Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

... Cuz from the beginning, my heart runs to you

Cháo đun liu riu trong nồi, thổi luồng khí trắng qua chiếc lỗ nhỏ trên nắp. Jungkook mở tủ đựng đồ khô, khóe miệng câu lên đầy bất đắc dĩ khi nhìn thanh năng lượng chất thành đống bên trong. Hắn bóc một thanh vị sô cô la, đôi mắt lần nữa dừng lại ở dáng người nho nhỏ đang nằm cuộn mình trên ghế sopha ngoài phòng khách.

Cậu vẫn không nói chuyện với hắn.

"Jimin..."
Jungkook cẩn thận ngồi xổm trước mặt Jimin, đưa thanh năng lượng đến gần miệng cậu. Jimin không phản ứng, không khí xung quanh cậu yên tĩnh đến mức quỷ dị.

"Jimin à..."

Jimin đang mặc chiếc áo hoodie của Jungkook. Chiếc áo quá khổ như nuốt chửng người cậu, chỉ để lộ ra khuôn mặt với thần sắc vô hồn khiến hắn càng thêm lo lắng.

"Jiminie..."

Mặc dù hắn ở trước mặt nhưng đôi mắt cậu như nhìn vào hư vô.

Jungkook chẳng thể cảm nhận bất kỳ tia cảm xúc nào qua sợi dây liên kết giữa hai người, và điều đó khiến hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than.

"Jimin-ssi."

Mi mắt Jimin chớp vụt. Cậu nhìn con sói dũng mãnh xăm trên ngực Jungkook như đang thở phập phồng. Ánh mắt đi theo từng đường họa tiết mạnh mẽ bay lượn đến khi dừng lại ở chiếc cằm góc cạnh.

"Tôi lấy cháo cho em ăn nhé." Hắn nói.

"Em có uống nước không?" Môi hắn tiếp tục mấp máy, nhưng tất cả đều không có cảm giác liên quan đến cậu.

Khứu giác bỗng như một đường hầm được thông mở, một luồng hương ập vào, choáng ngợp một hơi thở hoang dã. Jimin rùng mình và hắt hơi. Hoang dã như gió rừng mà quen thuộc như nắng mai.
Cậu rụt người lại khi đầu ngón tay của Jeon Jungkook chạm vào má cậu. Hai mươi tư giờ đã trôi qua. Hai mươi tư giờ đã trôi qua và cậu đang ở đây, với một vết cắn trên cổ và một alpha.

Bàn tay của Jungkook khựng lại giữa không trung. Hắn thở dài, buồn bã và bất lực.

"Jimin-ssi, em có lạnh không? Có muốn tôi lấy chăn cho em không?"

Jungkook cứ như vậy độc thoại cho một mình nghe. Jimin không đáp lại hắn, không ăn cháo hắn nấu và không uống nước hắn đưa.

Jungkook lo sợ đến phát điên.

"Nói! Em khó chịu ở đâu? Em đau ở đâu? Nói!"

Jungkook nắm chặt hai vai cậu.

Hắn dùng lực mà cậu thậm chí chẳng nhíu mày, chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt vô hồn.

Jungkook lập tức hối hận, buông lỏng hai tay. Hắn không hề muốn làm đau cậu. Hắn không hề muốn làm cậu tổn thương. Chỉ là...

"Đừng như vậy..."

Hắn thì thào. Đêm tối lần nữa buông xuống và bóng hắn đổ dài như một chú sói cô độc. Hắn trèo xuống khỏi ghế sopha, chỉ dám ngồi dưới nền nhà mà nhìn cậu.

"Em biết không, Jimin-ssi?"

Jungkook đã không còn quan tâm đến việc phải độc thoại, hắn chỉ muốn nói cho Jimin nghe. "Tôi vẫn chưa biết em đến từ nơi nào. Sinh nhật em là gì, món ăn ưa thích, ngành học... Tất cả, tôi muốn biết tất cả về em."

Jimin vẫn nằm cuộn tròn và bất động trên ghế.

"Chắc em mệt rồi," Jungkook cũng mệt mỏi. "Tôi hát cho em ngủ nhé?"

Và hắn hát.

"Em là ánh dương lần nữa tỏa rạng đời tôi.
Là những cơn mơ thuở ấu thơ tái hiện.."

