1.

" Trớ trêu thay, Park Jimin luôn bị gọi là thằng điếm dù cậu không phải hạng người như vậy "
---------------------------
- Thằng gay lọ bẩn thỉu!
Jimin bị chính bố dượng mình là Jeon Jungkook đánh những hai cái tát vào hai bên má cậu, gã ta vốn chỉ mới 28 tuổi, tức cách Jimin những 10 tuổi thôi. Thế nhưng trước khi mẹ Jimin mất vì bệnh tật, Jeon Jungkook lại chính là người bà mang về, thậm chí còn nói rằng đó chính là bố dượng của cậu. Sau khi bà mất đi, tập đoàn thời trang của bà cũng vì thế mà dần đi xuống, Jeon Jungkook đương nhiên lại là người nắm giữ mọi thứ và đưa công ty đi lên lại từ bờ vực phá sản đó, thậm chí có phần lớn mạnh hơn ngày trước.
Nhưng không biết vì sao, tuy rằng cậu là con của bà ấy, thế nhưng lại chẳng được một chút nào từ khối tài sản mà bà ý để lại cả, cư nhiên cứ rơi hết vào tay người đàn ông xa lạ kia. Jimin vốn chỉ là một đứa mọt sách, luôn nhút nhát và lại là còn một tên gay, có lẽ đó chính là lí do mà bà ấy không giao lại mọi tài sản cho cậu.
Đúng vậy, cậu là gay, một thằng điếm gay lọ trong mắt chính bố dượng của mình, Jungkook dường như cũng chẳng thực sự thích cậu ngay từ đầu, ngay khi biết được xu hướng tính dục của cậu, Jungkook chẳng lúc nào không thôi chì chiết Jimin, gọi cậu bằng những từ ngữ dơ bẩn nhất. Và hôm nay khi Jimin đi học về muộn hơn bình thường vì Taehyung - người bạn luôn luôn bảo vệ cậu đã rủ cậu đi ăn ở một lễ hội được tổ chức gần đó. Khi Taehyung đưa cậu về nhà, Jungkook đã đợi sẵn đó, với ánh mắt đỏ ngầu, Jimin sợ hãi khi bàn tay đó chợt vung lên, không ngần ngại đánh cậu những hai cái bạt tai và chẳng thèm nghe lời giải thích từ cậu
- Khốn kiếp, tao gọi mày biết bao nhiêu cuộc, rồi giờ thì vui vẻ để một thằng con trai dắt về, thứ gay lọ chết tiệt chúng mày nữa!
Jimin chỉ cúi đầu, nắm chặt quai sách và mím môi.
- Câm à, hả? Hay cái miệng của mày rên rỉ dưới thân nó nhiều quá đâm ra không còn nói chuyện được nữa?
Jimin cay đắng khi cậu bị sỉ nhục một cách thâm tệ, cậu luôn giải thích, nhưng Jungkook lại chẳng thèm để tâm hay lọt tai cả. Gã luôn khăng khăng cậu là thứ lăng loàn chỉ biết lên giường với đàn ông và ngậm thứ đó mỗi ngày.
- Con xin lỗi, điện thoại con hết pin nên con không nghe điện thoại dượng được!
Đôi mắt cậu nhìn sang chỗ khác, thậm chí chẳng đợi Jungkook nói mà cậu cứ thế chạy một mạch lên phòng, không có lấy một lời xin phép tử tế nào cả.
- PARK JIMIN, CHÓ CHẾT QUAY LẠI ĐÂY CHO TAO!
Cậu thở dốc rồi khóa chặt cửa phòng vào, cậu luôn giữ trong lòng, ban đầu cậu ngày nào cũng khóc vì những lời lẽ tàn nhẫn đó, nhưng giờ dường như đã là một thói quen, cậu cũng chẳng dám nói ra cho Taehyung vì cậu biết, với tính khí của Tae chắc chắn sẽ tới đây làm loạn một chuyện. Cậu thở dài một hơi, sau đó cũng lấy quần áo rồi tắm rửa, Jimin vốn có đôi mắt vô cùng dễ thương, thế nhưng vì bị cận nên mới phải đeo chiếc kính dày cộp này, lại còn cắt quả mái ngố, cộng thêm làn da lại luôn ửng hồng tới đáng ghen tỵ, Jimin luôn được Taehyung cưng chiều một cách thái quá khiến cậu luôn đỏ bừng mặt và phải luôn nhắc nhở rằng cậu không phải con gái mà lúc nào cũng đối xử với cậu một cách nhẹ nhàng như vậy.
