fifteen
World Tour đã bắt đầu khởi động, địa điểm đầu tiên tại Los Angeles.
Hôm qua là ngày Jimin bắt gặp hình ảnh Jungkook hôn lén Taehyung, chính bản thân anh không có cách nào đối diện trực tiếp với hai người họ. Tránh mặt Jungkook, không dám đối diện với Taehyung, không thể đứng trước mặt Hoseok. Jimin cứ như thế cho đến khi tất cả đang có mặt ở Los Angeles, nơi mở màn cho hành trình lưu diễn trong suốt hai tháng. Tại Los Angeles, concert sẽ diễn liên tục trong vòng 4 ngày.
Đeo kính che khuất đôi mắt đầy mệt mỏi sau chuyến bay thật dài, kéo khẩu trang che đi gương mặt tiều tụy, kém sắc đi hẳn của bản thân. Một Park Jimin trông có vẻ thật thảm hại. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Jungkook đi phía trước, gần đó bước song song là Taehyung. Taehyung sẽ không bao giờ biết, có một Jeon Jungkook yêu mình đến như thế, không thể biết được nụ hôn ngọt ngào mà Jungkook đã dành cho mình trong đêm trăng tĩnh mịch, và càng không thể biết được, sự tồn tại của người thứ ba. Thật trớ trêu khi ông trời tạo dựng cho họ đứng tại ba đỉnh tạo thành hình tam giác. Nhưng người đau đớn nhất chỉ có anh, chỉ có Park Jimin trong một cuộc tình không bao giờ có kết quả.
Tình cảm của em
Người cần biết lại không biết
Người không muốn biết, lại biết tất cả
Người không muốn thấy, lại phải chứng kiến cái sự tình đau đớn nhất thế gian.
Hoseok chầm chậm đi phía sau nhìn thấy hết thảy, từ ánh mắt thầm lặng, cái dáng vẻ cô độc ấy, hắn đều thu hết vào đôi mắt. Jimin đáng thương biết bao nhiêu. Chân vô thức bước nhanh hơn, mà đi đến bên cạnh Jimin mà không nói một lời nào cả. Hoseok vẫn là nên im lặng sẽ tốt hơn.
Bangtan được đưa đến một khách sạn bậc nhất nằm gần nơi tổ chức buổi concert đầu tiên trên mảnh đất Bắc Mỹ xa lạ ,nhưng lại thân quen. Đây là lần thứ hai họ trở lại đây sau chuyến lưu diễn đợt quảng bá Wings tour diễn ra vào năm ngoái. Nhưng lần này hoàn toàn khác, Bangtan từng đứng trên con phố đông người, giữa thời tiết rét buốt mà phát từng tấm vé miễn phí nơi phố Mỹ giờ đây từ một nhóm nghệ sĩ vô danh trở thành nhóm nhạc toàn cầu được cả thế giới biết đến. Chặng đường đó, không hề dễ dàng. Họ đã trở lại, đặt chân tại nơi họ từng khởi đầu với những tấm vé miễn phí không ai cần đến, hiện tại với nơi lưu diễn với sức chứa 19.000 người nhưng lại sold out vé trong một thời gian ngắn đến đáng kinh ngạc. Trước đó concert tại Seoul, có sức chứa cao nhất với 50.000 chỗ. Một World Tour đẳng cấp không phải Idol K-pop nào cũng làm được khi Bangtan đang tấn công vào thị trường Mỹ và Châu Âu, nhiều nhất là Châu Á. Có là gì với bao nhiêu mồ hôi và nước mắt họ đã đổ xuống cơ chứ.
Họ đứng tại sảnh lớn, nơi camera bao phủ xung quanh, ánh đèn flash nháy lên liên tục. Vị trưởng nhóm Namjoon phải dành chút thời gian trả lời vài câu hỏi của người đại diện, như một phép tắc lịch sự mà ai cũng sẵn có. Hoseok lúc này mới nhìn lấy Jimin, hỏi nhỏ :
- Ổn chứ ? Mặt em có vẻ hơi nhợt đi...
- Hyung...em muốn ngủ
Jimin sầu ảo lên tiếng, lâu rồi mới ngồi máy bay lâu đến thế nên có hơi mệt mỏi hẳn, vả lại đêm qua anh lại mất ngủ, trên máy bay cũng không ngủ được bao nhiêu. Chỉ cần nhắm lại, hình ảnh đêm đó là ùa về, bóp nghẹn anh trong nỗi đau, dày vò tâm trí anh từng chút một, đến khi anh không thở nổi mà bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nó như đã in sâu, một vết dao cứa không thể nào biến mất khỏi trái tim anh, có thể rỉ máu bất cứ lúc nào.
Chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, mà anh lại phải mang theo những cơn đau thét gào.
Phải chăng, tình cờ anh lại là người đến sau.
Cuộc trò chuyện của Namjoon nhanh chóng kết thúc, Jimin không quan tâm mình sẽ chung phòng với ai, giật lấy chìa khóa trên tay Jin bước đi vội vã, để lại biết bao ánh mắt ngạc nhiên bủa vây lấy mình. Bỏ lại hình ảnh Hoseok đang tìm lý do biện minh cho hành động của anh. Jungkook cũng mở đôi mắt to tròn của mình nhìn bóng lưng của Jimin, thật bất ngờ.
Xin lỗi nhưng anh mệt, em ơi. Anh là đang khổ tâm lắm.
Khép cánh cửa phòng lại, ngã lưng xuống tấm ga giường trắng tinh, mùi nhàn nhạt của hoa oải hương phảng phất quanh cánh mũi, nó như xoa bóp dây thần kinh của anh, xua tan sự mệt mỏi, giảm bớt sự căng thẳng trong anh. Vừa khép mi mắt chuẩn bị cho một giấc ngủ thật dài, cánh cửa phòng một lần nữa bỗng dưng mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên làm Jimin như bừng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng tan biến. Giọng nói đó, nó ám vào đầu óc của anh đã được năm năm rồi.
- Jimin hyung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com