Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-one



- Hyung...em xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ, hành động có phần ngông cuồng và trẻ con. Đừng giận em được không ?

Jungkook đứng đối diện với Taehyung, trong lòng rối bời, cứ như đang ở trên một cái bếp trải đầy than hồng, cả người nóng như lửa. Một Jeon Jungkook hoàn toàn yếu ớt, đáng thương đang nhỏ giọng cầu xin, tất cả đều trái ngược với một Jeon Jungkook kêu hãnh tràn đầy tự tin trên sân khấu. Cậu không thể chịu đựng được khi Taehyung không hề để ý đến cậu, không quan tâm cậu, cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Cái loại dày vò giằng xé này, cậu chịu không nổi đâu.

Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook, bao nhiêu lo lắng của cậu nhóc vừa mới lớn đều hiện hết lên trên mặt rồi này, khẽ thở dài rồi mỉm cười.

- Được rồi. Lần sau không được như vậy nữa

- Vâng. Em biết rồi

Nụ cười rực rỡ nhanh chóng vẽ lên trên môi, Jungkook cười híp cả mắt, mũi cậu chun lại như thói quen. Jungkook của mọi ngày trở về rồi đây, luôn tràn đầy năng lượng, nụ cười lúc nào cũng luôn túc trực trên môi. Đó là những gì Jimin muốn, một Jungkook hạnh phúc là tất cả những gì anh mong đợi. Cớ sao chỉ có mình anh là chưa bao giờ cảm nhận được cái dư vị đó, sẽ chẳng bao giờ, hạnh phúc đối với anh chỉ là thứ mong manh dễ vỡ. Hay nói cách khác, chịu đựng biết bao đau đớn vào người, mọi cảm xúc đã chai sạn, đã bóng băng, chịu đựng đến mấy cũng thành quen. Và anh đã quen dần với nó rồi, đứng một góc nhìn Jungkook tươi cười bên cạnh Taehyung, trái tim anh chỉ còn lại một chút âm ỉ nơi lồng ngực. Sẽ có một ngày nó không còn nhói lên khi nhìn thấy cậu nữa, sẽ không.

- Jungkook là thích Taehyung có phải không ?

Jimin giật mình như vừa bị bắt quả tang, hoảng hốt quay lại đằng sau và người mà anh không ngờ đến nhất lại là Hoseok, đã đứng ở sau lưng anh từ bao giờ. Jimin luống cuống như gà mắc tóc, vội vàng tìm cách lảng sang chuyện khác.

- Hoseok hyung...mọi người đâu ? Sao hyung lại ở đây ?

- Jungkook là thích Taehyung đúng không ?

Hoseok gằn giọng nói rõ từng chữ một, chân mày nhíu chặt thành công khiến Jimin ngậm miệng lại. Jimin cúi đầu không nói, Hoseok như có được câu trả lời, những gì mà hắn nghĩ hoá ra lại là đúng, Jungkook thích Taehyung và Jimin lại thích Jungkook. Cái loại tình huống chỉ xảy ra trong phim không ngờ rằng lại xảy ra với các thành viên trong nhóm. Đây là chuyện mà không ai có thể ngờ được. Và đứa em áp út mà Hoseok yêu thương nhất chính là người phải chịu biết bao tổn thương, biết bao thống khổ. Chỉ vì con người vô tư đến vô tâm mang tên Jeon Jungkook kia. Jimin làm tất cả để rồi nhận lại được gì, chỉ là con số 0 và trái tim xơ xác đến héo mòn này. Con người Park Jimin còn có thể ngốc nghếch đến mức nào nữa đây.

- Hyung...em sẽ không thích Jungkook nữa. Làm ơn đừng nói với mọi người, làm ơn...

- Quay trở về phòng chờ đi, quản lí đang đợi

- Hyung...

- Nghe lời

Hoseok lúc này thật đáng sợ, Jimin tốt nhất không nên càng thêm đổ dầu vào lửa, hyung ấy ghét nhất là những kẻ không nghe lời. Chần chừ muốn đi nhưng lại thôi, ngẩng đầu nhìn Hoseok, ủy khuất nói :

- Hứa với em được không ?

- Được rồi

Hoseok thở dài phất tay ra hiệu cho Jimin đi trước, đến lúc này Jimin mới yên tâm mà trở về, chỉ còn một mình Hoseok đứng đó nhấn chìm bản thân vào những dòng suy nghĩ. Jungkook thích Taehyung nhưng có vẻ Taehyung lại không mang cùng cảm xúc với Jungkook. Thế người mà Taehyung thích, chắc Hoseok cũng đoán được phần nào, người thông minh nhất ở trong nhóm, không phải chỉ có mình Namjoon. Và bản thân Hoseok cũng biết mình cần làm gì, nên làm gì. Hoseok không muốn chỉ một mình Jimin đau khổ, vậy có phải là quá thiệt thòi rồi không. Cái vòng tròn này, tất cả đều sẽ được nếm trải cái cảm giác mà Jimin phải gánh chịu suốt thời gian qua, từng chút một.

Jungkook cùng Taehyung trở về thì mọi người đã tập trung lại đầy đủ, sau đó Namjoon đã mắng hai người một trận vì cái tội bỏ đi mà không hề nói với ai một tiếng nào. Họ di chuyển về khách sạn và chuẩn bị tour diễn ở địa điểm tiếp theo. Lịch trình của BTS chưa bao giờ được bỏ trống cả. Mọi khi chỉ có hai xe, một xe dành cho hyung-line và một xe dành cho hội maknae nhưng hôm nay lại có chút gì khang khác khi Hoseok đề nghị Jimin đi cùng xe với mình, đi cùng hội hyung-line và bỏ mặc Jungkook, Taehyung cùng một xe. Phải tách riêng Jimin và Jungkook ngay từ bây giờ. Hoseok nghĩ bản thân mình đã làm đúng, Jimin cũng không hề cự tuyệt quyết định này của hắn. Chỉ có Jungkook hoàn toàn  bình thường, chẳng có vẻ gì là bất ngờ, được đi cùng xe với người mình thích còn gì sung sướng hơn được nữa. Riêng Taehyung, cậu nhóc mở lớn hai mắt ngạc nhiên tột cùng, chưa kịp hỏi lý do tại sao đã bị Sejin hyung nhét vào xe, đóng sập cửa lại. Hoseok nghĩ rằng, mình sẽ là người thay đổi mọi thứ ngay từ bây giờ.

Xe của hội hyung-line yên ắng hơn hẳn, Jimin đeo vội headphone vào, tìm list nhạc của mình và cứ theo thói quen bài 2U của Jungkook vang lên văng vẳng bên tai, anh đã giật mình vì điều đấy. Cười khổ mở list nhạc trên di động, cớ sao tất cả đều là bài hát của Jungkook thế này, đều là những bài mà Jungkook đã cover hay những bài cậu từng hát vu vơ, anh đều nghe hết, mọi thứ đều được lưu trữ lại. Cất điện thoại vào túi, tháo cả headphone ra, cứ thế mắt nhắm nghiền, thói quen này anh cũng nên bỏ đúng không nhỉ ?









________________________________

Tôi không biết bản thân mình đang viết gì mà mọi thứ ngày càng trở nên rối tung hơn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com