Sau khi để bản thân mình thơm tho xong, bước ra ngoài Jimi giật mình khi có một bàn tay kéo cậu ngã sõng soài lên giường, chưa kịp định thần lại thì chiếc thắt lưng da đó đã ngay lập tức đáp xuống người cậu, Jeon Jungkook đã tìm chìa khóa sơ cua phòng và đã mở được ra, gã cay nghiệp chèn ép cậu, liên tục dùng chiếc thắt lưng đó mà đánh
- A...đừng...hức....
Lưng cậu như tứa máu ra, chiếc áo ba lỗ vì chống trả mà khẽ tuột sang một bên, cậu liên tục cầu xin và phản kháng tới nỗi mặt mũi đỏ ửng hết lên. Da thịt trắng hồng hiện lên những mảng đỏ, đôi chỗ rướm chút máu. Jungkook bỗng khựng lại, đồng tử khẽ dao động khi thấy thân thể của Jimin, xúc cảm khi gã bóp chặt bả vai cậu và trực tiếp cảm nhận da thịt căng bóng đó.
Gã cửng lên, trong vô thức, điều đó khiến gã xấu hổ, và lập tức dừng tay lại.
- C....Chó chết...thằng điếm gay bệnh hoạn, ngày mai mày không về đúng giờ thì đừng trách tao!
Gã vội vã rời về phòng, ấy thế mà thứ phía dưới gã lại chẳng hề hạ xuống. Jeon Jungkook không phải là gay, cậu thậm chí còn ghê tởm nó
- Chết tiệt, mình bị làm sao vậy chứ?
Gã mau chóng vào nhà vệ sinh và tráng lại mình bằng nước lạnh, chỉ có như vây thứ kia mới dần hạ xuống. Chỉ vì chuyện đó, Jungkook càng ghét Jimin hơn hết thảy, gã đổ tội rằng chỉ vì ở với Jimin quá lâu, nên gã bắt đầu bị thứ điếm đó quyến rũ dẫn tới việc sắp mất đi lí trí. Nhưng nào có chuyện đó xảy ra, tất cả chỉ là những cái cớ bao biện cho lối suy nghĩ vớ vẩn của gã.
Từ ngày hôm đó, Jimin bỗng dưng vui vẻ vẻ hơn, cậu vui vì mỗi tối không còn chạm mặt Jeon Jungkook nữa, cậu biết mỗi lần gã đi đêm như vậy cũng không hẳn vì công việc, mà là những cuộc tình một đêm đầy chóng vánh. Thế nhưng hôm nay khi chỉ mới đi học thêm về vào lúc 9h tối, cậu liền đỏ bừng mặt vì thấy một cảnh hôn môi nhau đầy cuồng nhiệt dưới phòng khách, não cậu bỗng dưng trì trệ, thay vì chạy nhanh cậu lại đứng đực ra đấy, đỏ mặt mà không biết làm gì.
- Khốn kiếp, biến lên phòng!
Jimin giật thót vội nhắm chặt mắt mà phi thẳng lên phòng, Jeon Jungkook cứ thế mà liên tục ôm chặt cô gái với mái tóc đỏ rực, liên tục trao cho cô ta những nụ hôn dài và nhớp nháp, nhưng khi cô nàng liên tục cạ ngực xuống phía dưới gã, cố gắng khiến gã cương lên sau lớp quần jeans đó. Nhưng gã chẳng thể nào cửng lên được như trước, Jungkook chán ghét đẩy ả ta ra, tức giận mà ném vỡ ly thủy tinh xuống
- BIẾN!
Cô nàng bỗng dưng tái xanh mặt đi, sợ hãi rồi chỉ kịp kéo dây áo, lững thững đi guốc về. Mùi nước hoa nồng nặc vẫn còn vương trên áo gã khiến Jungkook trở nên choáng váng. Gã mau chóng về phòng mình tắm rửa, riêng đối với Jimin, cậu vừa nghe thấy tiếng chửi bới của gã, nhưng một lúc sau liền không còn nghe thấy nữa. Jimin lén lút mở cửa rồi ngó xuống, khi không thấy ai cậu mới thở phào một cách nhẹ nhõm
" Thật may khi mình không phải trải qua một buổi tối khủng khiếp "
- A!
