Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Những cuộc gọi đến giữa đêm khuya luôn luôn là điều con người ta không ai mong đợi.

Vậy mà Jimin đã trải qua nỗi khủng hoảng tinh thần đó đến hai lần. Lần thứ nhất khi Jungkook say xỉn, và lần thứ hai, cậu đang rơi vào lằn ranh sinh tử.

Jimin xé toạc màn đêm bằng tiếng rồ ga xe máy lên tốc độ tối đa, phóng như một hung thần giữa đại lộ rộng lớn bất chấp còi ô tô sượt qua tai nghe inh ỏi và đèn báo giao thông nhấp nháy xanh đỏ liên tục. Đêm khuya nhiệt độ xuống thấp cùng gió rít đầy gắt gỏng, dẫu vậy trên trán anh, mồ hôi vẫn túa ra đầm đìa. Thật đáng sợ làm sao khi từng tích tắc trôi qua đều trở thành thời khắc quyết định chuyện sống chết, chậm một giây có lẽ sẽ mất đi một người, nhanh một giây lại cơ may cứu sống được một người. Hôm nay có tới hai người chiến sĩ cần được anh cướp khỏi vòng tay của Tử Thần.

Giọng nói run rẩy cùng hơi thở nhọc nhằn của Jung Hoseok qua loa điện thoại vẫn còn văng vẳng quanh màng nhĩ và hằn sâu trong tâm trí Jimin, tiếng va chạm, đổ vỡ, cãi cọ và xâu xé nhau chát chúa vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh lạnh buốt từ ngoài vào trong máu. Cố gắng hít thở thật sâu, anh bỏ lại sau lưng tiếng chửi đổng của mấy thằng ranh con lởn vởn trên phố tìm kiếm thú vui bột cỏ và đi theo chỉ dẫn trên bản đồ đến địa chỉ đã được định vị.

Đếm nhẩm từng giây trong đầu, giây nào cũng mong cầu hai chữ "bình an".

Jimin biết mình đã đến nơi khi căn biệt phủ rộng thênh thang hiện lên trước mắt. Anh thậm chí không buồn dừng xe tử tế, cứ thế nhảy khỏi xe và vứt nó bừa bãi giữa đường mặc kệ động cơ còn chưa tắt. Sớm biết trước cổng nhà khoá chặt, anh bám lấy hàng rào sắt và trèo lên, nhảy phốc qua những thanh kim loại chuốt hình mũi giáo nhọn hoắt và thành công đột nhập vào sân vườn. Một tay đỡ lấy bụng bầu nặng nhọc, Jimin cắn răng chạy thục mạng qua khu vườn uyển.

Anh thở hổn hển, ngước nhìn lên tầng ba để thấy căn phòng nằm đối diện ban công là nơi duy nhất phát ra ánh đèn. Đảo mắt quan sát xung quanh, Jimin nhớ lại lời dặn của Hoseok rằng đừng dại mà đi vào bằng cửa chính, anh lẩm bẩm xin lỗi đứa nhỏ trong bụng mình rồi trèo lên thân cây tùng gần đó, quyết định đột kích từ hướng ban công.

Khoảng cách từ cành cây dài nhất của cây tùng đến ban công tầng ba là năm mươi mét.

Jimin lẩm nhẩm tính toán mà toát mồ hôi hột, một là nhảy qua và thành công, hai là trượt mục tiêu và ngã xuống đây chết tức tưởi. Tròng mắt anh láy động liên tục, nhưng rồi nghĩ đến người anh yêu cùng người anh trai quý mến nhất đang đấu tranh cho tính mạng của mình ở trong căn phòng kia, anh nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu.

Sử dụng toàn bộ sự dẻo dai và bền bỉ cùng lực bật nhảy từ cơ thể mình, bám vào cành cây và tung người lên giữa không trung chới với. Jimin âm thầm cầu nguyện trời cao có mắt, và khoảnh khắc hai bàn tay anh chống được lên lan can phía bên kia, anh mới có thể nhẹ nhõm thở phào.

Cho dù màn đáp đất khiến toàn bộ đầu gối anh đập xuống sàn gạch đau điếng, anh vẫn coi đó là một cú mạo hiểm thành công.

