thirteen
- Hyung ! Em sẽ trở về vào tối nay. Và hãy hứa với em rằng hyung sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon nhé
Jungkook quay đầu cười với Jin đang đứng trên bậc thềm, gương mặt của hyung ấy méo mó như bị ai đó giật lấy miếng thịt bò trong cái hamburger ngon lành vậy. Nén cười nghe Jin càm ràm bằng chất giọng mà Jungkook cho là giọng ông chú.
- Ây gu ! Tại sao chú mày lại ra ngoài vui chơi cả ngày với Taehyung, trong khi anh phải chuẩn bị thức ăn mừng sinh nhật của mày chứ hả ?
Taehyung vừa mang giày vào vừa mỉm cười, bởi vì Jin đáng yêu quá đi mất. Người anh lớn của nhóm vẫn còn trẻ con như vậy lắm, chỉ là to xác thôi.
- Hyung là tốt nhất mà. Vậy nha
Jungkook quấn vội cái khăn quàng cổ màu nâu đất, không hợp tông với trang phục cậu đang mặc nhưng cũng không thành vấn đề gì, quà của Taehyung cậu trân trọng và nâng niu biết bao nhiêu. Đeo khẩu trang vào cẩn thận rồi kéo Taehyung ra ngoài, bắt đầu cả ngày vui chơi ở Everland với hai tấm vé mà Jimin cất công chuẩn bị. Jungkook rất cảm kích Jimin khi đã tạo điều kiện để mình thêm gần gũi với Taehyung, nói cách khác là thắt chặt hai người lại gần nhau bằng một sợi dây vô hình nhưng cậu tin chắc không ai có thể cắt đứt được. Jimin thật tốt, Jimin luôn yêu thương và dành những điều tốt nhất cho cậu. Không ai thương cậu bằng Jimin, không ai quan tâm và hiểu Jeon Jungkook bằng Park Jimin. Thật là tốt khi Jimin dường như lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Mong sao điều này sẽ mãi mãi trường tồn, không bao giờ biến mất.
Jimin nằm trên giường trùm kín chăn, thầm đoán có lẽ Jungkook đã cùng Taehyung ra ngoài, ngay ngày 1 tháng 9 - sinh nhật của Jungkook. Anh đã từng nghĩ, bản thân sẽ cùng Jungkook đi đến Everland, vì anh mong muốn chính mình sẽ dắt người mình yêu thương đến đó. Suy nghĩ này đã tồn tại trong tâm trí rất lâu rồi nhưng lại không có cách nào thực hiện được. Dù nó đơn giản và nhỏ nhoi biết bao. Phải làm sao đây khi người cậu yêu không phải là anh, trớ trêu thay lại là một người khác và người đó là bạn thân nhất của anh. Ông trời như trêu đùa số phận của Jimin, trêu đùa tình cảm của anh mà giáng cho anh một nỗi đau thương đến nhói lòng. Do anh cả thôi, nếu anh không dành cho Jungkook cái thứ tình cảm không được phép kia, có lẽ giờ đây anh không nằm ở đây tự dằn vặt mình, tự hành hạ bản thân trong những cơn đau giằn xé. Huống chi, trái tim của Jimin đã không còn lành lặn như phút ban đầu, hàng ngàn vết dao cứa chi chít nằm chồng lên nhau ngày một nhiều. Đau mãi rồi cũng sẽ quen, nước mắt chảy dài cũng có ngày sẽ cạn. Nhưng không biết đến khi nào thôi, bởi vì anh đã quá mệt mỏi, mệt mỏi với tất cả rồi.
Vết bỏng trên chân đã được Hoseok bôi thuốc cẩn thận, và trước đó Jimin đã bị mắng một trận vì cái tội không nên thân. Thật may chỉ có Hoseok biết, nếu là Jin huyng chắc chắn hyung sẽ không để yên cho anh, đem anh ra mà xử bắn. Không thể nằm lâu được nữa, ngồi dậy xoa nắn các khớp cơ của mình, đối với dân nhảy như Jimin, không thể nằm một chỗ quá lâu được. Vươn vai, đưa tay vuốt các nếp tóc trở về vị trí cũ, nhấc chân tiến vào phòng tắm. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo rồi ngẩng mặt nhìn bản thân hiện lên trong gương.
Tôi luôn tự an ủi mình bằng những câu nói quen thuộc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng trong lòng tôi cũng không biết khi nào mới là thời điểm sẽ ổn đó.
