nineteen
Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, không phải Taehyung luôn luôn chiều chuộng tôi, yêu thương tôi sao ? Vậy mà, đêm qua hyung ấy đã lớn tiếng với tôi, chúng tôi cãi nhau vì một việc phải nói rằng vô cùng nhỏ, nó không đáng nhưng cũng không nghiêm trọng. Taehyung không hẳn là giận tôi, hyung ấy chỉ hơi bực mình một chút thôi, vì tính cách quá trẻ con của tôi. Có lẽ Taehyung không biết, ngồi hàng giờ trên máy bay đến tê cứng tay mà lưng thì lại đau, mệt mỏi không sao kể hết nhưng chỉ nghĩ đến sẽ được đi ăn với hyung ấy, tôi lại phấn chấn, lại vui đến mức nào. Tôi muốn cố gắng tắm thật nhanh, thay một bộ quần áo mới thật đẹp. Tôi phải tranh thủ những giây phút ít ỏi này mà được ở riêng với Taehyung, chỉ duy nhất hai người thôi. Nhìn thấy Jimin hyung ngồi thẫn thờ trên giường, trân mắt ra nhìn tôi kéo hành lý vào phòng, không hiểu vì sao lại ngạc nhiên đến thế. Nhưng tôi lại muốn nhanh chóng nhìn thấy Taehyung, quên đi trước đó Taehyung đã từ chối ở chung phòng với tôi. Ai ngờ, Jimin hyung lại chạm vào nỗi đau của tôi khi cất tiếng hỏi :
- Em không ở cùng Taehyung ?
Tôi dĩ nhiên rất muốn ở cùng với Taehyung, nhưng Taehyung lại chọn Hoseok thay vì tôi. Chỉ trong giây lát, tự nhiên tôi cảm thấy căm ghét Hoseok hyung kinh khủng, vì vị hyung đó có gì tốt hơn tôi ? Mà Taehyung lại quyến luyến hyung ấy như thế ? Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực, tôi đã tự mắng mình từ ngoài sảnh lớn cho đến khi đứng trước cửa phòng của Jimin. Tại sao tôi lại ích kỉ đến như vậy ? Tại sao tôi lại có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về Hoseok hyung như thế ? Tôi ghét bản thân tôi ngay lúc này, vì người tôi yêu là Taehyung chăng ? Khi yêu, con người ta thường hay ích kỉ mà phải không ?
Tôi lại cảm thấy lạ khi Hoseok hyung bỗng dưng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không hiểu ánh mắt đó là như thế nào : có dè chừng, có cảnh cáo, có chút đáng sợ. Như thể, tôi sẽ làm gì Jimin hyung tổn thương, làm đau hyung ấy vì một vài lý do nào đó. Tôi vẫn không hiểu. Jimin là người rất tốt, ấm áp, dịu dàng, rất quan tâm và yêu thương tôi. Tôi rất thích Jimin, vừa dễ thương, vừa mềm mại như mochi, vừa gần gũi nhưng trên sân khấu lại cực kì quyến rũ. Tuy vậy, tính cách của Jimin hyung lại khá trầm, lặng tĩnh tựa như mặt nước mùa thu vậy, dường như chỉ thích ở một mình, lại khá giỏi trong việc che giấu tâm tư. Tôi không hiểu Jimin hyung một chút nào cả. Nhưng cảm giác của tôi với Taehyung lại khác, có chút khao khát, có chút bồng bột, có chút gì đó khó nói. Tôi yêu một Taehyung với nụ cười hình hộp rực rỡ, một Taehyung năng động, lúc nào cũng vui vẻ. Chỉ cần Taehyung làm gì, Taehyung nói gì tôi cũng đều sẽ gật đầu cười theo hyung ấy. Taehyung là người khiến người khác không dừng được yêu thương. Tôi lại thấy có gì đó không thật nhưng tôi cũng không quan tâm đến lắm.