Giọng hắn khàn khàn nhưng ngọt ngào, run rẩy mà dịu dàng vỗ về cậu. Chẳng biết bao lâu, khi hắn kết thúc bài hát, Jimin đã nhắm mắt ngủ say. Hơi thở của cậu nhè nhẹ, không hề phát ra một tiếng động. Jungkook cẩn trọng chạm vào bàn tay cậu. Jimin vẫn chưa ăn gì và hắn cảm thấy sợi dây buộc trái tim hắn như xoắn lại và thít chặt.  

Ngón tay hắn lướt qua từng đốt tay của cậu, muốn chạm vào cậu, muốn ôm lấy cậu. Mối liên kết lôi kéo đến mỏi mòn.

Jungkook trải chăn nằm xuống sàn nhà. Hắn vắt tay lên trán và nhìn vào bóng tối như đêm qua. Đêm qua, hắn muốn tránh xa cậu; đêm này, hắn chỉ muốn cảm nhận hơi ấm từ cậu. Hắn đã đánh dấu cậu, gọi tên cậu, nhưng cậu chưa phải là của hắn.

Sợi dây định mệnh căng thẳng giữa hai trái tim, chỉ cần kéo ra chút nữa sẽ đứt lìa.

***

Những tòa nhà cao tầng lần nữa chào đón ban mai.

Như bị lùa bởi một cơn gió thảo nguyên mát lành mang theo hơi thở định mệnh, Jimin hắt hơi và thức giấc.

Đôi mắt xanh biếc nhìn đăm đăm trần nhà trắng như tuyết một lúc lâu, cậu hít một hơi của bầu không khí trong căn nhà.

Sự rã rời chiếm cứ toàn bộ thể xác lẫn tinh thần, Jimin xoay người và gối đầu lên hai tay. Mũi cậu ngửi thấy mùi đất và gỗ rừng. Cậu ngửi ống tay áo, phảng phất giữa mạt hương của nước xả vải, ảo ảnh của một khu rừng âm u thoáng hiện trước mắt. Mùi đất và gỗ, tĩnh lặng và âm trầm, có chút đáng sợ và xa cách. Mùi hương này chắc chỉ có thể thuộc về mình Jeon Jungkook. Có kỳ lạ không khi cậu bị vây giữa khu rừng âm u ấy lại cảm thấy an toàn và được bảo bọc? Jimin nghiến răng, cắn chặt ống tay áo.

Cậu không muốn nghĩ và không muốn cảm nhận gì nữa, cứ để thời gian trôi qua lễnh đễnh như vậy, cho đến lúc nhìn thấy Jeon Jungkook nằm ngủ dưới nền nhà.
Jimin ló đầu ra từ mép ghế. Jeon Jungkook đang nằm trên lớp chăn nhàu nhĩ, có vẻ như hắn đã lăn qua lăn lại cả đêm khiến cái chăn bị dày vò thành bộ dạng thê thảm đến vậy. Hắn vẫn để thân trên ở trần, nằm nghiêng về phía cậu và ôm một đống bùi nhùi gì đó trong ngực. Jimin cúi đầu thấp để nhìn rõ hơn. Sọc hồng. Với họa tiết con thỏ ranh ma cũng màu hồng nốt. Cậu xoay mặt đi. Được rồi, cậu tự nhủ không có nhu cầu biết thêm về sở thích biến thái của mấy tên alpha.

Vừa nhúc nhích ngồi dậy, các thớ thịt trên cơ thể lại mỏi nhức phản kháng. Jimin chầm chậm sờ lên vai của mình; ánh nhìn đờ đẫn. Lý trí lần nữa đấu tranh, ngón tay cảm nhận từng vết sần, vết cắn vẫn ngang nhiên nằm đó tuyên án sự thực. Cảm giác tê liệt và tủi nhục dâng lên như thủy triều và chực trào nơi khóe mắt.

Jimin giật mình khi nghe tiếng gầm gừ như sắp tỉnh ngủ. Cậu nằm xuống và trùm chăn. Không, không phải lúc này. Cậu không muốn đối diện với hắn lúc này. Jimin cắn chặt môi, nước mắt trào ra, âm thầm trượt theo hai gò má và thấm vào chăn.

"Jimin?"

Tấm chăn bị lật ra và cậu nhìn thấy Jeon Jungkook nhòe nhoẹt trong màn nước. Cậu nhắm chặt mắt, mũi sụt sịt và bờ môi run rẩy.