Jimin nén đau đứng dậy, men theo bờ tường và hé mắt qua tấm rèm để biết được điều gì đang nằm sau lớp cửa kính. Một tia sét đánh ngang đầu khiến hô hấp trở nên hỗn loạn, anh chết lặng nhìn căn phòng biến thành một mớ đổ vỡ tan hoang, chiếc ghế trên tay Jungkook đã chực chờ giáng xuống đầu Namjoon. Ở góc tủ, Hoseok dường như đã bị thương nặng, gã gục đầu vào tường, thở hổn hển và ôm rít lấy vùng bụng đã nhuốm máu đỏ.

"Mẹ kiếp..." Người kia có thể sẽ chết sau miếng đòn đấy, Jimin điên tiết chửi thề.

Tại sao Jungkook lại quyết định ra tay với Namjoon?

Anh lấy đà xoay người, dùng chân đá vỡ cửa kính.

Âm thanh loảng xoảng vang lên cùng những mảnh thuỷ tinh rơi ào ạt xuống mặt sàn khiến Namjoon sững sờ nhìn tới với ánh mắt kinh hoảng. Jungkook cũng chẳng khá khẩm gì hơn, trông thấy anh xuất hiện liền nghe tim mình giật đánh thót, nhưng rồi bản năng mách bảo cậu rằng đây là cơ hội để hạ gục Namjoon, cậu liền nhào tới nã ghế vào bả vai hắn, thụi vào góc tường khiến nó nát vụn trên cơ thể hắn, và đè nghiến hắn xuống đất, không ngừng thụi vào gương mặt tím bầm kia những cú đấm còn đốp chát hơn cả phút ban đầu.

Jimin nhanh chóng định thần, anh thủ tay trước ngực, đáp lại ánh mắt hoang mang của Jungkook bằng cái gật đầu chắc nịch.

Cậu căm phẫn, hay nói đúng hơn, cậu uất hận những kẻ vì ham hư vinh mà đạp đổ cả lòng tự trọng của mình để làm những việc ti tiện đớn hèn. Ngay lúc này đây, trông thấy Jimin, nhớ lại những gì anh đã phải trải qua, Jungkook chỉ càng muốn giết chết người đàn ông đang yếu thế dưới chân mình.

"Anh qua xem Hoseok đi, mọi việc để em lo!" Cũng chẳng hiểu sao y dám gọi anh đến đây, bầu bí thế kia. Jungkook hằn học hất tay Jimin ra khỏi người Namjoon. Anh hiểu ý liền chạy tới bên Hoseok, vỗ vào khuôn mặt tái nhợt của gã vài cái để kéo gã tỉnh táo trở lại.

Anh thở phào, gã vẫn còn sống.

Jungkook bị Jimin làm phân tâm, sự sơ sảy lẫn thần trí mụ mị vì tức giận khiến thế thượng phong bị Namjoon đánh cắp. Hắn xách cổ Jungkook thụi vào mặt tường, cậu thảng thốt gào lên rồi ngã gục bất động trong chốc lát vì choáng váng.

Namjoon hằm hè tiến đến gần Jimin. Tim anh giật một nhịp thật mạnh khi khẩu súng lách cách lên nòng, cố gắng hé mắt tìm kiếm bóng hình Jungkook để điều cuối cùng thu vào trong đồng tử trước lúc ngã gục trong vòng tay Tử Thần chính là cậu. Người đàn ông nằm lịm đi bên rìa tường, thân thể lấm lem bụi đất và mặt mũi xước xát rướm máu.

Nếu như cậu có mệnh hệ gì, vậy anh cũng chẳng thiết sống nữa.

Nén lại nỗi đau, Jimin can đảm đứng chắn trước mặt Hoseok. Anh vùng dậy, rút khẩu súng lục dắt bên thắt lưng và nhắm thẳng vào trán đối phương. Đôi mắt anh đục ngầu, hằn học tia máu và chẳng còn lại chút tình người nào. Kẻ phản bội, kẻ gian xảo, kẻ hai lòng, Jimin lầm bầm chửi rủa.

"Chó chết! Mày giỏi thì bóp cò đi?" Anh nghênh diện thách thức.

Chỉ là lần này, ngón trỏ hắn vẫn đặt trên cò, nhưng không siết.