Hết hôm nay thôi, hãy cố gắng thể hiện rằng mình hoàn toàn ổn, hãy cố diễn trọn vai của mình trước mặt Hoseok. Thật tồi tệ khi hyung ấy dường như đã biết hết tất cả. Hết Jungkook, Taehyung, rồi lại Hoseok, anh biết phải gắn lên bao nhiêu lớp mặt nạ nữa đây. Mở cửa bước ra khỏi phòng, đảo mắt cất tiếng gọi :
- Hyung...
- Đây đây. Đã đói chưa Jimin ?
Vừa nghe tiếng gọi Namjoon lập tức đáp ngay, thân ảnh cao cao xuất hiện trong phòng bếp. Jimin tự rót cho mình một cốc sữa, nhấp nháp một tí rồi hỏi :
- Mọi người đâu rồi ạ ?
- Yoongi hyung và Hoseok đã ra ngoài mua quà cho Jungkook. Còn Jin hyung chắc là ở đâu đó trong cái kí túc xá này thôi
Bật cười trước câu trả lời của Namjoon. Jimin lại nhớ đến Namjoon đã từng trả lời một câu như thế này khi Yoongi hyung đã hỏi về chiếc nhẫn hyung ấy tặng "Hyung ! Em chắc chắn nó đang ở đâu đó trên trái đất này thôi" . Leader của Bangtan là một tên ngốc đội lốt dưới IQ 149. Namjoon đặt bát cơm cùng canh rong biển vừa được hâm nóng lại bằng lò vi sóng, bữa ăn mà Jin đã cất công nấu cho Jungkook nhưng thật chán nản làm sao khi nó đã ra ngoài với Taehyung. Thật tốt khi Jimin đã ăn hết bát cơm mà Namjoon đã cố gắng nhồi nhét sao cho nó thật nhiều và thật đầy. Phải làm thế thôi vì Namjoon không muốn nhìn thấy cảnh vài cọng xương sườn ẩn hiện lúc thằng nhóc vạch áo khoe abs đâu. Park Jimin đã trở nên quá gầy rồi, thậm chí còn trở nên nhỏ bé hơn cả Yoongi hyung. Tiếng mở cửa vang lên, Jin ló đầu vào và ngạc nhiên hỏi :
- Woa ! Park Jimin mà lại ngoan ngoãn ngồi ăn sáng như thế này à ? Anh có nhìn nhầm không ?
- Hyung...đừng châm chọc em chứ
Jimin bĩu môi đặt bát cơm xuống, đâu phải anh muốn bỏ bữa, chỉ là không muốn ăn mà thôi. Jin lục lọi vài thứ đồ trong tủ lạnh, rồi lại đóng cửa thở dài mệt mỏi, gương mặt điển trai nhăn nhó làm Namjoon tò mò hỏi :
- Sao vậy hyung ?
- Hyung muốn nấu Soondubu jjigae (đậu phụ hầm cay) nhưng tủ lạnh không có miếng đậu phụ nào cả.
- Để em đi mua cho
Jimin lập tức xung phong nhận việc, thật chán khi cứ trốn trong phòng với mớ suy nghĩ tiêu cực, càng nghĩ làm càng thêm sầu não mà thôi. Anh cũng cần ra ngoài để hít thở không khí, cũng sẽ chào đón ngày sinh nhật của Jungkook cùng ARMY. Jin gật đầu khi mắt vừa liếc sang bát cơm trống rỗng của Jimin. Cảm thấy không có gì bất thường xảy ra với anh nữa nên mới gật đầu đồng ý để anh ra ngoài mua đồ. Còn hơn phải nhờ Kim Namjoon, cái tên gắn mác chúa phá hoại kia.
Jimin thở ra một làn khói trắng, cúi đầu nhìn cái khăn quàng cổ màu vàng be trên cổ mình, cảm thấy thật tức cười khi tự mình đan rồi tự mình đeo. Bản thân đúng là một kẻ vô công rỗi nghề. Chậm chậm bước đi trên đường nhìn ngắm xung quanh, những biển quảng cáo to lớn được treo hai bên đường với cái poster thật lớn của Jungkook, bên dưới là dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Vài cái xe buýt in hình cậu chạy vội vã trên con đường đông đúc thu hút biết bao ánh nhìn. Từ trạm dừng xe buýt, đến tàu điện ngầm, trung tâm thành phố đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Jungkook. Bất giác mỉm cười dừng chân tại một biển quảng cảo, nghiêng đầu nhìn ngắm bức ảnh Love Yourself "Tear" concept photo O version của Jungkook. Hiệu ứng màu đen huyền bí khiến Jungkook hoàn toàn lột xác thành một người đàn ông trưởng thành quyến rũ, đôi mắt của em ấy khiến anh say mê. Đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi của Jungkook qua tấm ảnh, nơi anh thiết tha được hôn lấy nhưng dù trong giấc mơ anh cũng không dám mơ tưởng tới. Đến khi bừng tỉnh, rồi lại than trách và tiếc nuối hoá ra chỉ là mơ
————————————————————————
- Ây da thằng nhóc này khiến anh phải tức điên lên mà !