Cậu khẽ kêu lên khi chạm mặt với Jeon Jungkook, gã nhíu mày nhìn chằm chăm cậu, còn Jimin thì bất động đứng im một chỗ.
- Hay ho gì mà nhìn xuống, tính trêu ngươi tao à?
Gã nhéo tai cậu rồi day mạnh, cậu bám chặt vào bắp tay gã, lắc đầu một cách sợ hãi
- K... Không phải...thả con ra...
Jimin vùng vằng đẩy mạnh gã, cậu lùi lại rồi xoa xoa tai mình, cậu cúi mặt xuống vì không muốn đối diện với khuôn mặt tức giận của Jeon Jungkook, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn một cái bạt tai từ gã. Nhưng kì lạ thay, cậu vẫn thấy gã đứng đó, chỉ là không nói gì, bàn chân gã bắt đầu tiến 1 bước, rồi 2 bước,...lúc này cậu mới nhìn lên trên.
Đôi mắt đó, cậu chưa thấy ở gã bao giờ, nó khép hờ và nhìn chằm chằm vào cậu
Nók khiến cậu khẽ rùng mình, Jimin bỗng dưng cảm thấy bất an....
- Dượng...c...con xin phép con về p-
- Jimin, mày thích dương vật đàn ông có phải không?
Jimin ngớ người, cậu khẽ cau mày, Jeon Jungkook thực sự quá thô thiển đi, gã sao có thể bỉ ổi hỏi như vậy trước mặt cậu được chứ, thậm chí là con trai mình trên danh nghĩa hiện tại?
- Dượng...bỉ ổi, dượng đừng nói chuyện với tôi nữa. Khốn kiếp, dượng sao có thể luôn nghĩ tôi là một thằng điếm bẩn thỉu luôn thèm khát đàn ông một cách điên rồ như vậy chứ?
Con người cũng có giới hạn, và Jimin cũng vậy, từng ấy năm phải nghe những lời nhục mạ, Jimin chỉ biết giấu nó trong lòng, đôi mắt cậu không còn trốn tránh nữa, thay vào đó là trực tiếp nhìn thẳng với đầy sự thù hận tới tận xương tủy
- Lải nhải đủ rồi chứ? Vào đây!
Gã túm lấy tay cậu rồi đẩy mạnh vào trong phòng gã, Jungkook nhanh kéo khóa quần xuống, một người tự cao tự đại và luôn cho rằng những người đồng tính đều là thứ dơ bẩn và không đáng tồn tại trên đời. Vậy giờ thì sao, chỉ sau cái đêm định mệnh đó, dù có cố gắng phủ nhận, dù luôn đổ lỗi cho Jimin, dù luôn coi gay là thứ bệnh hoạn đáng ghê tởm.
Jeon Jungkook khao khát Jimin đến nhường nào, gã muốn cậu phủ đôi môi đầy đặn đó bao quay đầu khấc gã, liếm mút nó giống như cái tên gã đã gọi cậu.
Điếm, gã muốn cậu liếm nó giống như một thằng điếm đang thèm khát.
Thứ đó bật tung một cách mạnh mẽ, gã kéo đầu Jimin lại gần, đầu khấc đỏ hỏn đó liền đập vào má cậu. Jimin sợ hãi, rấm rức khóc, cậu vùng vẫy chống trả.
- R...rốt cuộc đến bao giờ dượng mới tha cho tôi, dượng nói tôi là thằng gay bệnh hoạn mà, dượng nói tôi như vậy rồi giờ dượng đang làm gì tôi chứ?
- Chết tiệt, thay vì lắm mồm thì mày nên ngậm của tao vào, chẳng phải đây là điều mày thích à? Tao đã từng chửi mày gay, đúng, và giờ thì chính vì mày mới khiến tao ra nông nỗi này. Tao chưa bao giờ cảm thấy bứt rứt và khó chịu kể từ ngày hôm đó, tao luôn nghĩ tới thân thể mày, mỗi ngày, dường như là mỗi ngày. Tao còn mộng tinh về mày và chẳng thể nào cửng được trước bất cứ đứa nào khác!
Gã thở dốc, cố gắng cậy miệng Jimin ra, nước bọt của cậu cứ thể chảy dọc lên hai ngón tay gã.
- Jimin, chính mày khiến tao thay đổi, chính mày biến tao thành thằng gay bệnh hoan nhất, và giờ thì tao chỉ đang trả thù thôi. Nên là mở miệng ra và làm thỏa mãn tao đi!
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com