Cảm giác như hắn đang chờ đợi một điều gì đó.

Sự im lặng kì lạ của hắn làm anh nôn nao trong lòng. Anh cầm chắc khẩu súng, chực chờ nã đạn.

Uỳnh! Tiếng động lớn vang lên từ sau lưng khiến Jimin quay ngoắt lại đầy cảnh giác, mũi súng anh hướng thẳng về phía đối tượng khả nghi. Chỉ đợi có thế, Namjoon ngay lập tức lao đến và áp Jimin ngã quỳ xuống sàn nhà, kéo lê anh vào trong phòng. Tay hắn giữ chặt gáy anh, hai tay cũng bị quặp ra sau, siết cứng.

Jeon Jungkyun thong dong bước vào, theo sau là ba tên thuộc hạ trang bị vũ khí hạng nặng.

Namjoon nhìn ông, tròng đen không hề xao động.

"Một thằng tạo phản, một thằng sâu mọt, và một thằng phế vật?" Jungkyun cười khinh bỉ, ông phẩy tay như đuổi ruồi. "Không còn giá trị cho ta lợi dụng nữa, giết hết bọn chúng đi, Joon."

Giọng nói của ông vang lên, trầm đục, lạnh lẽo như bản án tử.

Jimin đờ đẫn nhìn xuống đầu gối mình, anh muốn ôm lấy đứa con trong bụng, anh muốn trời ban cho anh sức mạnh để vùng ra và chạy đến bên Jungkook. Sống làm người của cậu, chết cũng làm ma nhà cậu, đời này anh chẳng còn gì vậy nên đến lúc chết đi, anh cũng chỉ mong anh được chết cùng người anh yêu. Sang thế giới khác, gia đình nhỏ của anh sẽ hạnh phúc hơn chăng?

Một thế giới chỉ toàn bình yên.

Đôi vai gầy run rẩy, anh cười đến run rẩy.

"Giết sạch bọn tôi? Ông nghĩ ông là ai?" Jimin nhếch mép, anh ngẩng lên với đôi mắt sáng rực, không một tia sợ hãi. "Là thằng khốn không biết nhục, sống nhờ việc bòn rút từ mồ hôi nước mắt người khác à?"

"Là thằng đàn ông sống hơn nửa đời người mà không làm được cái quái gì ra hồn ngoài việc vắt kiệt sức lính của mình, đớp tiền của kẻ khác, rồi tự vỗ ngực xưng danh Thượng tướng à?"

Jeon Jungkyun nhíu mày, ông ngồi thụp xuống và tát thẳng vào mặt Jimin.

"Câm miệng!"

Người nọ cười khẩy, nhổ xuống nền đất ngụm nước bọt lẫn lộn máu tươi. "Ông tưởng tôi sợ ông chắc? Cái loại ăn không từ thứ gì như ông, bán nước, bán lính, bán cả chính con trai mình, thì tôi có lý do gì để phải nể nang?"

Jimin vẫn lì lợm tiếp tục, từng câu từng chữ như dao găm.

"Nhìn lại đi, Jeon Jungkyun. Cả đời ông chỉ sống trong ảo tưởng quyền lực. Ông nghĩ ông có thể điều khiển tất cả mọi người, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là một con chó già chết tiệt, đến cả con trai mình còn nhìn mình bằng nửa con mắt kia kìa."

"Giết nó trước tiên, Namjoon."

Jungkyun lạnh lẽo ra lệnh.

Namjoon khẽ cúi đầu, giấu đi biểu cảm của mình.

"Rõ!"

Hắn từ từ đưa súng lên, nhắm thẳng vào gáy Jimin. Anh kiêu ngạo mỉm cười, đứng trước mũi súng mà lòng không hề xoay chuyển. Chỉ riêng tiếng thở hổn hển quen thuộc vang lên sau lưng mới khiến anh chú ý. Vội ngoảnh đầu ra sau, anh đã thấy Jungkook nhào tới và vớ lấy khẩu súng trên sàn.

Thuộc hạ của Jungkyun bước tới, chĩa súng về phía Jungkook.

"Đứng yên!" Jimin gào lên, giọng anh uy nghiêm và tràn đầy quyền lực. "Tuyệt đối không được tới gần!"

