở nên khó xử, hoặc ít nhất bạn trai Jimin không nhận ra sự bất thường của chúng tôi, tôi móc mỉa anh vài câu rồi quay sang nói chuyện với Eunmi đến khi đám người Taehyung tới.

Sau lúc đó, tôi và Jimin không còn nói gì với nhau, nhóm bạn bị chia làm hai nửa. Hoseok làm thân với Jaekwon rất nhanh còn Eunmi chủ yếu nói chuyện với Seokjin và Namjoon. Eunmi nói chuyện rất khéo, đã rất nhiều lần em nói với tôi rằng đó là điểm tự tin nhất của em. Không cần tôi đệm lời, Eunmi vẫn thoải mái tung hứng với mấy câu hỏi của hai anh, thi thoảng tôi chỉ góp mặt vào để không bị nói là bạn trai vô tâm. Phần lớn thời gian còn lại, tôi đều lén lút nhìn về phía đôi tay Jaewon đang vòng ôm lấy Jimin từ sau người.

Tôi tự hỏi họ hẹn hò được bao lâu, đã thân quen đến mức nào mà Jimin có thể thoải mái để người kia bày tỏ tình cảm nơi đông người như thế. Có thể anh nói vì Jaekwon hướng ngoại, hoặc vì Jaekwon không ngại bạn bè anh, nhưng một người như Jimin chỉ khi nào vô cùng tin tưởng mới để mặc người kia tự ý làm mọi thứ theo sở thích của mình.

"Hai đứa bây hôn nhau chưa?"

Câu hỏi của Taehyung làm tôi cứng người, ly rượu trên tay suýt nữa bị siết vỡ. Khi đó, tôi chợt nhận ra mối quan hệ giữa Jimin và Jaekwon không giống tôi với Eunmi. Chúng tôi chỉ hẹn hò trên danh nghĩa, nhiều lắm chỉ là cái nắm tay qua loa không hề có hơi ấm, Jimin chắc chắn sẽ không như thế. Người bình thường khi yêu ai lại không muốn được gần gũi với người mình yêu, Jimin cũng chỉ là một người bình thường và bạn trai anh cũng thế. Chuyện yêu đương, ôm ấp rồi hôn nhau là điều bình thường, vậy mà tôi thấy lòng mình choáng váng.

Ánh đèn ở Noir lại giảm đi một chút, vốn dĩ càng về đêm đèn ở Noir càng nhạt màu. Đây vốn dĩ không phải nơi để người ta nhảy nhót phiêu theo những thứ âm thanh đinh tai nhức óc, nhạc ở Noir dù ồn ào nhưng vẫn chậm rãi, dưới những ánh đèn vàng mơ hắt lên góc phòng và chút ánh tím áp từ bảng đèn led ở quầy bartender, tôi nhìn thấy Jimin ngại ngùng tránh né câu hỏi đó.

Negroni hôm nay chỉ còn vị đắng, có lẽ không phải vì bartender pha sai.

Tôi tò mò nụ hôn đầu của Jimin sẽ như thế nào, anh có kiễng chân nhắm mắt như trong mấy bộ phim chúng tôi vẫn cùng nhau xem lúc tối muộn. Nụ hôn đầu của anh có vị gì, ngọt ngào nhẹ nhàng hay mạnh mẽ say đắm. Tôi cứ đau đáu mãi về nụ hôn đáng lẽ phải là của tôi.

Sự tập trung của cả nhóm đổ dồn về phía Jaekwon và Jimin, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sững người nhìn anh, răng nghiến chặt như muốn ngấu nghiến đôi môi kia để xóa đi mùi hương người kia để lại trên đó. Nhưng rồi Eunmi khẽ đặt tay lên tay tôi, lắc đầu. Eunmi biết, và vì em biết nên mới ngăn tôi.

Namjoon hắng nhẹ giọng, anh quay sang hỏi chuyện của tôi và Eunmi như một cách chuyển chủ đề. Tôi không còn tâm trạng trả lời anh, Eunmi là người giúp tôi làm điều đó. Sự chú ý lại đổ dồn về phía bọn tôi, kể cả Jimin lẫn Jaekwon cũng thế. Không thể lén lút ngắm Jimin nữa, tôi lặng lẽ quay đi, rặn ra vài câu trả lời để đáp lại các anh. Từ chuyện tôi và Eunmi yêu nhau lâu thế nhưng đã tiến triển đến đâu, hay cái lần tôi và em vô tình gặp Jimin tại triển lãm.

Tôi không thích nhắc về buổi chiều ngày hôm đó, đó là ngày Jimin công khai người yêu. Vậy nên tôi đạp chân anh Namjoon chỉ để trút giận.

Một câu rồi lại hai câu, ba câu và nhiều câu hỏi như thế, tôi không muốn trả lời nữa. Đôi môi nhạt thếch, rượu cũng chẳng còn thấy vị, tôi lục tìm trong túi gói thuốc lá vẫn thường dùng mỗi khi muốn từ chối trò chuyện với ai đó. Túi áo lẫn quần đều trống rỗng, chắc lại để quên ở nhà.