Tôi bước vào phòng tắm thật nhanh, mở vòi sen mắt hưởng thụ từng dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể. Thật sảng khoái sau chuyến bay dài đầy sự mỏi mệt. Với suy nghĩ được đi ăn cùng Taehyung khiến tôi cố gắng rút ngắn thời gian tắm, mong muốn được nhìn thấy Taehyung bủa vây đầu óc mặc dù chỉ mới tạm biệt nhau cách đây không đến 30 phút đồng hồ. Mải miết nghĩ tôi sẽ cùng Taehyung ăn món gì, ở đâu và trong khung cảnh như thế nào thì chợt bừng tỉnh khi nhận ra tôi đã đứng dưới vòi sen được 10 phút rồi, vội vàng đưa tay vặn tắt rồi tìm khăn lau cùng một bộ quần áo khô ráo mà mặc vào. Hít một hơi thật sâu, mới tắm xong đúng là thích thật. Jimin vẫn ngồi trên giường đưa mắt nhìn tôi, tôi không thể nhìn hyung ấy khi đang cúi đầu cặm cụi lau khô tóc. Tôi dặn dò vài câu rồi bỏ ra ngoài, tôi không nghe rõ Jimin nói gì hay có biểu hiện ra sao, quên đi chữ Jungkook lạ lẫm phát ra từ miệng của Jimin. Mong muốn nhìn thấy Taehyung lại phủ kín và che lấp tất cả.
Hồi hộp đưa tay nhấn chuông, tôi háo hức tới mức đưa tay nhấn liên tiếp, như coi đó là thú vui của mình vậy. Sau cánh cửa này là một Kim Taehyung tôi chờ mong. Ồ nhưng không, người ra mở cửa là Hoseok hyung. Hơi thất vọng một chút nhưng tôi vẫn lễ phép mà mở miệng hỏi :
- Em tìm Taehyungie
- Ồ....
Hoseok kéo dài thanh giọng như trêu chọc, lại có gì đó khinh bỉ nhưng chắc tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Dường như tôi cảm thấy Hoseok hyung đã biết trước việc tôi chắc chắn sẽ đến đây tìm Taehyung, suy nghĩ này làm tôi rùng mình. Tôi chưa kịp nói gì thì cửa đã mở rộng hơn, Taehyung ló đầu ra ngạc nhiên nhìn tôi đầy thắc mắc.
- Jungkookie...
- Hai đứa nói chuyện đi
Hoseok lách người qua Taehyung bước vào phòng, dường như tôi có thể dễ dàng nhìn thấy Taehyung đang níu lấy góc áo của Hoseok, nhỏ giọng nói gì đó nhưng tôi lại không nghe rõ. Tôi lại thấy khó chịu nữa rồi.
- Có chuyện gì thế ?
- Em đói, đi ăn với em
- Hyung mệt rồi
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, tôi rơi vào ngỡ ngàng vì không ngờ rằng Taehyung lại từ chối đi ăn cùng tôi mặc dù tôi đã đến tận phòng rủ hyung ấy sao ? Cảm giác hụt hẫng lẫn thất vọng này tôi cảm nhận được rồi. Tôi nghĩ có lẽ mình vẫn ổn. Chỉ cần tôi làm nũng một chút, Taehyung sẽ chiều theo ý tôi thôi.
- Em muốn đi ăn, đi cùng em đi
- Hyung thật sự mệt. Em tìm người khác đi, như Jin hyung chẳng hạn
- Không muốn. Em đói rồi Taehyungie
- Đừng trẻ con như thế Jungkook. Đã bảo là hyung mệt mà.
Tôi sững người khi nhận ra Taehyung vừa lớn tiếng với tôi, là Jeon Jungkook tôi. Tại sao lại như thế ? Tại sao Taehyung lại lớn tiếng với tôi, tôi chỉ muốn đi ăn với hyung ấy thôi mà. Tôi đã làm gì sai ?
- Xin lỗi hyung hơi mất kiểm soát. Hôm khác hyung sẽ đi ăn cùng em nhé.
Nhìn Taehyung cười gượng, tôi cũng không còn thốt lên được lời nào. Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi bật cười, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy bản thân như một thằng mang tâm tư đầy sự ảo tưởng. Hoá ra bị từ chối cũng có lúc đau đến như vậy. Nỗi đau này tôi cũng đã cảm nhận được rồi.
________________________________
Đừng ghét Jungkook, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình cả. Đừng mang suy nghĩ tiêu cực quá sâu vì đây chỉ là fanfic. Những cmt quá khích sẽ bị xoá.
Cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com