Đừng động vào tôi.... Đừng động vào tôi...

Một bàn tay lành lạnh chạm vào da mặt; đầu ngón tay lướt qua hàng mi ướt mềm.

"Đừng khóc," chất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy lại cất lên.

Tất cả những luồng cảm xúc và hơi thở này còn quá lạ lẫm, quá mạnh mẽ ùa đến mà cậu chưa đủ sức chống cự.

Jimin sợ hãi rùng mình, lấy hết sức bình sinh và co chân đá, chỉ nghe thấy Jeon Jungkook kêu thảm một tiếng rồi co người về một góc ghế.

Cậu lồm cồm bò dậy, nhưng đến khi bàn chân chạm xuống sàn gỗ, đôi chân tê liệt run lẩy bẩy khiến cậu ngã nhào.

"Jimin!"

Jimin lại thấy con sói hung hãn đang thở phập phồng trên khuôn ngực trần. Bàn tay lành lạnh chạm vào má. Jimin đối diện với vẻ mặt sốt sắng của Jungkook.

"Có sao không?"

Jimin thu hai chân lại, rũ mi mắt và lắc đầu. Jungkook chợt nhận khoảng cách thân mật giữa hai người, hắn chột dạ định thu tay về thì cả người cậu gục vào lòng hắn.

"Jimin?"

Hắn lo lắng ôm cả người mềm nhũn của cậu, bỗng khựng lại.

Hắn ghé tai xuống, lần nữa nghe âm thanh òng ọc phát ra từ bụng Jimin. Cậu co người và trừng mắt nhìn Jungkook.

***

Căn hộ của Jungkook không có bàn ăn, chỉ có quầy bar bằng đá ngăn cách giữa gian bếp và phòng khách. Jungkook lúc này lại nấu nồi cháo thứ hai. Nồi thứ nhất vẫn còn; tuy nhiên, hắn cho rằng dạ dày của Jimin hiện giờ còn yếu nên không thể để cậu ăn lại đồ từ hôm qua.

Trong tủ lạnh không có thịt, nên hắn chỉ có thể nấu cháo trứng. Hắn múc cháo vàng óng ra một chiếc bát nhỏ, quay lại với Jimin đang ngồi phía sau bàn đá.

Jimin lạnh lùng ngước mi. Cậu nhìn bát cháo trước mặt, như thể đang soi mói thành phần của nó, rồi chậm rãi cầm thìa và gạt vòng quanh. Cậu vẫn không nói gì, nhưng hắn cảm thấy thế này đỡ hơn nhiều thần sắc vô hồn hôm qua. Hắn có thể chịu đựng vẻ mặt lạnh lùng của cậu, thậm chí coi cái ngước mi vừa rồi là một cái lườm yêu, Jungkook ảo tưởng nghĩ. Có lẽ, hắn có bệnh rồi.

Jungkook ghét những gì mà người khác cho rằng dễ thương và cần được bảo vệ. Jimin là ngoại lệ, nhất là khi người cậu lọt thỏm trong chiếc áo hoodie của hắn và ăn đồ hắn nấu, cùng hắn. Jungkook bỗng có ước vọng đều được nhìn cậu vào mỗi buổi sáng như vậy.

"Jimin à..."

"Jiminie..."

"Jimin-ssi."

Jimin đưa mắt nhìn cốc sữa ấm trước mặt, rồi chạm phải ánh mắt Jungkook. Một cảm xúc trôi nổi và phập phồng, một loại ma thuật quấn lấy mọi tế bào khiến cơ thể hắn không cưỡng lại được.

Jungkook rướn người qua quầy bar, nhưng khi môi hắn chuẩn bị đáp lên trán cậu thì Jimin giật mình lùi lại. Cậu rũ mi; hai chân co lên; hai tay ôm lấy đầu gối và cả người ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế xoay.

Jungkook hụt hẫng mất vài giây, vòng từ phía sau quầy bar và đứng sau lưng Jimin. Cậu càng thu mình lại. Jungkook cảm thấy như có hàng rào mỏng giữa hai người; hắn chẳng thể tiến lên, mà cũng không muốn lùi bước. Jeon Jungkook biết rằng mình sẽ không còn quay đầu được nữa.