"Jimin, cho em mượn thuố-"

Lời còn chưa kịp nói hết đã muốn tự cầm chai bia gõ vào đầu, tôi và Jimin đâu còn là mối quan hệ chia nhau một điếu thuốc dùng chung được nữa. Một nghìn điếu thuốc dùng chung là một nghìn lần gom góp những yêu thương gửi vào nụ hôn gián tiếp, tôi đã quên mất rằng đến cả lén lút hôn anh cũng không còn tư cách.

"Xin lỗi nhé. Anh bỏ thuốc một thời gian rồi."

Tôi khẽ cười trong lòng, thầm đếm xem đã bao nhiêu thói quen liên quan đến cả hai đã bị Jimin ném vào vùng quên lãng.

Tôi giật đi điếu thuốc cuối cùng từ Taehyung, không còn là điếu thuốc dùng chung, cũng không còn là vị táo xanh quen thuộc, tôi bắt đầu thấy khóe mi nóng rẫy.

Định kiến giới luôn cho rằng, con trai thì không được khóc, đặc biệt là khóc trước người mình yêu. Thật ra tôi không quan tâm đến định kiến giới lắm, nhưng đúng là con trai thì không được khóc, đặc biệt là khóc trước người mình yêu và người yêu của họ.

Chiếc ban công cũ hướng về con hẻm vắng bên hông tòa chung cư của Noir vẫn luôn bị sự náo nhiệt của thành phố bỏ rơi. Giữa bức tranh lấp lánh ti tỉ ánh sáng sắc màu, ban công của Noir lại lặng lẽ như một lỗ hổng không ai buồn vá lại, tôi lặng lẽ đứng quan sát bóng đèn chớp tắt từ rất lâu nhưng không có người thay mới. Những thứ cũ kỹ và hư hỏng luôn bị gạt sang một bên vì luôn là như thế, mua mới bao giờ cũng nhanh hơn sửa chữa.

"Vào trong đi Jungkook."

Thanh âm duy nhất tôi nghe được khi ấy là tiếng rì rì quen thuộc của đêm khuya và giọng nói của Jimin khẽ vang lên trong không gian ấy. Tôi biết anh sẽ đuổi theo tôi, Jimin là người như thế mà, chỉ cần anh biết tôi không ổn, anh sẽ chạy về phía tôi. Chính vì điều đó, tôi vẫn luôn giả vờ trước mặt anh.

Tôi chìa điếu thuốc trước mặt anh, cũng không ngoài dự đoán, Jimin từ chối. Anh lặp lại câu nói khi nãy, rằng anh đã không còn hút thuốc nữa. Một người đã dần buông bỏ những điều cũ kĩ, một người lại giữ chặt không nỡ buông tay.

"Sợ lúc hôn người ta ngửi thấy vị táo xanh hả?"

Điếu thuốc của Taehyung không có mùi táo xanh mà là vị bạc hà mà tôi ghét cay ghét đắng. Vậy đấy, tôi không thích những gì không liên quan đến Jimin.

"Ờ. Mùi bạc hà cũng không thích, chẳng thích mùi nào."

Jimin tựa lưng vào cánh cửa cách âm bằng kính mờ đục. Anh nhìn vào điếu thuốc trên tay tôi, đầu thuốc cháy đỏ lập lòe thành đốm sáng hiếm hoi giữa vùng trời u tối. Tôi gẩy nhẹ tàn thuốc, đưa lên môi rít một hơi dài như thể mượn nhờ làn khói làm vơi đi chút nặng trĩu trong lòng.

"Được ôm lẫn hôn, khi nào thì đến bước cuối?"

Chút trẻ con ích kỷ trong tôi không nhịn được mà bật ra câu hỏi đó. Chúng tôi đều đã là người lớn, có những chuyện khi yêu tất nhiên sẽ xảy ra. Jimin năm nay đã hai tư, đủ xa so với độ tuổi đỏ mặt ngại ngùng và tránh né những chuyện như thế. Dù vậy, tôi vẫn rất sợ phải nhận được sự thừa nhận từ anh.

Jimin tức giận mắng tôi chỉ nghĩ được những chuyện linh tinh bậy bạ, thành thật mà nói, câu trả lời đó vẫn tốt hơn cái đỏ mặt ngập ngừng khi nãy gấp trăm lần. Hay là anh cứ như thế, cứ đi một vòng yêu đương thỏa thích rồi về lại với tôi.

Nhưng làm gì có ai dư nhiều thời gian đến thế. Biết bao lâu tôi mới thoát khỏi những cơn ác mộng cứ ngày một kéo dài, biết bao lâu tôi mới đủ sức để thoát khỏi những xiềng xích vô hình đang trói lấy bản thân. Jimin đợi tôi thì sẽ phải đợi đến khi nào, vài năm, hay cả đời.

Tôi đã nghĩ rất nhiều trong giây phút đó, đặt thuốc lá đến đầu môi và tiếp tục rít một hơi dài. Làn khói mờ đục theo gió xộc vào mắt, có lẽ vì khói thuốc cay quá, nên viền mắt lại trở nên nóng rẫy, cay xè ửng đỏ. Tôi xoay lưng tránh mặt anh, tôi nói rồi mà, không thể khóc trước mặt người mình yêu, đặc biệt là khi người mình yêu đã yêu một người khác.