Jungkook giật mình nín thở, khẩu súng lục vẫn lăm le trên tay cậu, song ngón trỏ chẳng thể nào cứ vậy mà bóp cò.

Hoặc là cậu sẽ chết, hoặc là tên kia chết.

Nhưng Jimin không được chết.

"Bỏ xuống, Namjoon." Cậu nghe chính mình run rẩy. "Làm ơn..."

Namjoon mỉm cười, siết cò súng.

Jungkook đau đớn nhắm nghiền đôi mắt, cậu không dám nghe, cậu cũng không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây trôi qua.

Nhưng không có tiếng súng nổ.

Namjoon điềm nhiên nhìn xuống, băng đạn đã hết.

Họ Jeon sững sờ, cổ họng nuốt chợn. Ngay cả Jimin cũng cảm nhận được cái lạnh lẽo của mũi súng đang dần buông lỏng và rời xa khỏi gáy mình.

Jungkyun giần giật khoé miệng.

"Vậy à?" Ông ta cười nhạt. "Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy, Namjoon?"

Họ Kim từ từ hạ súng xuống rồi quăng nó xuống sàn nghe đánh cốp một cách đầy chủ ý. "Tôi hết đạn rồi." Hắn nói, giọng điềm tĩnh như thể chuyện này hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ánh mắt hắn hướng về phía cửa, thoáng lung lay.

Jeon Jungkyun phẫn nộ trực tiếp rút súng, điều chẳng ai trong số họ ngờ tới, bởi ông chẳng bao giờ tự mình nhúng tay vào phi vụ đổ máu thế này. Không may, một viên đạn tàn nhẫn phóng đến theo sau đó là mùi thuốc súng nồng nặc khiến Jimin ho sặc sụa. Anh oằn mình gục đầu xuống vai ai đó, và anh bất chợt nhận ra cơ thể anh không đau đớn ở bất kì bộ phận nào như cái cách viên đạn đã lao đến chớp tắt. Anh chỉ kịp nghe được tiếng Jungkook gào lớn, song cậu không hề bị thương mà đang quỳ sụp ngay bên cạnh anh. Đến lúc này, Jimin mới trừng mắt nhìn lên, chỉ để thấy Hoseok đang ôm cứng lấy anh như một tấm lá chắn vững chãi.

Viên đạn đã găm thẳng vào lưng Hoseok.

"Hoseok hyung!" Jimin hoảng loạn gào thét, anh nhào tới ôm lấy thân thể đầy máu của Hoseok đang run rẩy chắn trước mặt mình. Gã dù bị thương nặng nhất vẫn dùng toàn bộ sức lực để ập tới đỡ đạn cho anh, vậy mà đối diện với ánh mắt đau đớn nứt toác của người em, gã vẫn cố gắng mỉm cười, một nụ cười yếu ớt. Máu túa ra ồ ạt từ bả vai, ổ bụng và xuyên qua lớp bảo hộ khiến lưng áo dày dặn của gã cũng ướt đẫm. Khẩu súng lục S&W vốn được sử dụng phổ biến trong quân đội vì sức sát thương cao, Jimin đã từng dùng qua nên anh biết nó có thể tàn phá cơ thể con người đến mức nào, và giờ đây, anh phải chứng kiến tận mắt Hoseok mềm oặt trên vai mình, rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì mất quá nhiều máu.

Jeon Jungkyun không ngờ đến việc điệp viên hai mang của mình sẽ lì lợm vùng lên đỡ đạn cho một người đàn ông mà cả dòng họ Jeon luôn ghét bỏ, hay nói đúng hơn, ông không ngờ đến việc Hoseok sẽ hy sinh thân mình thay cho người chưa một lần hướng ánh mắt về phía gã. Rõ ràng ông đã nhờ Namjoon căn dặn JS218 rất nhiều lần, rằng đừng để vẻ ngoài cùng tính cách uỷ mị của Jimin khiến định lực trong gã lung lay, ấy vậy mà...

Gã gục xuống với đôi mắt nhắm nghiền, bên tai ù đi những thanh âm thảng thốt của người gã lỡ đem lòng yêu mến.