Hắn chỉ muốn vươn tay về phía Jimin, vì thế hắn nắm lấy ghế quầy bar và xoay một Jimin đang ngồi cuộn tròn lại với hắn.

"Jimin à..."

"Jiminie..."

"Jimin-ssi."

Mi mắt Jimin chớp động. Jungkook đang khom người, vịn lấy hai bên chiếc ghế xoay và giam người cậu giữa quầy bar và lồng ngực cường tráng. Gương mặt cùng hơi thở gần trong gang tấc; trái tim hai người cùng nhảy một nhịp.

"Chúng ta nói chuyện có được không?"

Jimin tiếp tục im lặng, khuôn mặt vùi sâu vào giữa hai gối.

Jungkook thở dài: "Vậy... nếu em không muốn ở đây với tôi, nếu em cần thêm thời gian," mặc dù hắn không nghĩ bản thân có thể chịu được cậu rời xa mình vào lúc này, "tôi đưa em về trường nhé?"

Jimin dường như có phản ứng, hoặc đó là do sợi dây liên kết giật một cái khiến Jungkook cảm nhận được vừa có một chấn động xảy ra trong lòng cậu.

"Hay em không nội trú ở trường? Tôi đưa em về nhà?" Jungkook ước gì mình biết nhiều hơn ngoài tên của Jimin. Việc này khiến hắn ảo não và trống rỗng muốn điên.
Lần này, Jimin thực sự có phản ứng biểu hiện ra bên ngoài bằng cái lắc đầu.

Jungkook thở dài lần nữa: "Vậy thì tôi đưa em về trường." Bọn họ cũng không ở đây mãi được.

Về trường... Jimin nhớ đến Namjoon và Seokjin. Cậu tưởng tượng vẻ mặt của bọn họ khi bắt gặp bộ dạng hiện giờ của mình mà tái mặt. Rồi sau đó bố mẹ cậu, em trai cậu...

Jungkook có cảm giác như bị ai đó thụi vào lòng, tiếp sau là phản ứng run rẩy liên hoàn của sợi dây liên kết vô hình.

"Jimin?"

Jimin nhìn hình xăm sói như đang nhếch miệng nhạo báng mình, đột nhiên muốn trút hết nỗi lòng lên nó cho hả giận. Cậu duỗi ngón tay chọc mắt nó, chọc vào da thịt dày dặn và đàn hồi. Jungkook giống như bị điện giật lùi về phía sau. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt thù hằn không rõ nguyên do của Jimin đối với con sói trên ngực mình.

"Jimin, em làm sao vậy?"

Em ấy không thích hình xăm sao? Jungkook hoang mang nghĩ. Đây là hình xăm vĩnh viễn, nếu Jimin ghét nó đến vậy thì hắn chỉ còn cách lột da... Jungkook rùng mình. Hoặc, hắn có thể hy sinh làm bao cát để Jimin trút giận mỗi lần cậu buồn bực. Jungkook lại nghĩ, cho rằng đó là ý kiến không tồi, sau cùng kết luận rằng hắn đã sáng suốt khi xăm một hình tổ chảng như vậy trên ngực.

Vì lẽ đó, hắn sáp lại gần Jimin lần nữa, giương chú sói phập phồng ngay trước mặt cậu.

"Em không thích nó sao?"

Jimin trừng mắt nhìn hắn. Và Jungkook lần đầu tiên cảm thấy mừng rỡ khi một người trừng mắt với hắn.

"Em không thích thì đánh đi. Đánh bao nhiêu cũng được."

Jimin do dự đặt một ngón tay lên ngực Jungkook, ngay trước mũi của chú sói. Dường như những hằn học ban nãy bỗng bay biến đi đâu hết, cậu ảo não ấn ấn mũi sói vài cái rồi thu tay về. Jungkook nhìn ngón tay nho nhỏ, có một loại cảm xúc dâng trào và trước khi hắn kịp kìm lại bản thân, hắn đã bắt lấy ngón tay của Jimin.

Hai cơ thể cách nhau thật gần. Lỗ mũi của Jungkook nở ra, hít đầy ngực khí tức của Jimin.

Cậu giật ngón tay lại như phải bỏng.

Hắn khẽ rùng mình, trở về với thực tại và lóng ngóng cầm cốc sữa dúi vào tay cậu.

"Uống sữa đi không nguội."