Tiếng bước chân rất khẽ của Jimin giẫm nhẹ lên miếng gạch cũ bị gồ lên trước cửa, tôi vẫn không dám đối diện với anh, chỉ biết thì thầm trong gió:

"Thật ra em cũng muốn nếm nụ hôn vị táo xanh."

...

Cuối cùng, Eunmi là người gọi tôi vào. Không phải vì em có lời nói của em có sức nặng hay vì tôi xem trọng Eunmi hơn Jimin, chỉ đơn giản vì Eunmi nói rằng mọi người bên trong đã bắt đầu thấy hành động của tôi bất thường.

"Em là người nói anh đến gặp Jimin đi, cũng là cái cớ để anh được nhìn anh ấy lâu hơn một chút. Đừng biến em thành trò hề trong mắt mọi người."

Eunmi giật phăng điếu thuốc trên tay tôi, dập tắt. Không còn cái cớ hút nốt điếu rồi vào, em kéo tay tôi mặc cho tôi vẫn đang thả trôi hồn nơi đâu đó.

Càng khuya, mọi người uống càng nhiều. Như mọi lần khác, Taehyung và Yoongi sẽ thay phiên nhau nốc nhưng ly rượu đầy đến khi cả hai gục vì say, những người còn lại sẽ nhận nhiệm vụ gọi xe đưa cả bọn về, tôi và Jimin đi riêng, vì trong cả bọn, tôi là người duy nhất còn tỉnh táo.

Nhưng tôi đã uống tổng cộng bao nhiêu ly rượu cũng không nhớ hết nổi. Nhìn những chai thủy tinh rỗng nằm trên bàn và mấy chiếc ly chỉ còn chút cặn đỏ sẫm phía đáy, tôi cũng thấy đầu mình hơn choáng váng vì rượu.

Hôm ấy Jimin cũng uống rất nhiều, Jaekwon không cản được anh, tôi thì không có tư cách để cản. Anh uống hết chai này đến chai khác, chất lỏng có cồn màu nâu vàng liên tục vơi đi, tôi khó chịu muốn ngăn anh lại nhưng nụ hôn bất chợt của anh và Jaekwon làm cho mọi lo lắng bồn chồn của tôi tan biến.

Không được khóc, đặc biệt là khóc trước mặt người mình yêu khi người đó đang hôn một người khác. Lại là nụ hôn rất sâu. Thì ra Jimin khi hôn sẽ cuồng nhiệt như thế, không phải là những cái chạm nhẹ nhàng đầy ngại ngùng như những gì tôi đoán trước đây.

Anh nghiêng đầu nhìn xoáy vào tôi. Không một ai nhận ra ánh mắt của anh khi đó, như thể một lời thách thức đầy ngạo nghễ khi biết rằng tôi chắc chắn sẽ không đủ can đảm để đối diện.

Và cứ thế, hệt như tất thảy những thứ đắng chát men rượu bắt đầu gặm lấy trái tim tôi. Đau là như thế, sợ hãi là như thế, và thất vọng là như thế. Có hàng trăm hàng vạn cơ hội, nhưng Jimin vẫn lựa chọn làm điều đó trước mặt tôi.

Sau tất cả, tôi vẫn là một kẻ trốn chạy thực tại đến cuối.

...

Eunmi nói tôi là đồ hèn, tôi không phủ nhận, những lúc thế này tôi chính xác là một thằng hèn chỉ biết chạy trốn. Tối đó, tôi và Eunmi cãi nhau lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết, em bảo rằng hành động kéo em chạy đi như thế sẽ khiến mọi người nghĩ rằng tôi để tâm, đi cùng bạn gái nhưng chỉ chăm chăm quan tâm đến bạn thân. Vấn đề không nằm ở thái độ tôi dành cho em thế nào, vấn đề ở chỗ tôi đã biến Eunmi trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác. Em im lặng trong suốt đoạn đường tôi đưa em về, đến khi xe tôi dừng trước cửa, Eunmi chỉ lắc đầu rồi bảo tôi về đi.

Tôi gật gù đồng ý với em, sau đó vòng xe sang nhà Jimin, đứng một lúc lâu dù biết anh không hề ở bên trong đó. Hẳn giờ này anh đang ở cùng Jaekwon, dãy đèn vàng bao xung quanh hàng rào vẫn sáng nhưng căn phòng bên trong tối đen như mực. Tôi vẫn còn giữ chìa khóa nhà anh, cũng biết đường chui vào từ cửa sổ, nhưng cuối cùng chỉ có thể chôn chân trước mấy bụi hoa lún phún mấy chồi non chưa thành nụ, nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Ít nhất tôi đã không khóc trước mặt người tôi yêu.

...

Vài ngày sau đó, Namjoon hẹn gặp tôi trước khi anh bay sang Nhật. Chúng tôi hiếm khi gặp riêng nhau, đơn giản vì so với Jimin, mối quan hệ của tôi với những người còn lại rất dễ đứt gãy.

Tiệm cà phê ở gần sân bay có một ô kính lớn hướng thẳng ra bên ngoài, bầu trời thành phố xám xịt những quặng mây đặc quánh, tôi uống gần hết tách cà phê, chậm rãi đếm ngược thời gian trời trút nước xuống đường phố.

"Chờ anh lâu chưa?"

