Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eight


Nhốt mình trong phòng tắm,thờ thẫn nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt này tại sao lại không giống như Taehyung, như vậy, có khiến cậu để mắt đến anh không. Tự bật cười với suy nghĩ điên rồ của bản thân. Anh như người điên mất rồi. Vặn tay nắm vòi sen, cứ thể để dòng nước lạnh cóng đó dội vào người, thấm ướt từng lớp vải chưa kịp thay ra, Jimin muốn mình tỉnh táo, tỉnh táo mà chấp nhận sự thật rằng Jungkook rất yêu Taehyung. Nhưng cớ sao anh lại không ngừng hy vọng như thế này ? Hy vọng càng nhiều nhận lại được bao nhiêu. Không được gì cả, cho đi tất cả rồi chỉ nhận được một trái tim khô cằn, không cảm nhận hơi ấm được nữa. Ngã phịch xuống đất tựa lưng vào tường, ngẩng mặt để từng giọt nước rơi trên mặt, có chút đau, có chút lạnh. Đưa tay ôm lấy ngực trái, siết chặt mớ vải thu gọn vào lòng bàn tay, tức giận điên cuồng đấm vào nơi đó, không ngừng dằn vặt bản thân, điên cuồng trách mình ngu ngốc.

- Tỉnh lại đi. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Đừng cố chấp. Đừng hy vọng. Làm ơn tỉnh lại đi...

Nước mắt chảy ra hoà vào dòng nước vòi sen, ít ra nó có thể che lấp đi việc anh đang khóc, đang ngồi ở một xó phòng tựa như một kẻ vô dụng, bỏ mặc, bị lãng quên, không ai quan tâm cả.

Em như một trái táo độc. Cắn một miếng thôi lại ham muốn được ăn thêm lần nữa. Để rồi chất kịch độc trong em ăn mòn tim tôi từng chút một. Đến khi nó không còn đập được nữa.


- Jimin à. Em đang tắm sao ?

Hoseok đứng trước cửa phòng tắm, áp tai mình vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh bên trong. Ngoài tiếng nước chảy ra thì không còn nghe thấy gì nữa, Hoseok chỉ lo rằng có phải Jimin đã ngất ở trong đó rồi không. Từng giây phút trôi qua lòng y càng nóng như lửa đốt, thật muốn phá cửa mà xông vào. Ơn trời, Jimin mở cửa bước ra, cả người đi quấn lấy cái khăn choàng tắm to lớn, mờ mịt hỏi, điệu bộ có chút mệt mỏi :

- Có chuyện gì sao ạ ?

- À không có gì ...

Hoseok thở phào nhẹ nhõm, coi như trút được một phần nhỏ sự cồn cào trong lòng đi. Nhìn Jimin loay hoay tìm máy sấy tóc, Hoseok mỉm cười lục lọi cái máy sấy trên đầu tủ giường của mình, dịu đang nói :

- Lại đây. Hyung sấy tóc cho

Jimin cũng không nỡ từ chối, ngồi trên giường để mặc cho vị huyng kia sấy khô tóc của mình. Ngón tay thon dài lướt qua những lọn tóc mềm mại, Jimin nhuộm tóc rất nhiều nhưng sợi tóc vẫn còn rất tốt, không bị hư tổn gì nhiều, chạm vào rất thích, cảm xúc trên đầu ngón tay tạo ra một cảm giác thích thú. Anh nhắm nghiền mắt, khẽ mở miệng nhỏ giọng nói :

- Hyung có từng yêu đơn phương không ?

- Huyng hả ? Ừ thì có

- Thật ?

Hoseok chỉ cười nhưng không đáp, hồi cấp ba y có yêu chứ, còn là tình yêu đơn phương, và cũng là chuyện mà Hoseok nhớ mãi. Cảm thấy khá tò mò khi đứa nhỏ này lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này, phải chăng suy nghĩ trong đầu y có vẻ đúng...chẳng lẽ

- Em hỏi làm gì thế ?

- Không...không có gì ạ

Giọng nói có phần luống chống đã bán đứng Jimin, Hoseok nhíu mày khó hiểu hỏi, giọng nói nghe đang dò xét, điều đó làm Jimin cảm thấy bất an.

- Em thích ai sao ?

- Làm gì có...

- Đừng có chối

Jimin giật mình đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài thì đã bị Hoseok kéo lại, hai người giằng co, người kéo người đẩy. Hoseok có phần lớn tiếng, y có thể chắc chắn khẳng định à Jimin đang thích một người và 70% nó có liên quan đến Jungkook.

- Mau nói ! Đừng hòng chối cãi. Không anh sẽ đem chuyện này nói với mọi người...

- Không được...làm ơn

Trong mắt Jimin ngập tràn hoảng loạn, một Jimin mà Hoseok chưa từng thấy đang hiện diện trước y. Anh đưa tay cào loạn mái tóc của mình, lắc đầu nguậy nguầy, nỗi sợ hãi từ đâu kéo đến bủa vây các dây thần kinh, anh đang sợ, anh sợ tất cả, sợ tình cảm của mình bị phát hiện. Lồm cồm bò dưới đất ôm lấy chân Hoseok, giọng nói run run tựa như khóc.

- Em xin anh. Đừng nói...đừng nói với ai cả

Lỡ đâu Jungkook mà phát hiện ra bản thân đang yêu em ấy thì nguy mất. Không được, Jungkook đang yêu Taehyung cơ mà, không thể để chuyện này xảy ra được. Jungkook sẽ ghét anh, sẽ ghét anh mất. Sẽ xa lánh, sẽ lạnh nhạt với anh. Lúc đó Jimin sẽ đau đến ngừng thở mất. Hãy để anh chôn chặt thứ tình cảm ngang trái này vào lòng, âm thầm chịu đựng tất cả. Jimin chỉ muốn như thế thôi mà.

Một Park Jimin mất bình tĩnh, một Park Jimin đang cầu xin anh không được nói ra tình cảm của em ấy. Hoseok như chết lặng, không thể biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Đau lòng nhìn Jimin ngồi dưới đất, khoé mắt có chút cay, lòng có chút xót xa.

"Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì vậy Jimin ? Nói anh nghe"

- Anh không nói...anh không nói

- Tốt quá...thật tốt quá

Lừa Jimin uống viên thuốc ngủ, nhìn khuôn mặt trẻ con kia mắt nhắm nghiền, bình yên đến lạ, hơi thở đều đặn, hoàn toàn trở về Park Jimin như mọi ngày. Đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, rồi quay sang vuốt nhẹ vài cọng tóc loà xoà trước trán của Jimin, bi thương nói :

- Hãy để hyung thương em. Đừng đau khổ một mình nữa được không ? Park Jimin mà hyung từng biết đâu rồi...trở về đi có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com