***

Vô tuyến đang lòe lòe phát tiết mục nhảy múa sôi động nào đó. Ánh xanh ánh hồng hắt lên người vẫn cuộn tròn trên ghế sopha. Cậu nằm đây nhưng đôi mắt như nhìn về một nơi xa lắm.

Jungkook thập thò phía sau ghế, chẳng biết làm thế nào. Có lẽ, sàn nhà đã được hắn lau sạch sẽ hôm nay chỉ bằng việc đi đi lại lại.

"Jimin..."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn gọi cậu.

"Jiminie?"

Hắn tiến lên một bước.

"Jimin-ssi."

Hắn dè dặt ngồi xuống, thật cẩn trọng vươn tay ra; thế nhưng, cậu lại rụt người và trừng mắt với hắn.
Bàn tay cứng đờ giữa không trung rồi trở lại. Jungkook vuốt mặt mình như thể chà xát bằng một tờ giấy nhám, thở dài thườn thượt và đỡ trán. Cơ thể cao lớn của hắn nặng nề sụp xuống một bên sopha.

"Em định thế này đến bao giờ?"

Jungkook liếc về phía Jimin, yết hầu khô khan khẽ chuyển động.

"Em không định nói chuyện với tôi sao?"

Jimin mím môi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV.

"Nếu không nói chuyện với tôi thì chúng ta về trường."

"Không muốn," Jimin mở miệng, giọng cậu khàn khàn và nhỏ như muỗi kêu.

Bỗng, nệm sopha dưới thân rung lên, và rồi Jimin sặc một ngụm khí. Cơ thể cậu như bị nuốt chửng bởi cái bóng của Jeon Jungkook; mặt kề mặt.

"Vậy có nghĩa em muốn ở đây?"

Mỗi tiếng thổi một luồng khí nóng bên tai. Jimin gần như ngưng thở, ánh mắt xao động.

"Ý em là muốn ở đây với tôi, đúng không?"

Jungkook nghiến răng, khớp hàm rung lên. Hắn không muốn làm việc này. Hắn thật sự không muốn làm việc này, nhưng kiên nhẫn của hắn vốn có hạn.

"Nói, Park Jimin. Nói em muốn làm sao."

Jimin cử động. Cậu trở người đối diện với hắn, nhìn vào mắt hắn; và, giơ chân lên... Tuy nhiên, lần này hắn bắt được cổ chân cậu. Nhanh như cắt, Jungkook kéo Jimin về phía mình, ôm lấy eo và vắt người cậu lên vai. Khi hắn tét vào mông cậu, đó là lúc Jimin định thần.

"Em đúng là một omega nghịch ngợm, phải không, Jimin-ssi?"

"Thả tôi xuống!"

Jimin tức giận đấm thùm thụp vào lưng hắn. Đáng tiếc thay, Jungkook không chút mảy may tỏ ra đau đớn.

"Đây là một bài học. Cho chừa tội muốn triệt sản alpha của em."

"Tên biến thái!"

Jungkook vơ lấy ví của mình trong lúc Jimin vẫn quẫy đạp trên vai hắn.

"Thả. Tôi. Xuống." Jimin nghiến răng và bấu vào áo Jungkook khi hắn ra tới cửa.

"Vậy thì em phải hứa sẽ đi cùng tôi về trường."

Jimin lại chơi trò im lặng.

Jungkook nhún vai, nắm lấy tay cầm.

"Thế thì tôi không còn cách nào khác ngoài vác em đi thôi."

Tay cầm bị đẩy xuống, phát ra một tiếng cạch.

"Khoan!"

Jimin lầm lũi và chơi vơi trên vai Jungkook, mặt mũi đã đỏ gay.

"Tôi đồng ý."

Jungkook đứng lại, vẫn chưa thả cậu.

"Đồng ý cái gì?"

Cậu lầu bầu: "Cùng anh trở về trường."

Hắn đặt cậu xuống.

"Hứa danh dự?" Jungkook chĩa ngón út của hắn về phía Jimin. Cậu ngước mi lườm hắn.

"Anh là trẻ con sao?"

"Ừ nhỉ, tôi đã không chơi trò này từ hồi năm tuổi rồi."