Namjoon kéo va li về phía tôi, chiếc va li xách tay bé tí chỉ vừa đủ cho một người dùng. Anh ngồi xuống đối diện tôi, tiện tay uống nốt ly nước đã tan đá từ khi nào.

"Không lâu lắm. Anh hẹn em có gì không?"

Namjoon vẫy tay gọi phục vụ, chọn bừa một món trong menu rồi quay sang tôi trả lời:

"Bạn bè bao lâu, nói vậy anh buồn đó."

Tôi bĩu môi, anh Namjoon bật cười. Dĩ nhiên là phải có việc gì đó Namjoon mới hẹn gặp riêng tôi, hoàn toàn không phải vì lý do nhớ nhung nên bỗng dưng muốn gặp.

"Lần này anh đi Nhật bao lâu?"

"Khoảng nửa tháng, ngoài đi xem nhà anh còn một buổi chụp ảnh cho studio."

Anh Namjoon có nghề tay trái là đi chụp ảnh dạo, thi thoảng nhận chụp mấy bộ ảnh lẻ tẻ để kiếm thêm tiền dù tiền anh đã chất đầy như núi. Dù thế, ảnh của Namjoon rất được lòng giới chuyên môn, mấy người chúng tôi bảo đó là đặc điểm chung của dân nghệ thuật. Vẽ nhà hay chụp ảnh cũng là nghệ thuật, nên không ngạc nhiên gì nếu Namjoon giỏi cả hai.

Vài đôi lần, Namjoon còn được mời làm người chụp chính cho một sự kiện thời trang quốc tế, tiếng tăm vang khắp nơi, cũng không ít nhãn hàng và công ty người mẫu mời anh về làm việc. Nhưng cuối cùng, Namjoon vẫn chọn làm tay vẽ nhà sáng tối chui ra chui vào văn phòng làm việc bé tí của Hoseok và Seokjin.

Trời đã bắt đầu nhỏ lách tách mấy hạt mưa nặng trĩu xuống lòng phố, mấy vệt nước bám đầu trên cửa kính, mờ nhòe những ánh đèn xe chớp tắt xung quanh. Đợi đến khi mưa trở nên tầm tã, tiếng nước dội át cả âm thanh leng keng từ quầy pha chế của quán cà phê, Namjoon mới chống cằm nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc hẳn:

"Em có gì giấu bọn anh đúng không?"

Tôi không bất ngờ vì các anh biết tôi có bí mật, tôi bất ngờ vì các anh lại quan tâm. Trên danh nghĩa, chúng tôi là bạn thân, nhưng xét cho cùng Jimin mới là cầu nối giữa tôi và mọi người. Không còn Jimin, các anh cũng trở thành bạn bè bình thường chứ không phải kiểu bạn hứng lên sẽ hẹn nhau đi uống rượu xem phim như trước.

Vốn dĩ thế giới tôi đang sống là vì có Jimin mở ra, không có anh thì tôi quay trở về không gian tù túng của mình. Con người tôi là vậy đấy, hoặc là có Jimin, hoặc là không có gì.

Tôi lắc đầu đáp lại anh Namjoon, khá chắc rằng anh sẽ không tin, tôi chỉ khẽ thở dài một hơi rồi đáp nhạt:

"Sao anh lại nghĩ em giấu mấy anh?"

Namjoon chụm đầu ngón tay tạo thành hình ống kính máy ảnh, anh nhìn tôi qua ống kính đó, nói:

"Anh đã làm việc với rất nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt con người, anh trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng không phải chỉ vì biết giơ máy ảnh lên rồi chụp đâu. Đọc được ánh mắt hay nụ cười của người khác sau ống kính cũng là một loại nghệ thuật mà."

Tôi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn ầm ĩ trút xuống lòng thành phố từng cơn ào ạt, giăng trắng xóa cả bầu trời. Chuyến bay của Namjoon có lẽ sẽ bị dời thêm vài tiếng nữa và anh thì cũng không có chút thái độ muốn vội vã rời đi.

Anh Namjoon đã hỏi tôi rất nhiều về chuyện của tôi và Eunmi, dường như sau buổi tối hôm đó, ai cũng biết tôi và Eunmi có vấn đề. Người duy nhất không nhận ra điều đó là Jimin, anh Namjoon bảo đó là may mắn của tôi.

"Tại sao lại chọn bỏ lỡ?"

Anh Namjoon hỏi tôi như thế, tôi bật cười trả lời anh:

"Em không chọn. Em buộc phải bỏ lỡ."

Tôi làm gì có sự lựa chọn, Junghyun đã đặt vào tay tôi tấm lệnh, bảo tôi hãy vì gia đình thay vì bản thân. Tôi không làm trái được, dù tôi biết Jimin là duy nhất, nhưng tôi cũng chỉ có duy nhất một gia đình thôi.

Namjoon trách tôi khờ, vì sao gặp chuyện khó khăn nhưng không kể mọi người nghe, tôi chỉ lắc đầu. Có những chuyện dù kể ra cũng không tìm được cách giải quyết, ngược lại chỉ làm nặng lòng người nghe.