"Lẽ ra ông nên giết tôi trước mới phải, Jeon Jungkyun."

Đây rồi. Namjoon nhếch mép.

Jungkyun giật mình quay ngoắt ra đằng sau, Seokjin từ bao giờ đã xuất hiện và vồ lấy một tên thuộc hạ của ông ta. Jimin lập tức vụt dậy nghênh đón tên thứ hai, còn Namjoon quyết chiến đến cùng với tên cuối. Lính dưới trướng Jungkyun đều xếp vào hàng tinh nhuệ, sức vóc một chín một mười với ba người đàn ông to lớn kia nên để đối phó cũng chẳng phải dễ dàng.

Jimin thúc cùi chỏ vào bụng tên thuộc hạ, máu nóng nổi lên làm anh bật cười ha hả vì thích thú.

Seokjin ra hiệu cho Jungkook, và cậu chỉ đợi có thế để nhanh chóng lao tới như một con sói vồ mồi, hất tung khẩu súng của Jungkyun về phía cửa ra vào và xoay người vun vút đá ngang qua đầu ông.

Một lực tác động với sức mạnh kinh hoàng khiến Jungkyun choáng váng xây xẩm mặt mày, ông gục xuống, nhăn nhó ôm lấy một bên tai đã ù đặc và phát ra tiếng ing kéo dài như loa đài nhiễu sóng. Tầm nhìn của ông hoa đi trong chốc lát nhưng bằng bản năng cảnh giác cao độ, ông né được miếng đòn hiểm chực chờ giáng xuống đỉnh đầu mình từ bàn tay của Jungkook, nhào tới đè nghiến cậu xuống sàn và bóp nghiến lấy cổ cậu.

Họ Jeon dùng đầu gối huých thật mạnh vào bụng Jungkyun khiến ông ta tái mặt đau đớn, trong lúc sơ hở buông tay, cậu xách cổ ông thảy sang một bên và lảo đảo đứng dậy, vết thương nhức nhối bên thái dương làm cậu khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Người đàn ông lớn tuổi kia ngay lập tức lao tới cùng nắm đấm sẵn sàng thụi vào giữa ổ bụng Jungkook, cậu quắc mắt né sang một bên, dẫu vậy miếng đòn vẫn sượt qua mạn sườn bên phải, nhói đau.

"Thằng chó đẻ..."

Cậu lầm bầm, hằn học co lại những khớp tay và sẵn sàng đón nhận thân ảnh cao lớn bệ vệ kia phóng tới vị trí của mình một lần nữa. Jungkook gào lên trước khi cậu nhanh thoăn thoắt vòng ra sau lưng Jungkyun và nắm lấy tóc ông vật ngược xuống đất. Đầu ông đập mạnh xuống sàn nghe chát chúa đến rùng rợn. Sức vóc cả hai đều một chín một mười, ông nhất quyết không chịu thiệt thòi, liền túm lấy cổ Jungkook và dọng đầu cậu vào cánh cửa tủ.

Vết thương ở thái dương hẵng còn loét ra đã bị va đập đến lần thứ hai, Jungkook đau đớn rền lên một tiếng và trượt dài xuống mặt phẳng lạnh lẽo. Jungkyun chỉ đợi có thế, xông tới bóp cổ cậu và thụi xuống thân ảnh kia những trận đòn hung bạo.

"J-Jungkook!" Jimin gào thét, chứng kiến cả hai người thân yêu bị hành hạ khiến thần trí anh sắp hoá điên dại. Anh thảy thằng lính lăn dọc dãy cầu thang, nhặt lấy khẩu súng lục và chạy tới bên cậu.

Nhưng nó không ngã, nó không chết quách đi như anh mong mà nó vùng dậy, tóm lấy anh và kéo phắt ra sau. Tay anh, cổ anh bị nó nghiến chặt.

Jimin căm phẫn vẫy vùng.

"JUNGKOOK!" Anh gào lên, ném khẩu súng lục về phía cậu và thúc giục. "CẦM LẤY NÓ, KHẨU SÚNG, CẦM LẤY NÓ ĐI!"

Jungkook khó khăn hít thở, cậu dùng toàn bộ sức lực để chống trả lại Jungkyun và hé mắt nhìn sang khẩu súng đã trượt đến bên cạnh vành tai mình.