Jimin nhìn ngón út ngoan cố chĩa trước mặt mà thở hắt, miễn cưỡng ngoắc lấy nó. Thế rồi, ngón út của cậu không rút ra được. Jungkook nhếch mép, nụ cười đáng ghét đã lâu không gặp nở trên môi và ngoắc tay Jimin về phía mình. Lòng bàn tay ấm áp của hắn bao trọn nắm tay nhỏ hơn. Năm ngón tay tìm đường luồn vào kẽ ngón tay. Cứ như vậy, hắn đã nắm được tay cậu.

Jungkook giúp cậu đi giày bằng một tay, sau đó kéo cậu ra khỏi căn hộ.

"Chúng ta đi."

Jimin nhìn bóng lưng ở phía trước, xuống cánh tay của hắn rồi hai bàn tay đang đan vào nhau,  cảm giác dường như trái tim mình cùng nhịp đập với trái tim của alpha kia.


***

Bầu không khí trong xe taxi ảm đạm. Dây thần kinh của Jungkook căng lên và miệng lưỡi khô khốc.

Hắn nhìn lòng bàn tay ẩm mồ hôi của mình, rồi nhìn Jimin nãy giờ luôn hướng ra ngoài cửa kính. Hắn đã được học về việc người sói vô cùng nhạy cảm với tâm tình của nhau trong khoảng thời gian mới kết bạn đời, nhưng không ngờ nó chân thực tới vậy.

"Jimin-ssi."

Jungkook có thể cảm nhận Jimin khẽ rùng mình khi hắn đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cậu. Hắn nuốt nước miếng vài lần, trước khi tiếp tục lên tiếng.

"Tôi không biết nỗi sợ hãi này từ đâu ra, nhưng tôi sẽ cùng em vượt qua nó."

Hai ánh mắt chạm nhau. Jimin quay mặt đi, nhưng bàn tay cậu vẫn nằm im dưới bàn tay của Jungkook. Hắn khẽ siết lấy bàn tay nhỏ và chăm chú nhìn cậu suốt cả đoạn đường.

Chiếc taxi dừng ở cổng đại học Hwayang - ngôi trường tách biệt khỏi cuộc sống đô thị nhộn nhịp.

Đợi cho taxi rời khỏi, một alpha bảo vệ chắn trước hai người, hít mũi dò xét mùi hương trên họ rồi nói: "Hôm nay trời đẹp nhỉ."

Jungkook cùng Jimin đồng thanh: "Mây có vị nước lã."

Bảo vệ gật đầu, ra hiệu họ có thể vào.

Sẩm tối, những ô cửa sổ từ phòng học và thư viện bắt đầu lên đèn.

Con đường trở về khu quần thể đời sống sinh viên có cảm giác dài miên man, vậy mà cước bộ của Jimin vô cùng chậm rãi.

Jungkook rì rì đi phía sau, tiết tấu của nhịp tim vượt xa tốc độ của bước chân. Có lẽ là từ Jimin, hoặc cũng có thể từ bản thân hắn; Jungkook hiện tại không thể phân biệt cảm xúc cá nhân giữa hai người.

"Em... ở chỗ nào?" Hắn cố gắng phá vỡ bầu không khí lặng ngắt.

Jimin lại không thèm để ý hắn.

"Được rồi, thể nào tôi cũng sẽ biết. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi."

Đi được vài bước, hắn lại hỏi.

"Có phải ký túc xá không?"

Mấy bước tiếp theo lại im lặng. Hắn nhìn mái đầu cậu.

"Không phải? Vậy là một hội khác?"

Đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng bước chân dẫm trên nền tuyết.

"Iota Omega Iota? Epsilon Chi Omicron?"

Jungkook cứ vậy tiếp tục màn tự hỏi tự trả lời suốt quãng đường.

"Hay là Beta Tau Sigma..." Hắn ngừng lại.

Phía trước, tòa nhà Hội đồng đứng sừng sững cùng ngọn cờ móng sói kiêu hãnh trên nóc.

Jimin đã dừng bước. Cậu vẫn quay lưng với hắn, dáng vẻ đơn bạc dưới trời tuyết.

"Giờ thì anh biết rồi đó. Đi đi."

Jimin hấp mũi, không nghe thấy động tĩnh gì phía sau. Từng giây trôi qua một cách lê thê. Biểu cảm lạnh như băng, cậu tiếp tục cất bước.

Bất chợt, âm thanh thình thịch truyền đến từ sau lưng, và bàn tay lần nữa được nắm lấy.