Không ai phải chịu trách nhiệm cho những cảm xúc tiêu cực của người khác, với Jimin, tôi trân quý, với các anh, tôi tôn trọng. Vậy nên biến họ trở thành thùng rác cảm xúc rồi vứt hết những mớ bòng bong trong cuộc sống của mình vào người họ, tôi làm không được.

Tôi không kể nhiều cho Namjoon về chuyện gia đình mình phức tạp ra sao, những gì anh biết cũng chỉ quay quanh việc tôi không thật sự yêu Eunmi và vì một lý do nào đó mà tôi phải hẹn hò với em. Namjoon không hỏi thêm nữa, trời đã tạnh mưa, cũng chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là máy bay cất cánh, anh để lại cho tôi một chiếc chìa khóa và một tờ ghi địa chỉ ở tít một thành phố khác. Trước khi rời khỏi quán cà phê, anh nói với tôi đây là căn nhà anh mua sát biển để tìm cảm hứng, nếu một ngày bỗng dưng muốn trốn chạy thực tại thì hãy đến đây.

Vài ngày sau đó, tôi đã bắt đầu muốn trốn chạy thực tại mà tìm đến căn nhà của anh Namjoon nằm ở thành phố xa tít kia.

...

Mẹ tôi lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật, nói là tiệc sinh nhật nhưng thực chất giống ra mắt hai bên gia đình hơn. Bữa tiệc diễn ra trong một nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện là nhà hát lớn lúc nào cũng đông nghẹt người. Mẹ mời cả gia đình của Eunmi, còn đặt hẳn một phòng VIP của nhà hàng.

Mọi năm, tôi đều trốn đi với các anh ngay ngày sinh nhật. Dù mẹ làm ầm lên nhưng không cản được, vài năm sau khi dọn ra riêng, tôi vẫn thường trốn ở nhà Jimin đến tờ mờ sáng mới về. Tôi thật sự rất nhớ cánh đồng hoa cát cánh và chiếc bánh kem mua vội ở một cửa hàng bên đường, với mấy cây nến cong queo chỉ sáng trong vài ba giây đếm ngược.

Năm nay thì khác, Namjoon đi nước ngoài, Seokjin phải trả gấp thiết kế cho một công ty nội thất có tiếng tăm, Taehyung bận rộn với dự án game gì đó mà anh đang phát triển, mọi người ai cũng bận rộn, tôi cũng không có cớ kéo mọi người đến gặp tôi.

Còn về phần Jimin, cánh đồng hoa cát cánh năm nay có lẽ sẽ thiếu mất một bóng hình quen thuộc. Tôi không trách gì anh, chuyện đến mức này Jimin chẳng làm gì có lỗi. Sau cuộc trò chuyện lần trước với Namjoon, tôi biết Jimin cũng đã chật vật đau lòng rất nhiều trước khi ra quyết định sẽ cầm tay một người khác.

Màn hình điện thoại hiển thị mười một giờ ba mươi bảy phút đêm. Chưa đầy một tiếng nữa là tôi tròn hai mươi hai tuổi. Người ta vẫn thường nói tuổi hai hai là những bước đi trên nhịp cầu chênh vênh nghiêng ngả, là những ngã rẽ không biết dẫn lối về đâu. Tương tự vậy, tuổi hai hai của tôi cũng chênh vênh, cũng lạc lối trước ngã rẽ cuộc đời.

Anh Namjoon là người đầu tiên nhắn tin trong nhóm, rồi đến những người khác hỏi sinh nhật năm nay tôi muốn gì, ai cũng bận nên không cùng nhau đi chơi được như trước. Tôi không cần điều gì, cũng hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng. Namjoon chuyển vào tài khoản tôi một số tiền đủ để tôi có thể đến Noir mỗi ngày trong một năm liền, Seokjin cũng chuyển cho tôi một phần ba tháng lương của anh rồi bảo quà mừng sinh nhật em út. Sau đó, hộp tin nhắn lại im lìm. Bình thường tôi ít nói chuyện lẫn nhắn tin, người luôn xuất hiện ở đầu danh sách là Jimin, không còn Jimin thì cũng chỉ có nhóm chat của chúng tôi thi thoảng vẫn nhảy thêm tin nhắn mới.

Tôi và Eunmi không nhắn tin nhiều, số lần chúng tôi trò chuyện cùng nhau chỉ gói vỏn vẹn trong những lúc tôi đón em sang nhà và cuộc gọi dài nhất cũng chỉ kéo dài chưa đến ba mươi giây. Thế nên ngay khi còn cách ngày mới mười phút, điện thoại tôi lại im lìm.

Mọi năm trước, Jimin luôn là người chúc mừng đầu tiên. Anh bao giờ cũng canh đúng mười hai giờ khuya rồi gửi tin nhắn, nhắn xong lại ầm ĩ bắt tôi phải cảm ơn rồi trả tiền công thức canh đón sinh nhật. Năm nay tôi cũng đợi tin nhắn được gửi đúng mười hai giờ, chấm tròn bên cạnh ảnh đại diện của Jimin cứ hiện rồi tắt, tôi bắt đầu tự hỏi liệu anh có còn nhớ ngày sinh nhật của tôi không.