Nhưng ông đã nhanh tay hơn.

"Đúng là thắm thiết quá nhỉ?"

Jungkyun bật cười khoái trá, mũi súng hướng về phía Jimin và bóp cò trước ánh mắt trợn trừng của Jungkook. Đôi tay run rẩy vì trận xô xát khiến viên đạn đi chệch hướng so với mục tiêu, sượt qua tai anh và làm rách đi một mẩu thịt. Jimin đưa bàn tay dính đầy máu của Hoseok, ôm chặt lấy tai mình. Anh hằn học nhìn ông.

Ánh mắt của Jimin đáng sợ một, thì ánh mắt của kẻ đang bị Jungkyun áp chế đã dần tối lại và khiếp sợ gấp trăm ngàn lần.

Jungkook lia mắt nhìn theo vết thương trên tai Jimin, ở góc độ này, cậu cứ ngỡ anh bị đạn găm trúng đầu khiến máu túa ra ồ ạt. Giọt nước cuối cùng đã trào khỏi miệng ly, cậu gào lên như thể bản năng trong cậu đã hoá thành loài thú dữ không ghê sợ bất cứ kẻ thù nào, cậu vùng dậy, giật lấy khẩu súng từ tay Jungkyun và nã thẳng báng súng xuống trán hắn. Tròng mắt Jungkook đục ngầu những sợi tơ hung hãn, cậu khinh bỉ nhổ một ngụm máu xuống người ông và đưa tay áo quệt ngang miệng:

"Chưa chết đã là may lắm rồi, thằng già chết tiệt!"

Nhưng bất chợt, cánh tay trái dấy lên cảm giác đau nhói như bị viên đạn xuyên thủng, Jungkook nhăn mặt buông Jungkyun ra, bàn tay già gân guốc tự khi nào đã dí súng vào cánh tay cậu và bóp cò.

Ông ta vẫn còn khẩu súng nữa.

Ông cười, mặc cho dòng máu loang lổ trên trán chảy dọc hai bên thái dương. Điệu cười tự mãn đáng ghét khi ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn đẩy được Jungkook vào thế yếu.

"Mẹ kiếp, khoẻ phết nhỉ?"

"Tao tiễn mày trước một bước." Jungkyun híp mắt man rợ. "Sau đó lính của tao sẽ tiễn hết cả ba thằng còn lại, chúng mày là một lũ tạo phản."

Jungkook lùi dần về sau, lưng cậu đập vào cửa tủ, cùng nòng súng hung tợn đang chĩa thẳng vào giữa trán.

"Một là mày đầu hàng, hai là tất cả sẽ chết dưới tay tao!" Ông quắc mắt. "Tao đã rất nhân từ chừa ra cho mày một con đường sống, mày nghĩ cho kĩ vào!"

"Có cái đầu-" Jungkook lầm bầm, dẫu vậy tròng mắt chưa từng rời khỏi Jimin. Cậu giật mình khi anh đang mon men đến gần Jungkyun, hay nói đúng hơn thì anh đang gắng sức tiến về phía cậu. Hình như thằng khốn nạn kia làm anh bị thương rồi, mắt cá chân nhuốm đỏ màu máu khiến ruột gan cậu nhộn nhạo phát điên. Lăn lộn trong quân ngũ lâu năm đủ để Jungkook hiểu Jimin muốn làm gì, cậu buông tiếng chửi thề, khẩu súng trong tay chậm rãi lên nòng, hướng thẳng vào trán Jungkyun.

"Xem ra mày chọn cái chết?"

Jungkyun cười trào phúng, mặt ông đỏ lòm như con quỷ dạ xoa với lòng dạ tàn độc sẵn sàng giết người mà không ghê tay. Phía sau lưng ông, người con trai vẫn cắn răng khập khiễng chạy đến, những vệt máu loang lổ kéo thành đường thẳng theo đôi chân lê lết miệt mài khiến Jungkook không dám nhìn thẳng.

Cậu đánh liều bóp cò, nhưng tréo ngoe làm sao, hộp đạn đã cạn kiệt.

