| 15 |
"Hai là, bây giờ anh có em rồi. Khác biệt lớn nhất đấy."
Jimin khẽ nhướng mày ngạc nhiên, để rồi nhận ra, Jungkook đã đúng. Trước giờ, anh chỉ có một mình. Đớn đau của Jimin, chỉ mỗi anh biết, và khi những nỗi buồn chất chứa ngập tràn, anh lại chẳng có ai để sẻ chia. Không ai hiểu, mà cũng chẳng ai muốn hiểu: người ta ghê tởm một kẻ đồng tính.
"Đàn ông lại yêu đương với đàn ông, nghĩ cũng thấy ghê chết đi được! Cái loại người không ra người, ngợm không ra ngợm!"
Đồng nghiệp cũ xì xào về Jimin như vậy, mà anh khá chắc, hầu như ai cũng bàn tán về anh như thế. Lúc đầu là những lời sau lưng, sau là những câu bóng gió, và thấy Jimin chẳng phản ứng gì, họ có đôi lần còn nói thẳng trước mặt anh, bằng một tông giọng đầy khinh khỉnh.
"Thằng điếm!"
Anh khẽ cười chua chát, để những kí ức cũ lắng xuống, nhìn về phía tấm danh thiếp mà cậu lính cứu hỏa vừa đưa.
"Mình bắt đầu bằng cái này đấy hả?" Jimin nhìn mẩu giấy, và rồi nhìn Jungkook.
"Không, mình đã bắt đầu rồi mà." Người nhỏ hơn lắc đầu. "Mình bắt đầu từ khi anh đồng ý để em giúp anh rồi. Giờ thì tiếp tục thôi. Mình sẽ tiếp tục bằng việc gặp anh bác sĩ tâm lý này."
Jimin gật gù, xoay đi xoay lại tấm danh thiếp trong tay, lòng nhen lên vài tia hy vọng nho nhỏ về những ngày phía trước. "Có Jungkook ở bên, có lẽ mọi sự rồi sẽ ổn thôi..." Jimin thầm nghĩ, thầm mong như vậy.
"Anh đói không...?" Jungkook bất chợt lên tiếng, hỏi. "Em đói quá..."
Thỉnh thoảng Jimin thấy những suy nghĩ, những quan điểm sống của Jungkook rất trưởng thành. Thỉnh thoảng anh lại thấy cậu như một đứa trẻ con. Nhấn chuông cửa bằng mũi nếu hai tay không rảnh, bụng đói thì kêu em đói quá. Một cậu trai đủ chín chắn nhưng không mất đi nét trẻ con của mình. Anh bật cười.
"Anh không đói, nhưng cũng gần trưa rồi. Đưa anh đi mua đồ, anh nấu bữa trưa cho."
"Thôi nào, ăn với em đi. Một chút thôi cũng được." Cậu lính cứu hỏa cầm chìa khóa xe, nhẹ nhàng đỡ Jimin dậy. "Nhé?"
Người kia đành "Ừ, ừ, anh ăn vậy." để tránh đi ánh mắt cún con của cậu trai nọ, người đang toe toét cười. Jungkook đưa cả hai tới siêu thị gần đó, cùng lựa đủ thực phẩm cho bữa trưa, thậm chí cậu lính còn nhón thêm những hộp ngũ cốc, vài thanh protein vì phòng khi anh muốn ăn vặt.
Trời ạ, Jimin có bao giờ ăn vặt đâu. Ăn đủ bữa anh còn không làm được. Anh lắc đầu cười, tập tễnh theo cậu trai ra quầy thanh toán.
Nhân viên siêu thị vất vả tính tiền cho những thứ mà hai người đã mua, nhìn máy và đọc lên số tiền. Khi Jungkook định rút ví ra, Jimin đã ngăn lại.
"Anh có tiền mà. Đừng trả tiền cho anh mãi nữa."
Và đúng là Jimin có tiền thật. Số dư tài khoản của anh chẳng phải nhiều, nhưng cũng không phải quá ít.
"Tiền từ ba năm làm cái công việc mà anh đã bỏ hai tháng trước đấy." Người lớn hơn giải thích, khi cả hai đã yên vị trong xe. "Anh chẳng tiêu gì vào đó cả. Đa số là mua rượu và thuốc lá, thỉnh thoảng mua đồ ăn, nên mới có dư nhiều thế."
Jungkook gật gù.
"Vậy nên không cần trả tiền cho anh đâu, em đã cho anh quá nhiều thứ rồi."
"Nhưng không phải tiêu mãi vào đó thì cũng sẽ hết sao?" Cậu trai trẻ hơn đánh mắt sang nhìn anh, và xoay vô lăng về bên trái. "Anh chưa có công việc mới mà."
Jungkook nghe một tiếng thở dài khẽ từ ghế ngồi bên cạnh. Cậu vỗ những ngón tay lên vô lăng, nghĩ ngợi.
"Vậy như thế này đi... Sau khi chân anh khỏi, em sẽ giúp anh tìm một công việc anh thích, đồng ý không?"
"Anh..." Người kia ngẫm một lúc, và nhỏ nhẹ đáp. "Anh sẽ suy nghĩ về việc đó..."
"Phải đợi chân anh bình phục hẳn đã." Jungkook nhắc lại. Jimin gật đầu.
***
Mùi thơm quyện lên ngạt ngào trong gian bếp.
Làn hơi trắng mang những hương thơm của thức ăn được nấu cẩn thận gợi Jimin nhớ về một điều gì rất xa.
Bình yên? Nhẹ nhõm?
H-hạnh phúc?
Ồ, Jimin không biết. Anh thừa nhận.
Jimin không biết chính xác thứ cảm xúc đang nhen lên trong lòng là gì nữa.
Có lẽ bởi vì qua một thời gian đằng đẵng không hề có thứ gọi là cảm xúc trong cuộc sống của mình, Jimin quên mất rằng anh cũng là con người, anh có cảm xúc. Cảm xúc ở ngay đây, trong căn bếp này, trên những tí tách lửa ấm nồng, trong làn nắng đang trượt qua khung cửa sổ, ấy vậy mà như một cố nhân lâu ngày không gặp để rồi kí ức lỡ làng trôi mất về phía xa xăm, anh mất một hồi mà vẫn chẳng gọi được tên nó ra.
Nhưng cũng như một người cũ hiền hòa, xúc cảm ấy không cần gọi tên, mà tất cả những gì nó đem lại là sự giao thoa của những điều Jimin ngập ngừng nghĩ đến phía trên kia: bình yên, nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Ý niệm về việc mình đang có cảm xúc khiến Jimin vừa lạ lùng, vừa có chút khấp khởi.
"Anh ổn chứ?" Jimin nghe cậu lính cứu hỏa hỏi, và giật mình nhìn sang. Jungkook đang nhìn anh với ánh mắt có phần lo lắng.
"A-anh ổn... Sao em lại hỏi vậy?"
"Trứng sắp chuyển thành than rồi kìa." Jungkook cười. "Để em làm cho. Anh đang nghĩ gì phải không, nên mặt mới nghệt ra như thế?"
"À..." Người lớn hơn tập tễnh chống nạng, đứng tránh sang một bên để cậu lính xử lý nốt. "Anh nghĩ mấy điều vớ vẩn thôi, không có gì đâu. Mà... hình như mai em phải đi trực?"
Jungkook nhìn Jimin, rồi trở lại với đĩa trứng trên mặt bếp. "Đúng rồi, mai em có ca trực buổi sáng, nhưng là tám giờ sáng. Thế nên bảy giờ sáng mai, em sẽ đưa anh tới chỗ của anh bác sĩ tâm lý mà Seokjin hyung đã giới thiệu... Ảnh tên gì nhỉ... Min..."
"Min Yoongi. Ngay ngày mai sao...?"
"Anh chưa sẵn sàng à?"
"Không phải thế..."
"Mọi thứ đã bắt đầu rồi, Jimin hyung." Cậu lính cười. "Em sẽ luôn ở đây để giúp anh mà. Không phải những chuyện này nên được bắt đầu càng sớm càng tốt sao?"
Jimin chỉ đơn giản gật đầu, và cùng Jungkook dọn bữa. Chứng rối loạn ăn uống của Jimin vẫn còn nguyên, và Jungkook - vẫn tinh tế cùng kiên nhẫn vô hạn - để ý tới cách anh dùng bữa, thỉnh thoảng lại kể những câu chuyện bằng sự vui vẻ vốn có của mình để Jimin cười lên, giúp anh tạm quên cái cảm giác khó chịu kia.
Jimin cười rất đẹp, cậu lính cứu hỏa có thể khẳng định điều ấy.
Đa phần những nụ cười của anh đều là những nụ cười nhẹ nhàng, hiếm khi Jungkook thấy anh cười thành tiếng, mà nếu có cũng chỉ là những tiếng khe khẽ trong yết hầu, nhưng đôi mắt của anh, đôi mắt như vầng trăng non đầu tháng e ấp, vẫn luôn nhẹ cong lên mỗi khi môi anh vẽ nụ cười. Dẫu cho anh hơi gầy, và điều ấy khiến khuôn mặt anh có hơi hốc hác, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới nét quyến rũ nơi đôi môi đầy đặn của người còn lại.
Jungkook giật mình nhận ra mình đang nghĩ đến môi anh.
Cậu lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ kia và tiếp tục lau những chiếc bát đã được rửa sạch sẽ bởi Jimin - người đang đứng cạnh cậu, tỉ mẩn dọn dẹp với lý do như cũ: Jungkook đã giúp anh quá nhiều.
Cậu lính cứu hỏa tạm biệt người nọ vài tiếng sau đó, trở về nhà chuẩn bị cho ca làm sáng mai. Trước khi chui vào ô tô của mình, Jungkook cứ hỏi đi hỏi lại rằng liệu anh có ổn nếu ở một mình hay không?, và liên tục nhắc anh rằng số điện thoại của cậu đã được viết trên tờ note vàng nhạt dính trên cửa cánh tủ lạnh. Cậu trai muốn đảm bảo rằng việc vừa qua sẽ không-lặp-lại-nữa.
"Anh biết rồi mà, về đi..." Jimin khổ sở cười và chỉ còn biết đáp lại như vậy. Khi cuối cùng Jungkook cũng lên xe, và bóng chiếc xe xa dần về cuối phố, Jimin thở dài.
Mai sẽ là một ngày nhiều thử thách đây.
***
Jimin chập chờn suốt đêm, và chỉ chợp mắt được hai tiếng trước khi mặt trời mọc.
Rót một ly Jack Daniel và dựa vào bàn bếp, anh mở điện thoại lên. Con số trên màn hình báo hơn năm rưỡi sáng, và anh biết giấc ngủ của mình chỉ đến đây thôi - anh không ngủ được nữa. Thứ whiskey Tennessee được ủ trong những thùng gỗ sồi cháy xém mang vị ấm nóng khiến Jimin thả lỏng cả cơ thể. Dưới ánh đèn mờ, anh nghiêng ly rượu để chiêm ngưỡng màu hổ phách đặc trưng của thứ rượu miền đông nước Mỹ. Màu hổ phách ấy gợi anh nhớ tới đôi mắt của Jungkook, và nếu Jungkook ở đây, cậu ấy sẽ lại phàn nàn về việc anh uống nhiều rượu, Jimin biết chắc là như vậy.
Anh còn định uống thêm một ly nữa cơ, nhưng nghĩ thế nào, Jimin chỉ ngửa cổ uống một hơi cạn số whiskey còn lại trong cốc rồi thôi. Anh rửa cốc, vào phòng vệ sinh định bụng tắm qua - bảy giờ Jungkook sẽ đến, và hôm nay anh sẽ đi gặp vị bác sĩ tâm lý thứ sáu hay bảy gì đó trong vòng ba năm trở lại đây.
Jimin nhìn chính mình trong tấm gương vỡ nát. Nó đã nứt rạn bởi một cú đấm mạnh lúc anh đang tuyệt vọng và tức giận bởi lý do mà anh chẳng còn nhớ, nhưng vết sẹo trên khớp bàn tay phải của anh thì vẫn còn tới bây giờ.
Anh cứ trân trối nhìn đôi mắt mình qua những vết nứt như thế. Những suy nghĩ về mấy ngày gần đây, về Jungkook, về cuộc đời anh cứ trở đi trở lại trong tiềm thức.
Jungkook đã bước vào đời anh như thế, mang theo dịu dàng, kiên nhẫn, ấm áp và cả hy vọng.
Nói sao cho hết những xúc cảm Jimin dành cho cậu trai nọ.
Anh lắc đầu, vệ sinh cá nhân, tắm rửa và mặc lên một bộ quần áo tử tế, chờ cho bình minh lên và đợi Jungkook đến.
___
hey, có ai nhớ anh lính cứu hoả không nào :>
mình xin lỗi các cậu rất nhiều vì sự chậm trễ, mong các cậu lượng thứ cho sự bận rộn của mình nhé ;-;
anyway, chương mới đã lên rồi, mong các cậu thích nó và hãy để mình biết cảm nhận của các cậu nhé 🥰
keep warm, its cold outside, have a great night!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com