Càng nghĩ, tôi càng thấy nhớ, càng muốn gặp anh. Rồi lại như nhiều ngày trước, tôi lái xe đến nhà Jimin giữa đêm. Đường phố buổi khuya vắng vẻ, ngoài khu trung tâm vẫn đông người còn lại đoạn đường dẫn về phía nhà Jimin chỉ có vài chiếc xe chạy vụt qua rồi mất hút sau hàng cây rẻ quạt. Vẫn là khu nhà chỉ có duy nhất một căn sáng đèn, tôi dừng xe ở một đoạn trước đó, chậm rãi quan sát anh quan sát anh thông qua tấm cửa kính lớn của phòng khách. Jimin nằm trên ghế sofa, đang bấm điện thoại. Tôi cứ nhìn mãi vào màn hình của mình, thầm mong rằng lý do anh cầm điện thoại lúc này là tôi. Rồi đồng hồ điểm mười hai giờ, vẫn không một tin nhắn nào được gửi đến, Jimin đặt điện thoại xuống bàn, vòng đi lấy nước, mở tivi lên xem gì đó, rồi lại cầm điện thoại, đặt xuống và tiếp tục vòng lặp ấy suốt ba mươi phút đồng hồ, mà tôi, cũng kiên trì đứng ngắm nhìn anh trong suốt ba mươi phút ấy.

Phút thứ bốn mươi, ngay khi tôi sắp sửa bỏ cuộc, điện thoại tôi sáng đèn. Dòng tin nhắn của Jimin chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng đủ để vực dậy mớ cảm xúc đang không ngừng chạm đáy.

Có điều, tin nhắn vừa được gửi, Jimin đã ném điện thoại vào túi quần rồi bỏ vào phòng ngủ, tôi cũng không còn nhìn thấy được anh. Bầu trời khi ấy tối đen như mực, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít và xào xạc của những bụi lá vàng. Lời chúc năm nay khác so với mọi năm quá, tôi nhận được mà chỉ thấy lòng bơ vơ.

Một câu chúc chỉ vỏn vẹn ba mươi lăm từ, mà đến tận hai lần anh nhắc đến chuyện tôi yêu người khác. Bật cười chua chát, tôi muốn đẩy anh đi nên mới nói mình có người yêu, nhưng lại đau lòng khi anh thực sự tin điều đó.

Tôi thả tim vào tin nhắn của Jimin rồi thất thểu bỏ ra xe, hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất, cánh quạt gió rì rì vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Sinh nhật không nến cũng không bánh, một lời chúc không biết vì thói quen hay thật tâm anh muốn thế, có lẽ trong suốt nhiều năm như thế, đây là sinh nhật cô đơn nhất tôi từng trải qua trong đời.

Dự định đêm nay sẽ ngủ luôn trong xe rồi sáng mai đến đón Eunmi sang nhà, mẹ tôi dặn tôi đưa em đến sớm để hai cô cháu đi spa và mua sắm, tôi thật sự cảm thấy Eunmi mới là con ruột của mẹ. Bên trong xe chật chội, ghế ngồi dù đã ngả ra sau hết cỡ vẫn không thể so sánh được với giường ngủ, tôi không ngủ được nên bật một bộ phim trên màn hình, phim chỉ vừa chiếu đến đoạn intro mà tôi đã mất hết kiên nhẫn.

Phim chiếu đến đoạn giới thiệu nhân vật, tôi mặc kệ rồi mở điện thoại ra đọc đi đọc lại tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Jimin khi nãy. Câu chúc hạnh phúc cùng người yêu và khi nào đám cưới đi một chỉ vàng của anh làm tôi ngứa mắt, không chịu được nên bấm thoát ra, thoát ra xong rồi lại bấm vào, cứ thế lặp lại vòng lặp hệt như khi Jimin khi nãy.

Ngay sau đó, phía dưới tên Jimin hiện ra một dòng ghi chú mới.

"Đồ bất lịch sự"

Linh cảm mách rằng anh đang nói tôi, khi không lại thấy vui vui trong lòng.

jungkook.97: nói em à?

Tôi khá chắc Jimin giận dỗi vì tôi không cảm ơn, mọi năm cũng thế, hễ chúc xong anh sẽ làm ầm ĩ bắt tôi cảm ơn anh. Có những hành động thuộc về thói quen vô thức, ít nhất thì điều này vẫn chưa bị xóa sổ khỏi anh.

Jimin không tin khi tôi nói anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi, Eunmi thật sự đã offline từ tận một tiếng trước. Chúng tôi không phải mối quan hệ thân thiết hay bạn bè tâm giao sẽ tâm sự và canh đón sinh nhật nhau. Tôi đón Eunmi từ trường về, đi ăn cùng em để chụp ảnh gửi mẹ, đưa em về tận nhà và cố tình nán lại để gia đình em thấy và hết vai, sau giây phút cánh cửa nhà Eunmi khép lại, tôi và em không còn liên lạc gì thêm nữa.

Tôi ngẩn ngơ nhìn từng dòng tin nhắn trên màn hình, cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về.

Đã rất lâu chúng tôi không nhắn tin cho nhau như thế.

Nhưng rồi cảm giác quen thuộc ấy biến mất rất nhanh, Jimin cắt đứt cuộc trò chuyện ngay sau đó. Dấu chấm tròn màu xanh kế bên ảnh đại diện cũng biến mất, để lại tôi với dòng tin nhắn soạn dở chưa kịp gửi đi:

gặp nhau được không? em nhớ a|

...