Đôi mắt mở to tràn ngập sự căm phẫn, Jungkook trợn trừng nhìn người mà cậu từng gọi là bố, trống ngực đập dồn dập khi ông càng bật cười hung tợn hơn.

"Đáng thương quá nhỉ, số phận bắt mày phải chết rồi?"

Thật sự phải chết một cách đau đớn như thế này sao?

Jungkook cắn răng cắn lợi bóp cò, nhưng khẩu súng vẫn nằm im lìm như chính cậu của vài giây nữa nếu Jungkyun rắp tâm giết hại cậu, giết hại đứa con trai ruột của ông.

Và nên hy vọng gì về việc ông sẽ hoàn lương đây?

Khoảnh khắc khẩu súng trên tay Jungkyun tàn nhẫn bóp cò, Jungkook đau đớn nhắm chặt hai mắt và chấp nhận rằng mình sẽ phải chết trước mặt Jimin. Có lẽ ông cũng một bước tiễn anh đi ngay sau khi cậu ngừng thở với toàn thân đầy máu.

Thế gian làm gì có chuyện đoàn tụ trên thiên đường, mà nếu có đi chăng nữa, cuộc đời này vẫn còn quá nhiều tiếc nuối để cậu cho phép mình siêu thoát và buông tay.

Còn chưa được đi Sapporo cùng anh nữa mà?

Còn chưa được đi ngắm hoàng hôn buông trên du thuyền nữa mà?

Còn chưa được ăn kem úp ngược, chưa đi xem buổi biểu diễn của nam ca sĩ mà cả hai cùng yêu thích.

Và chưa kịp nhìn đứa nhỏ bé bỏng cất tiếng khóc chào đời.

Quá nhiều điều dang dở, vậy mà phải chết tức tưởi như thế này sao?

Tiếng súng nổ vang vọng một dãy nhà, giọt nước mắt dâng đầy bên khoé mi Jungkook chậm rãi lăn dài trên gò má, nhưng rồi cũng theo đó mà đôi mắt cậu mở to ngỡ ngàng khi cả thân thể nặng trĩu và bị đẩy ngã xuống sàn, lưng đập mạnh vào mặt phẳng cứng đến tê dại.

Jimin ôm lấy Jungkook, run rẩy thở hắt ra vì vết thương đang dần toé máu loang lổ trên lưng mình.

Jeon Jungkyun không có cơ hội để kết liễu bất cứ ai, ông chỉ kịp bắn một viên đạn vào lưng Jimin và ngay sau đó đã bị Kim Seokjin đánh gục bằng báng súng K2. Hắn đau xót thở hắt, rõ ràng với khả năng của hắn thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này, nhưng hắn chẳng ngờ tới việc Jungkyun đã cài thêm năm mươi tên lính cảnh vệ bên dưới tầng trệt.

Làm hắn vừa một mình đấu lại cả thuộc hạ riêng của ông ta, vừa một mình tiêu diệt toàn bộ năm mươi thằng sức dài vai rộng.

Seokjin gắng gượng ngồi xuống trước mặt Jungkook - người đang ôm chặt lấy Jimin rơi vào lằn ranh sinh tử, hắn khó khăn mở miệng:

"Xin lỗi em, anh chậm chạp quá, đám lính cảnh vệ dưới tầng anh đã diệt hết rồi, nhưng lại không kịp để bảo vệ hai đứa. Đưa Jimin rời khỏi đây đi, anh không muốn hai đứa chết chìm trong biển lửa đâu."

"Gì?" Đủ thứ cảm xúc va đập vào nhau khiến Jungkook không thể giữ bình tĩnh, cậu gào lên thảm thiết. "Anh còn...bày ra thêm trò gì nữa?"

"Anh không bày trò, anh nghiêm túc." Ánh mắt Seokjin tràn đầy cương quyết. "Để anh lại đây, hai đứa mau chạy đi, Namjoon vẫn đang xử lí bọn bên kia, còn Hoseok thì..."

"Cả anh nữa, Jin...Làm ơn, anh không thể chết cùng bọn người đội lốt quỷ này được, anh phải sống, Namjoon, Hoseok hyung cũng phải sống!" Jungkook bật khóc, cậu siết lấy Jimin đã mềm oặt trong vòng tay mình. Vết thương mới, vết thương cũ, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đang chồng chéo lên nhau, cậu kiên quyết lắc đầu. "Jimin phải sống, mấy người đều phải bình an trở về..."