Jin đứng bật dậy làm mọi người có mặt đều giật mình ngẩn tò te. Jin vừa nhận được tin nhắn của Jungkook : " Hyung hôm nay em sẽ về trễ. Thật xin lỗi vì đã tối nhưng em vẫn muốn đi ăn thịt nướng với Taehyungie. Đừng chờ em và em hứa sẽ bù đắp sau mà ^^ "
- Thế đó ! Tôi mệt mỏi quá mà. Anh thề sẽ không bỏ qua cho mày đâu thằng nhóc. Bắt cái thân già gần 28 tuổi này chuẩn bị thức ăn, rồi cất công bỏ 50.000 won ra mua một cái bánh kem kem thật đẹp nhưng nó lại nói NÓ CHƯA MUỐN VỀ ! Ok fine ! Fine fine fine ! Và mày sẽ chết với anh vào ngày mai đấy JEON JUNGKOOK
Xổ ra một tràng dài chưa đến 100 chữ nhưng Jin vẫn trong tư thế sẵn sàng để mắng chửi thêm. Ôi thôi thật là tức điên lên mà. Yoongi không nói gì lặng lẽ đặt vài lát thịt bò lên bếp nướng một cách thật thản nhiên, Jungkook không về thì kệ nó, bụng đói thì cứ ăn, đó là suy nghĩ của Yoongi trong đầu đấy. Hoseok nhún vai khui hai chai Soju, cứ thế mà ăn dù không có sự có mặt của Taehyung và Jungkook. Jimin ngồi im lặng cười khổ trong lòng.
Lẽ ra anh không nên đưa cho em hai tấm vé đó. Em chỉ mãi rong đuổi trong sự hạnh phúc của mình mà quên đi có những người đang chờ đợi em ở nhà, và có một người cứ mãi đau lòng vì em.
Bữa ăn kết thúc khi Jin đã say bét nhè và bắt đầu làm loạn, liên tục ngân nga hát om sòm và Yoongi sẵn sàng tống cổ Jin ra đường nếu như không có cách nào bịt miệng hyung ấy lại. Sau một hồi vật lộn Jin đã trên vị trên người của Hoseok, níu lấy áo của y mà càm ràm.
- Ngày mai...hyung sẽ đánh vào mông mày...đồ cơ bắp
Cười ngao ngán mà đỡ Jin về phòng, thu dọn mọi thứ và thật tệ nếu như để Sejin hyung phát hiện ra cả đám tự tiện uống rượu và để Jin thành ra cái bộ dạng này, sẽ bị mắng đến đau cả tai mất.
Jimin đang nằm trên giường liền nghe tiếng mở cửa, đoán rằng Jungkook và Taehyung có lẽ đã trở về. Nhìn qua đồng hồ điểm đúng 11 giờ, xoay sang trái thấy Hoseok đã ngủ liền rón rén bước xuống giường, xỏ dép cẩn thận mà mở cửa bước ra ngoài. Len lén nấp một góc như kẻ trộm nhìn lén Jungkook nhẹ nhàng bế Taehyung về phòng của mình. Như nâng niu thứ quý giá, trân trọng từng chút một mà đặt Taehyung xuống giường. Nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của Taehyung mà mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho người mình yêu. Jimin nép sau cánh cửa nhìn vào bên trong, nắm chặt hai tay, mở to mắt nhìn vào bên trong. Đến khi mái đầu của Jungkook từ từ hạ xuống, dịu dàng mà hôn vội lên đôi môi của Taehyung. Lúc ấy, anh như chết lặng, cậu thẳng tay đẩy anh xuống vực thẳm một cách vô tình. Tim anh vỡ nát, hoàn toàn không thể hàn gắn được nữa. Bịt chặt miệng để tiếng nấc không lọt ra bên ngoài, chắc chắn không làm ảnh hưởng đến người đang đắm chìm bên trong. Hoá ra, thế giới này lại tàn nhẫn với anh đến như vậy.
Mắt người màu đen còn trái tim là màu hồng
Khi đôi mắt đỏ lên thì cũng là lúc trái tim biến thành màu đen.
————————————————————————
Type bằng điện thoại và cảm thấy thật yomost 😀
Và hơn 2000 từ cho cả buổi tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com