Ấm áp, thật ấm áp. Lòng bàn tay của hắn; hơi thở của hắn. Ngay cả ánh mắt hắn cũng như ngọn lửa hồng kiên định.

Cậu mờ mịt bị kéo về phía trước.

"Đi nào, tôi còn nợ tên hội trưởng Kim kia một lời cảm ơn."

***

Jimin đứng trước tòa nhà bệ vệ và uy nghiêm. Nơi này vẫn luôn là nhà; thế nhưng, giờ đây cậu lại sợ hãi phải đối diện với cánh cửa kia. Nội tâm cậu hoảng loạn khi Jeon Jungkook ấn chuông. Mồ hôi ra đầy tay, hay đó là mồ hôi của hắn?

Cậu chỉnh cổ áo thật cao, cố gắng che đi vết đánh dấu của alpha. Đáng tiếc thay, điều đó chẳng thể che đậy được sự thực rằng quần áo trên người cậu là của Jeon Jungkook, và từ đầu đến chân đã thuộc về alpha kia.

Jimin nhìn Jungkook đang đứng vô cùng nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp như binh lính trong hàng quân ngũ.

Giật mình khi tiếng mở cửa truyền đến từ bên kia, trái tim cậu như bị kéo lê theo tiếng cửa gỗ nặng nề.

Seokjin và Namjoon xuất hiện.

Bầu không khí bất chợt lặng đi một hồi.

"Tên khốn!"

Chỉ trong một tích tắc, Jungkook thấy trời đất quay cuồng, và rồi khớp hàm đau điếng cùng khóe môi rớm máu.

"Namjoon hyung! Jin hyung!"

Jimin tiến về phía Seokjin, chỉ để khựng lại khi chợt thấy anh giật lùi một bước.

"Ôi, Jimin..."

Seokjin bàng hoàng nhận ra hành động của mình, nhanh chóng vươn tay về phía Jimin.

"Không, anh không có ý đó, Jimin à. Chỉ là mùi của em..."

Mà đã quá muộn.

Jimin cảm thấy khó thở. Ánh mắt kinh hoảng của Seokjin. Sự giận dữ của Namjoon. Rồi còn bố mẹ cậu, em trai cậu sẽ nói gì? Họ sẽ phản ứng thế nào khi cậu xuất hiện ở cửa với một vết cắn cùng một alpha lạ hoắc?

"Jimin!"

Thất vọng. Tất cả những gì cậu thấy đều là vẻ thất vọng trên gương mặt những người thân yêu. Cánh cửa đã mở ra, nhưng cậu không đủ dũng khí để đối diện với sự thật. Cậu vấp ngã, cậu té nhào, để rồi trốn chạy như một đứa trẻ.

Jungkook sõng soài trên nền đất, mặc Namjoon thúc từng cơn thịnh nộ.

"Đánh xong chưa?" Hắn hỏi, gần như không ra tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn lên gương mặt méo mó của Namjoon đang thở phì phò.

"Tất cả là tại tao," Namjoon bần thần, "tất cả là tại tao muốn dạy mày một bài học..."

"Tao hỏi mày đã đánh xong chưa?!"

Cả Namjoon và Seokjin giật nảy mình bởi tiếng quát của Jungkook.

Hắn quệt máu ở khóe miệng, ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Jimin.

"Chết tiệt," nện nắm đấm đến phát đau, Jungkook bò lên từ dưới đất và tức tốc chạy theo cậu.

Mối liên kết mới mẻ như nam châm tha thiết níu hắn về hướng kia. Và hắn vô thức biết rằng Jimin sẽ chạy đến chỗ nào.

Thế rồi, hắn bắt gặp cậu ở đó, trên ngọn đồi phía sau trường học.

Giữa biển tuyết lạnh giá, cậu vùi đầu, chôn mặt giữa hai chân và bả vai rung lên từng đợt.

Người hắn đau, miệng hắn rát, nhưng hắn vẫn chệnh choạng từng bước về phía cậu.

Jeon Jungkook đã biết rằng Park Jimin không mạnh mẽ như vẻ ngoài ban đầu cậu thể hiện. Dù vậy, hắn vẫn đau lòng khi nghe cậu khóc.

Theo bản năng, hắn muốn ôm cậu vào lòng và vỗ về cậu. Vậy mà khoảng cách giữa hai người sao xa quá.

"Đi đi," cậu nấc lên. "Đừng lại gần tôi."