Sinh nhật tôi đúng như dự đoán, mẹ làm rất lớn. Anh Junghyun bảo vì gia đình của Eunmi không phải là gia đình bình thường, ông nội và bố của em làm trong quân đội, chức vụ rất cao, mẹ là hiệu trưởng của trường nghệ thuật hàng đầu mà chính bản thân em cũng là một viên ngọc sáng của nền hội họa nước nhà. Tôi biết Eunmi là tiểu thư hàng thật giá thật, nhưng đến mức này thì chưa ngờ đến. Ngược lại, Eunmi rất bình thản khi nghe tôi hỏi đến gia thế, em còn bảo rằng nếu một lúc nào đó tôi muốn chia tay, Eunmi cũng sẽ tìm cách nói với gia đình để tôi không bị vạ lây hay đổ lỗi.

Lần đầu gặp gia đình Eunmi, chúng tôi đều phải thừa nhận em rất giống bố. Mái tóc dày đậm màu lẫn cặp mắt đen láy tròn xoe. Buổi tối hôm đó rất ngột ngạt, dù chẳng ai làm khó dễ gì nhưng tôi vẫn không sao thở nổi. Tôi nhớ bữa cơm ba món trên bàn ăn nhà Jimin, mẹ anh luôn chừa ra cho tôi phần thịt ngon nhất. Bố Jimin vẫn hay đặt vào bát tôi đầy ụ thức ăn, thi thoảng Jimin và Jihyun sẽ làm ầm lên vì bố mẹ thiên vị, nhưng đó mới thật sự là bữa ăn gia đình.

Nhìn những đĩa thức ăn đắt đỏ được trang trí phức tạp bày ra trước mắt, tôi hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Bánh kem sinh nhật không phải ổ bánh chưa đến hai trăm nghìn mua ở tiệm bánh ngọt ven đường mà là tháp bánh ba tầng được đặt trước. Tôi tự hỏi bày vẽ đến mức này để làm gì trong khi tôi còn chẳng phải là nhân vật gì lớn lao.

"Mẹ anh đang lấy lòng gia đình em."

Tôi nói với Eunmi khi chúng tôi đi dạo trên tầng thượng nhà hàng. Eunmi lấy cớ muốn tâm sự riêng, người lớn không ai phản đối. Junghyun nháy mắt ra tín hiệu anh sẽ câu giờ giúp, thế là chúng tôi thành công chuồn đi. Sau đó, gia đình tôi và Eunmi nói gì với nhau, tôi không biết và cũng chẳng cần biết. Cùng lắm là bàn chuyện cưới xin, dù tôi và Eunmi hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn sau này.

"Em biết. Em thấy cảnh này nhiều lần rồi."

Eunmi tựa người lên lan can ốp đá, tóc em bay nhẹ trong gió, em đưa tay vén gọn qua tai rồi tiếp tục:

"Nhiều người tiếp cận em vì gia đình em có tiền và có quyền. Em tự biết không mấy người thật sự yêu em."

"Nghe đau lòng ngang ngửa chuyện của anh rồi."

Cả tôi và Eunmi cũng bật cười, lần đầu chúng tôi có thứ gọi là tâm sự trong gần một năm quen biết. Em kể tôi nghe rất nhiều về những người đến rồi đi qua đời em trước đó, còn tôi chỉ kể duy nhất về Jimin.

"Thế giới của anh chỉ có mỗi anh Jimin thôi à?"

"Ừ. Mỗi Jimin." Tôi gật đầu ngay lập tức. Hình như tôi lại thấy nhớ anh. "Còn thế giới của em?"

Eunmi vuốt nhẹ tóc mái, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn:

"Thế giới của em chỉ có mình em. Em cũng muốn mời một ai đó vào, nhưng chưa kịp gửi thiệp mời thì người ta đã thẳng thừng từ chối vì thế giới của người đó thuộc về một người khác rồi."

Tôi giật mình nhìn Eunmi, em không nhìn tôi, chỉ cười buồn. Nụ cười lần đầu tôi thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Gần năm phút sau đó, chúng tôi không nói gì với nhau, âm thanh thành phố vang đến tầng mười hai của tòa nhà cũng trở thành thứ âm thanh hỗn tạp không rõ tiếng trở thành thứ duy nhất tôi nghe được khi đứng cùng em.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì? Vì không nhận ra em thích anh? Hay vì em thích anh nhưng anh lại thích người khác?"

Eunmi hỏi ngược lại tôi nhưng không để tôi trả lời, em nói tiếp:

"Nếu là vì lý do đó thì không cần, đâu phải lỗi của anh. Mà thật ra anh cũng đừng thấy có lỗi, em không thích anh nhiều đến mức đó đâu. Chẳng qua em ấn tượng vì anh khác với những người từng tiếp cận em thôi."

Tôi cúi thấp mặt, lắp bắp mấy câu không rõ ý. Dù là như thế nào, tôi cũng đã có lỗi vì một giây phút nào đó làm tổn thương một người tốt như Eunmi.

"Hay thôi đừng giúp anh nữa..."

