#1
Tôi gặp em lần đầu nơi Seoul lạnh lẽo và hội ngộ những con người xa lạ, tôi dám chắc là họ khác tôi và họ khác lẫn nhau.Ở đây cũng không có cảm giác gì của ba mẹ hay Jihyun của tôi cả.Tôi như đi vào vùng dữ liệu rỗng, nơi tôi làm quen mọi thứ và học hỏi.Nhưng tôi biết, tôi và họ có một điểm chung- ước mơ, đó là những thứ chúng tôi thấy nó quá xa xôi nhưng luôn khao khát vươn lấy.Ở đây, tôi tìm được một gia đình và cũng gặp được em.
---------------------------------------------------------
Tôi đoán hẳn là em còn nhỏ tuổi, chí ít là nhỏ hơn tôi. Gương mặt em ngây thơ và trong trẻo, em khá rụt rè núp sau lưng một anh cao to nhất ở đây mà nhìn chằm vào tôi.Đôi mắt nai tơ đó luôn làm tôi xao lòng, tôi bỗng thấy thương em vào cái chạm mắt đầu tiên, nếu hỏi tôi thương em bao nhiêu thì tôi có thể nói là bằng Jihyun, nó là thật.
-Xin chào các anh, em là Park Jimin! Em đến từ Busan và đến đây ngày hôm qua. Mong các anh dạy bảo em ạ._Tôi nói dõng dạc 1 tràng không lo sợ, tôi nghe lời bố tôi, ông ấy nói đã là một người con trai tôi cũng phải cho người khác thấy sức nặng của mình, nhưng tôi đang sợ lắm đây, bản tính tôi ngại ngùng lại có chút ít nói.
-Đừng lo lắng quá nhé! Đến đây thì chúng ta là 1 rồi. Chào em nhé!
Lần lượt các anh ấy nắm tay và ôm tôi,họ khen tôi đáng yêu vì gương mặt mũm mĩm muốn cắn, một anh trong phần giới thiệu lớn hơn tôi 1 tuổi đã nhào vào nhắt nhéo làm tôi đau muốn khóc luôn.Họ gọi tôi là mochi của chúng ta,đáng yêu chứ nhỉ?
-Này em,đây là Jungkook.Thằng bé cũng đến từ Busan,hai anh em chào nhau nốt đi.
-Chào em,anh là Jimin.Mong chúng ta hiểu nhau nhiều hơn nhé_Tôi chìa tay ra bắt lấy nhưng em chỉ chạm khẽ rồi thôi,thằng bé tránh tôi.Nhưng tôi có thể hiểu cho thằng bé mà.
Từ đó tôi bất đầu cuộc sống của một thực tập sinh,chúng tôi "làm thân" với sàn nhảy và studio bằng mồ hôi, công sức và cực nhọc.Thậm chí một trong số chúng tôi đã quên rằng kí trúc sá trong như thế nào.
Về phần tôi, tôi thân được với tất cả mọi người, trừ em... Khi tôi hỏi han,em đều phớt lờ ập ừ hoặc còn không muốn nói tới.Tôi luôn nghĩ thằng bé ngại nên thôi.
Tôi mua bánh cho nó,chiếc bánh mà hôm qua Taehyung cho nó và cậu ấy nói đây là loại mà nó thích nhất. Em lại từ chối tôi,em nói không cảm thấy ngon miệng và hồi lại ngay trong 2 lòng bàn tay nhỏ của tôi. Tôi thương nên mua cho nó nhiều lắm.. Nhiều quá,rớt xuống nền mất rồi.Tôi cặm cụi ăn bớt nhưng vẫn cười trừ, em còn ngại mà.
Chúng tôi cuối cùng cũng đã được debut,ai cũng khóc đến đỏ hoe con mắt.Tôi đã nghĩ là chúng tôi chưa thể hoặc mãi không thể.Chúng tôi vây quanh nhau ăn mừng và tiếp thêm sức mạnh cho nhau.Tôi toang khoác tay lên vai em thì thằng bé bỏ chạy qua phía anh Jin và Hoseok. Thật sự những lúc đó tôi thấy mủi lòng lắm,tôi thương nên chỉ muốn ở bên chăm em thôi.Không lẽ khoảng thời gian sống cùng nhau em vẫn không thể mở lòng với anh sao..dù chỉ là một chút..Jungkookie? Xin đừng tránh anh mà em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com