six
- Jimin à ! Em ổn không ?
Hoseok lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Jimin, không một chút huyết sắc nào cả, gương mặt lại sưng húp. Đứa nhỏ này, khi nào anh mới thôi phải lo lắng cho nó đây.
- Em ổn...
- Còn dám nói
Jin không biết từ đâu xông vào, hình như đang hừng hực lửa giận, vì thế giọng nói có phần lớn tiếng và gắt gỏng hơn. Jimin lờ đi, coi như không thấy, Hoseok khó hiểu ngờ nghệch hỏi :
- Chuyện gì vậy Jin hyung ?
- Nó dám vứt thức ăn tối qua vào thùng rác. Bộ muốn chết rồi hả ?
Vừa mới mò xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm, đập vào mắt Jin là túi thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, đã và đang nằm gọn trong thùng rác. Bảo sao Jin không nổi điên cho được. Không phải do cảm thấy nuối tiếc thức ăn mà là do Jimin cố tình không ăn, lại tiếp tục bỏ bữa. Đã ốm lắm rồi, còn muốn giảm cái gì nữa. Con người làm sao mà chịu đựng nổi cho được.
- Em không đói nên không muốn ăn. Được rồi chứ ?
- Này này... mày ra đây cho anh
Jimin nhanh chân chạy vào phòng tắm khoá chốt, để lại Hoseok đang chật vật giữ Jin lại trước khi người anh cả này nổi cơn thịnh nộ. Jin bực tức đẩy Hoseok ra, nghiến răng nghiến lợi nói :
- Bảo nó ra ăn sáng. Không thì coi chừng anh
Hoseok nuốt nước bọt nhìn Jin đang trừng mắt nhìn mình, gật gật đầu một cách ngu ngơ, Jin hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài kèm theo tiếng đóng cửa vô cùng mạnh bạo. Lúc này Jimin mệt mỏi lú đầu ra, thở dài gãi đầu bước ra ngoài nằm phịch xuống giường, mắt nhắm nghiền. Hoseok lay lay vai anh, lo lắng hỏi :
- Em mệt sao ? Có cần đến bệnh viện không ?
- Không sao ạ...
Vừa dứt câu, tiếng gào của Jin từ vọng bếp vọng lên làm hai người giật mình.
- PARK JIMIN mau xuống đây. Hay muốn anh mang kiệu lên rước mày ?
- Ngoan. Xuống dưới ăn chút gì đi
Hoseok kéo thân thể uể oải của Jimin ngồi dậy, ngày mai đã bắt đầu tất bật chuẩn bị cho World Tour. Vì thế Hoseok cần để ý đến Jimin nhiều hơn mới được. Tối nay lại phải quay V-live BTS playing telepathy game. Hy vọng Jimin sẽ xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ hơn bây giờ. Không được để các ARMY lo lắng được. Mọi người đều đã tập trung đông đủ ở bàn ăn, mùi cháo thịt bốc khói nghi ngút thơm lẫy lừng, nhưng anh vẫn không cảm thấy gì cả. Cứ như bị mất đi khứu giác lẫn vị giác vậy. Taehyung vừa húp cháo vừa ngẩng mặt hỏi khi Jimin vừa đặt mông xuống ghế.
- Sao xuống trễ vậy ?
- Không có gì
Jin trừng mắt đặt bát cháo xuống, bát cháo to tướng, phải nói là tô cháo mới đúng, như ra lệnh bắt Jimin phải ăn bằng hết, không là không yên với Jin. Lặng lẽ cúi đầu ăn, cháo rất ngon nhưng khi đưa vào miệng lại không có mùi vị gì cả, nuốt miếng đầu tiên một cách đầy miễn cưỡng. Namjoon hớp một ngụm nước, bình tĩnh nói :
- Có chuyện gì hãy cứ nói ra, đừng giữ trong lòng. Rõ chưa ?