"Nếu như bọn anh còn sống và chuyện này bị khui ra, cả em lẫn Jimin đều sẽ bị giáng chức, tệ hơn nữa là sa thải." Seokjin dần trở nên mất bình tĩnh theo kim đồng hồ chạy ngược từ hai phút, hắn hất bàn tay đang túm lấy vai mình qua một bên, lớn tiếng. "ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH, JEON JUNGKOOK, ĐI RA KHỎI ĐÂY MAU LÊN!"

Seokjin cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào đầu mình, hằn học đe doạ nếu bọn họ không rời khỏi đây thì hắn sẽ tự sát. Jungkook kinh hãi nhìn ánh mắt kiên quyết của anh trai, biết rằng hắn sẽ làm thật, cậu cắn răng xốc Jimin lên vai và rời khỏi ngôi nhà đang chực chờ chìm trong biển lửa.

Jimin giật mạnh cổ áo Jungkook, khoé miệng anh tứa máu, ánh mắt mơ hồ đầy mỏi mệt nhưng vẫn gắng sức thều thào từng chữ:

"Đ...đừng bỏ Hoseok hyung...Jin hyung...Cả Namjoon hyung..."

"Chỉ cần anh đừng bỏ em..." Jungkook nức nở siết lấy thân hình nhỏ bé vào trong lồng ngực. "Lần này anh đi mất, em sẽ chẳng tìm lại được nữa đâu..."

"Anh thấy mệt lắm, Jungkook..." Đôi mắt khó khăn hé mở, Jimin áp bàn tay lạnh toát, đầy máu và run lẩy bẩy lên má phải của người yêu.

Anh mỉm cười:

"Kiếp này anh đỡ em một viên đạn bạc, kiếp sau em chở che cho anh cả một đời nhé?

"Im đi, đừng nói linh tinh nữa. Anh phải sống, sống cùng em đến già chứ!" Jungkook đau đớn nghiến răng, đặt Jimin nằm xuống bên lề đường và mỗi giây phút chờ đợi tiếng còi xe cấp cứu lẫn cảnh sát là một lần chết lặng.

Cánh tay phải của cậu đang bị thương, bả vai cậu đang bị thương và ngay cả thái dương vẫn không ngừng rỉ máu. Dẫu vậy, Jungkook vẫn cố gắng truyền toàn bộ sự tỉnh táo cho người đang dần yếu đi trong vòng tay mình, cậu thậm chí đã tát vào mặt anh rất mạnh nhưng anh vẫn cứ trơ ra đó cùng hơi thở thoi thóp. Dòng máu nóng ào ra từ lưng áo thấm đẫm lòng bàn tay Jungkook dù đã cầm máu tạm thời, cậu chết trân nhìn da thịt mình nhuộm đỏ, nỗi đau giằng xé đến mức không thể khóc được nữa.

"Anh phải sống chứ..." Cậu hôn lên đôi môi đã tái nhợt của Jimin. "Anh nói rằng anh vẫn luôn ở đây mà, vẫn luôn yêu em mà? Yêu em mà bỏ em à, yêu em mà dám bỏ em cả một kiếp người à?"

"Tỉnh lại đi mà..."

Trước mắt Jungkook, ngôi nhà đột ngột bùng lên những đám lửa dữ dội ngay sau tiếng nổ kinh hoàng muốn xuyên thủng màng nhĩ. Khắp nơi đều nhuốm màu đỏ rực, lửa bốc từ dưới tầng một nhanh chóng lan rộng khắp vườn uyển và nhấn chìm khung cảnh vào gam màu đỏ nóng cháy. Tiếng lửa hung hăng thiêu rụi các cành cây và đồ đạc trong căn nhà nổ đốp chát khiến Jungkook tan nát cõi lòng, cậu ngẩng mặt nhìn lên.

Từ phía ban công tầng ba, Kim Seokjin đứng sừng sững giữa đám cháy đang dần nhấn chìm bóng hình hắn vào cát bụi phai nhoà.

Hắn mỉm cười, đưa tay lên trán thay cho lời chào cuối cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com