Jungkook đứng trước Jimin, cơ thể cao lớn chợt trở nên lóng ngóng như một tên ngốc. Bỏ đi - hắn càng không làm được. Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng như thế, nhìn thân hình nhỏ nhắn kia cuộn mình và run rẩy.

Nắm tay của hắn siết chặt.

Gió thổi cuốn theo bông tuyết ngày một dày. Có một ngọn gió lướt qua giữa hai người, mạnh mẽ như một đoàn tàu ký ức xé ngang.

Hai chú sói rong ruổi dưới ánh trăng bạc.

Hai bóng người nắm tay giữa trời đất bao la.

Xuyên suốt vô vàn thế kỷ, đọng lại trong ký ức là ánh mắt xanh thẳm kia. Khi hắn vui vẻ, khi hắn giận dữ, khi hắn đau đớn và khi hắn tuyệt vọng. Dù biển lặng hay sóng gió, cậu vẫn luôn ở nơi ấy. Bên cạnh hắn.

Bởi cậu là định mệnh của đời hắn.

Đến cùng trời cuối đất. Vĩnh viễn không chia lìa.

Gió đổi chiều, quất vào mặt Jeon Jungkook.

"Định mệnh hai ta chấm dứt ở đây."

Jungkook hít vào một ngụm khí lạnh; khóe miệng đau xót.

"Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp."

Thân hình cao lớn bỗng chốc như bị rút hết sức lực, yếu ớt muốn đổ gục bất cứ lúc nào.

Thế còn hắn? Hắn đã làm gì cho cậu?

Mối liên kết giật giật, kéo hắn lại gần.

Thế giới trong hắn đã vần xoay cùng vũ trụ. Kể từ khi gặp cậu, hắn đã cảm nhận rằng mọi thứ chẳng phải là tình cờ.

"Tôi đã nói rồi mà..."

Jimin ngước gương mặt đẫm lệ nhìn hắn.

"Tôi đã nói rồi mà. Tôi không biết nỗi sợ hãi này từ đâu ra, nhưng tôi sẽ cùng em vượt qua nó."

Jungkook sà xuống nền tuyết, đối diện omega của mình.

Hắn vỗ vỗ ngực trái: "Tôi, Jeon Jungkook, bất kể thế nào, sẽ là alpha của em, cả đời này."

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn hỏi, dè chừng cùng e sợ: "Jimin-ssi, em có đồng ý làm omega của tôi không?"

Vài giây tĩnh lặng trôi qua.

Jungkook có thể nghe từng tiếng tim hồi hộp trong lồng ngực mình. Của Jimin, có như vậy không?

"Tôi..."

Trái tim hắn nảy thịch.

"Tôi thích ăn kem Haagen-Daz."

Jungkook tròn mắt. Tuy không hiểu ý cậu là gì nhưng hắn vẫn thẳng lưng lắng nghe.

"Mùa đông cũng vậy, mỗi lần họ ra ngoài, tôi bắt Namjoon hyung mua kem cho tôi. Tôi thích không gian riêng tư của mình. Nhảy và vẽ. Tôi cũng thích xem phim hành động. Đôi khi, tôi có thể trốn trong phòng cả ngày đọc truyện tranh. Tôi đã từng có ước mơ làm cảnh sát. Nhưng mà... nhưng mà..."

Jimin cúi đầu, nhích nhích người lên.

"Thực ra, tôi là người luôn thiếu cảm giác an toàn. Vậy nên..."

Người cậu đổ về phía trước. Trán tựa vào bờ ngực vững chãi của hắn.

"Anh có thể bảo vệ tôi được không?"

Nơi ngực tiếp xúc với trán của cậu ẩn ẩn nóng lên.

Ngón tay hắn run rẩy, chậm rãi chạm vào lưng cậu, ôm lấy cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Được."

Và Jeon Jungkook cảm thấy.

Thấy như ánh dương ló lên trong thế giới hoang tàn của hắn, mở ra một khởi đầu mới.

Hắn đã không còn có thể buông tay.

Có lẽ những cảm xúc này là thứ người ta gọi "tình yêu"
Bởi vì ngay từ giây phút ban đầu, con tim tôi đã chạy theo em

~ The end ~

Chúc mừng năm mới và Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt quá trình viết fic nhé <3

21:30 PM

6/2/2019
Mùng 2 Tết

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com