- Vâng
Jimin nhẹ nhàng gật đầu, tự thầm trách mình lại làm cho mọi người lo lắng, bản thân thật vô dụng mà. Taehyung dịu dàng gắp vào bát Jimjn một miếng thịt gà trắng mềm trông rất ngon, mỉm cười nói :
- Đây. Mau ăn đi. Người ngợm gì mà toàn da với xương thôi
Jimin vừa định trả lời thì giọng nói của Jungkook vang lên làm anh im bặt.
- Sao không gắp cho em ?
- Chú không có tay à ?
- Hyung không công bằng gì cả ?
- Của em đây
Jimin cười hiền đặt miếng thịt Taehyung vừa gắp cho vào lại bát của Jungkook. Lòng nhói đau vô cùng, chẳng lẽ em ấy ghen với mình nữa sao ? Chỉ là một miếng thịt thôi mà. Jungkook nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jimin, mỉm cười :
- Vẫn là Jiminie tốt nhất. Taehyungie nên học hỏi đi
- Nè nói gì đó hả ?
Hai người chí choé một hồi trên bàn ăn, Yoongi khó tính cũng chả quan tâm, mặc kệ hai đứa nó. Hoseok ăn xong phần của mình rồi dùng khăn lau miệng, đứng dậy định rời đi. Jimin lập tức nói với theo :
- Hyung đi đâu vậy ạ ?
- Hyung đến phòng tập
- Em đi nữa...
- Không được. Mau ăn hết phần của mình đi
- Nhưng em no rồi
Jin trừng mắt nhìn Jimin rồi nhìn xuống tô cháo gần như còn nguyên vẹn, tức giận nói :
- Em muốn cái gì đây hả ? Càng ngày càng không nghe lời rồi đấy
Taehyung với Jungkook đã thôi gây nhau, ngồi im lặng một chỗ vì Jin đang tức giận, tốt hết không được làm hyung ấy nổi nóng hơn nữa. Jimin lúng túng nhận ra ai cũng nhìn mình, kể cả ánh nhìn khó chịu của Jungkook nữa, anh đều thấy hết. Hoseok thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây cho Jimin.
- Em mau ăn đi. Anh sẽ đợi
Chỉ có thế Jimin lại cúi đầu ăn một cách chậm chạp. Bữa ăn không còn được vui vẻ nữa, không khí trầm lặng xuống. Ngay bây giờ anh muốn biến mất ngay tức khắc, để giảm bớt sự áy náy lẫn khó chịu trong cơ thể. Anh mệt quá. Thật sự rất mệt. Ai đến mang anh đi có được không ?
Cố gắng lắm cũng chỉ ăn được nửa tô, Jin không thể ép Jimin được nữa, mới thở dài mà miễn cưỡng cho anh đi. Ngồi xuống bậc thềm đang cột dây giày, giọng Taehyung từ trên đỉnh đầu vang xuống, Jimin lập tức ngẩng đầu lên mắt đối mắt trong cực kì thân mật, cự li cực kì gần.
- Khăn quàng cổ đây. Quấn vào kẻo lạnh
- Cám ơn mà ủa đây đâu phải khăn của tớ ?
- Là của tớ. Cái này ấm hơn đó
- À...
Bối rối đưa tay nhận lấy lại chần chừ khó xử khi thấy Jungkook đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cái khăn màu mận trên tay anh, hình như có vài tia chán ghét. Tay Jimin run run, dứt khoát trả lại, cười gượng nói :
- Không cần đâu. Trời lạnh tí có là gì
- Này...
Không để Taehyung kịp nói Jimin đã vội vàng kéo Hoseok ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hoseok nhìn Jimin một cách khó hiểu đầy thắc mắc trong lòng nhưng lại không nói gì cả. Jimin thẫn thờ nghĩ đến nét mặt vừa nãy và kể cả trên bàn ăn của Jungkook, lòng nhủ thầm, tự nói với lòng mình trong nỗi đau xót xa.
"Tránh xa Taehyung ra. Nếu không Jungkook sẽ ghét mày đấy !"
Jimin cứ luôn miệng nói rằng mình không sao nhưng trong tâm can, trái tim đã khô héo, chi chít những vết thương khoét sâu đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com