"Anh chắc chưa?" Eunmi đánh mạnh lên vai tôi một cái, sau đó em nói một cách bình thản như chuyện không phải của mình, "Không có anh em vẫn là em, nhưng không có em, anh sẽ bị sự tiêu cực của mẹ anh giày vò. Em không giúp anh vì em thích anh, em giúp anh vì em không nỡ nhìn cuộc đời một người bị phá hủy."

Eunmi thật sự rất giống bố, tính cách mạnh mẽ của em đôi lúc khiến tôi bất ngờ. Em chìa tay về phía tôi, hỏi:

"Có mang thuốc đúng không? Cho em mượn."

Tôi ngơ ngác nhìn Eunmi, em tự ý rút từ túi quần tôi bao thuốc chỉ còn hơn nửa, rút một điếu rồi đặt lên môi. Thói quen mang theo thuốc lá tôi không bỏ được, dù không hút nhưng vẫn quen tay bỏ vào túi. Eunmi đốt lửa, rít một hơi dài.

Chưa đầy ba giây sau, tiếng ho sặc sụa của em làm tôi vừa bối rối vừa buồn cười, đầu thuốc vẫn cháy đỏ, khói nhạt màu tỏa ra từ đó lẫn từng tiếng ho của em. Tôi giật điếu thuốc trên tay Eunmi, dập tắt.

"Không hút được thì đừng cố. Tỏ ra ngầu cho ai xem?"

"Anh cũng vậy đấy. Không chịu được thì đừng cố, tỏ ra ngầu cho ai xem?" Eunmi nhăn mặt xua tay đi hết mớ khói bao xung quanh mình, em nói, "Bản thân không ổn thì nói không ổn, người khác muốn giúp thì để người khác giúp, đừng đẩy người khác đi."

Cuộc sống vốn đã rất cô đơn, vậy nên đừng khước từ khi có một đôi tay sẵn sàng đưa ra nắm lấy.

...

Tiệc sinh nhật kết thúc bằng một tấm ảnh chụp cả nhà, mẹ bảo tôi chụp để giữ làm kỉ niệm. Trong bức ảnh đó, người duy nhất cười là mẹ, bà hẳn rất hài lòng khi nhìn những dòng bình luận chúc mừng không ngớt. Bức ảnh trên trang cá nhân trống trơn lạc quẻ, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn vào đó, tự hỏi tại sao phải làm đến mức này.

Tối đó tôi đưa cả nhà Eunmi về, gia đình em rất hài lòng với tôi, mẹ em còn mời tôi hôm nào sang ăn tối cùng gia đình. Được lòng người nhà em là đúng với mong muốn của mẹ, tôi vâng dạ trả lời mẹ Eunmi, dù trong lòng không hề háo hức. Suốt chuyến xe hôm đó, Eunmi không nói gì, em chỉ lặng lẽ nhìn mấy căn nhà treo đầy những bảng hiệu xanh đỏ bên đường lướt qua tầm mắt, thi thoảng lại khép nhẹ mi mắt, thở dài.

Chín giờ tối, trung tâm thành phố vẫn đông nghẹt người không hề có dấu hiệu vắng bớt, nhà Eunmi nằm ngay khu đắt đỏ, từ ban công nhà em có thể thấy trục đường chính, ngày trước đi cùng Jimin qua đó, tôi và anh vẫn thường nói với nhau biết bao giờ mới đủ tiền mua một căn ngay đây. Duyên phận là thứ kỳ lạ, vậy nên nó đến và đi không phải theo người ta mong.

...

Còn vài tiếng nữa là hết ngày. Giờ này mọi năm tôi chắc đang ở cùng Jimin, hoặc là đốt nến, hoặc là ngắm sao. Trời đêm nay trong vắt, ánh trăng sáng lấp lánh nhưng lại cô độc. Tôi lái xe vô định băng qua những con phố, ngắm nhìn những tòa nhà trôi ngược phía sau, thói quen vô thức đưa tôi đến khu phố chỉ còn duy nhất một nhà sáng đèn lúc đêm muộn. Hàng cây mùa thu rụng đầy lá, mấy chiếc lá khô nằm chất đống dưới những ánh sáng lẻ loi của đèn đường. Tôi nhớ Jimin từng nói anh rất thích mùa thu, chỉ đơn giản vì mùa thu có những ngọn gió se lạnh không đủ khiến ai rét run, tôi cũng thích mùa thu, lý do là vì Jimin thấy mùa thu đẹp.

Tôi bước dọc theo những đụn lá vàng đã chất thành đống dọc hai bên đường, chỉnh khăn len đã quàng trên cổ từ lúc ở nhà hàng về, so lại hai bên vai áo rồi lại ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà anh. Căn phòng làm việc đối diện tối đèn, tôi biết thói quen sinh hoạt của Jimin, anh ít khi đi ngủ trước mười hai giờ, không bao giờ ngồi ở phòng làm việc sau tám giờ tối. Căn phòng khách sáng đèn, dù chỉ là một dải ánh sáng mờ nhạt từ chiếc tivi đặt ngay chính giữa. Jimin ngồi lọt thỏm trong vòng tay người kia và cậu ấy cũng đặt cằm lên đỉnh đầu anh dịu dàng. Thì ra anh đang hẹn hò.

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, tôi nghe thấy tim mình rét căm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin