Chap 7< End>
BS: Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi. Tôi xin chia buồn mời 2 người vô nhìn nạn nhân lần cuối và đưa cậu ấy về. Tôi xin phép tôi đi.
Bác sĩ đi để lại y và anh đang thất thần trước cửa phòng phẫu thuật. Jihoon do quá shock nên đã ngã vào người y mà khóc. Khóc cho vì thương Jimin-người hay cười, luôn lạc quan nhưng lại rơi vào tình cảnh éo le này
JH( Khóc): Tại sao lại xảy ra việc này chứ? Phải chăng bố mẹ của nó đã gọi nó đi sao?
GL(khóc): Jihoon à chắc nó nhớ bố mẹ nó lắm nên nó đi theo bố mẹ nó rồi. Bởi vì lúc nó sống nó không mấy vui vẻ nên 2 bác đã gọi nó đi rồi. Bây giờ chúng ta đi vào nhận xác em ấy thôi.
2 người buồn rầu đi vào phòng phẫu thuật của cậu. Jihoon và y vẫn không tin rằng cậu đã ra đi chỉ vì căn bệnh đó, bước vào nhìn thấy gương mặt bình yên của cậu bây giờ cậu có thể hóa thiên thần rồi.
JH: Anh à chúng ta phải chấp nhận sự thật này sao? Em ấy đã hứa sẽ thực hiện ước mơ cùng chúng ta mà.
GL: Thôi Jihoon à em ấy đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Bây giờ em ấy đã là thiên thần có đôi cánh và chúng ta người vẫn sống thì vẫn sống còn người đã khuất thì hãy để họ yên nghỉ thôi.
Jihoon và y nhìn cậu lần cuối thì nghẹn ngào nói không nên lời. Jihoon và y bây giờ như người mất hồn đi ra khỏi phòng và ra về để chuẩn bị tang lễ đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Y và anh trên đường về không nói với nhau câu nào chỉ biết im lặng đi bộ để về nhà.
------------------------------------Tua tới sáng hôm sau.
Sáng hôm sau tại nhà của JungKook.
Anh đang vệ sinh cá nhân để xuống ăn sáng cùng appa và umma của anh mà không quan tâm tới chuyện gì sắp xảy ra. Xuống tới nhà ăn sáng thì appa hỏi anh
Appa: Này JungKook con đã hứa là sẽ cho ba mẹ gặp người yêu con nhưng sao chưa thấy vậy?
JK: Con xin lỗi appa nha vì người ấy đã chia tay với con.
Appa: Mà người đó tên gì vậy con?
JK: Dạ tên Jimin đó appa. Cậu ấy là hàng xóm nhà mình á.
Appa của anh nghe thấy tên của cậu thì mặt có chút thay đổi. Thấy lạ nên anh hỏi
JK: Appa có chuyện gì sao? Mà umma đâu rồi appa?
Appa: Không có gì đâu con trai. Con ăn đi rồi đi học. Umma của con đi thăm dì của con mà.
JK: Dạ appa.
Sau khi ăn xong hắn chào appa và đi học. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy hơi lạ vì không thấy cậu đâu nữa. Cánh cửa này bây giờ đã khóa và còn chủ nhân của căn nhà thì mất tích không lý do. Nhưng hắn không quan tâm mà đi thẳng tới trường. trong giờ học hôm nay hắ bỗng cảm thấy cô đơn khi thiếu vắng khi không có cậu ở bên và hắn cũng không thấy ả đâu nữa. Tới giờ ra chơi hắn hẹn ả lên sân thượng nói chuyện. Cuộc đối thoại của 2 người
Ả: Anh hẹn em lên đây có chuyện gì sao?
JK: Đúng. Tại sao hôm nay em lại thân mật với người đàn ông khác ngoài anh hả?
Ả: Em chơi với ai là việc của em nó không liên quan tới anh. Mà em cũng xin lỗi anh là anh ấy chính là chồng sắp cưới của em.
JK: Em đang nói nhảm đúng không Miyoung? Anh không nghĩ là em và cậu ta có hôn ước và sắp lấy chồng đâu.
Ả: Anh tin hay không thì tùy anh. Bây giờ thì em đi đây và từ nay về sau anh đừng tìm em nữa.
JK: Vậy là trước đây em chỉ giả vờ đáng thương và hãm hại Jimin để anh quay về với em sao?
Ả: Đúng vậy và tôi không ngờ anh rất dễ tin người. Tôi cũng là người đã làm mọi chuyện để anh hiểu lầm cậu ta và quay lại với tôi.
JK: Cô thật là quá đáng đó Miyoung.
Ả: Nhận ra thì cũng quá muộn còn bây giờ tôi đi.
Nói chuyện xong xuôi, ả ta thì đi xuống với bạn trai ả còn anh thì ngồi gục xuống khóc trách mình quá ngu ngốc nên đã vụt mất cậu. Anh khóc rất nhiều và sực nhớ tới bức thư mà Jimin viết cho anh và nhờ Jihoon gửi hộ
JK: A đúng rồi bức thư của Jimin.
Đây là lần đầu tiên hắn cúp học và cúp học chỉ vì cậu. Hắnchạy một mạch về đến nhà và lên phòng lấy ra bức thư đó.
"Gửi anh JungKook
Em biết khi anh đọc bức thư này em đã không còn ở trên thế gian này nữa mà em sẽ được về cùng ba mẹ của em trong vụ tai nạn năm xưa. JungKook à anh biết không, em cảm thấy rất cô đơn khi không có anh bên cạnh. Ban đầu em là một cậu bé được bố mẹ chăm sóc giống như bao người nhưng chỉ vì vụ tai nạn năm đó mà nó đã cướp mất ba mẹ của em. Lúc đó em đã khóc rất nhiều nhưng em đã cố gắng mạnh mẽ. Nhưng khi nhìn thấy anh trái tim em đập loạn nhịp nhưng càng bất ngờ hơn là lúc em trong thư viện chính anh là người đã tỏ tình với em. Những cử chỉ, những hành động anh quan tâm em dần mất đi khi cô ấy bước đến. Cô ấy nói em chỉ là món đồ chơi đối với anh thôi còn cô ấy được anh cưng chiều. Tim em đau thắt lại khi nghe cô ấy nói như vậy. Tim em đau lắm anh biết không, nhưng khi anh và cô ấy dắt tay nhau đi xuống lớp em đã gục ngã vì tình yêu của em đã dành cho nhầm người. Căn bệnh ung thư phổi đã lấy đi mạng sống của em. Em đã rất shock khi nghe mình đã mắc căn bệnh này nhưng trách sao được khi ông trời đã cho gia đình của em đoàn tụ với nhau. Anh à em thấy vui khi đã gặp được ba mẹ của mình nhưng cũng buồn khi không được gặp anh nữa. Em quên mất anh đã là của Miyoung rồi không phải của em nữa rồi. Thôi tạm biệt anh giây phút mà em mong muốn đã đến và chúc anh và cô ấy hạnh phúc khi không có em.
Tạm biệt anh chàng trai em yêu
Jimin.''
Hắn sau khi đọc xong tâm thư mà cậu viết cho mình thì ngồi khuỵu xuống và bật khóc. Tuy bức thư cậu gửi hắn ngắn nhưng nó chứa đựng rất nhiều nỗi đau của cậu khi nhìn hắn yêu ả một cách mù quáng. Hắn hận bản thân mình nhưng cậu vẫn không quay về với hắn dù chỉ một lần. Hắn dần bình tĩnh và chạy sang nhà của Jihoon và thấy có di ảnh của cậu rồi hắn chạy vào và ôm lấy nó.
JK: Jimin à anh xin lỗi em mà. Anh xin lỗi vì đã đối xử với em không tốt.
JH: Cậu thôi đi JungKook. Cậu khiến em tôi như vậy mà vẫn tới đây nữa sao hả? Mà chẳng phải cậu yêu Miyoung hay sao hả? Cậu tới đây để coi em tôi sống chết ra sao hả? Em tôi đã chết để vừa lòng mấy người rồi mấy người vừa lòng chưa hả?
JK(khóc): Jihoon à cậu đừng nhắc tới Miyoung nữa. Tôi và cô ta đã chia tay vì cô ta đã có người mới rồi. Tôi cũng hận bản thân lắm chứ, tôi đã không quan tâm tới em ấy khi bị bệnh nữa
JH( khóc): Cậu ân hận nhưng cậu có đưa em tôi trở về hay không hả JungKook? Cậu thôi đi cậu đã làm em ấy đau khổ rồi thì đừng khiến em ấy đau khổ thêm nữa. Mời cậu về.
Hắn như người mất hồn đi về nhà nhưng trời bất chợt đổ mưa nên không ai nghĩ là hắn đang khóc.
-----------------------10 năm sau
Hắn bây giờ đã là một chủ tịch của Jeon thị nhưng hôm nay hắn đi tới ngôi mộ của cậu và đặt bó hoa oải hương mà cậu thích
JK: Jimin à yên nghỉ em nhé anh vẫn mãi đợi em. Tạm biệt em người anh yêu và hãy xóa bỏ hận thù để lòng được thanh thản nhé.
Hắn vẫn giữ lọ hoa oải hương cậu tặng mình và đặt lọ đó xuống cạnh lọ hoa oải hương của cậu rồi đi tới công ty. Từ khi cậu mất hắn không cưới ai hết và hắn chỉ mong một ngày nào đó hắn sẽ về với cậu bằng một giấc ngủ ngàn thu.
----------------------------------The end.
Tình yêu có không giữ mất đừng tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com