Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

4 năm sau. Jimin giờ đây đã ko còn là 1 cậu nhóc quê mùa đen nhẻm nữa mà đã trở thành 1 thiếu niên với vẻ ngoài khiến con gái phải ganh tỵ, khiến con trai phải hờn dỗi, đơn giản mà nói là ngủ quan rất đẹp, đẹp hơn cả con gái, ko thể khái quát bằng 2 chữ tuyệt mỉ nhưng lại ko tạo cảm giác yểu điệu, nữ tính mà lại tạo cảm giác mạnh mẽ của con trai.

Giờ đây, cậu làm việc trong 1 bar N.O và sinh sống tại thành phố X, cứ nhỡ chắc chắn cuộc sống sẽ tốt lên ngay thôi, ko sao, cố gắng kiên trì sẽ được mà. Trong suốt cuộc đời cậu, có lẽ cuộc sống bây giờ  là sự may mắn, là điều tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban cho nhưng ko, hoàn toàn ko, đó từ ngày cậu gặp hắn, công việc này là sự bất hạnh nhất trong chuộc đời cậu.

*Phịch* Đặt sấp giấy nợ trước mặt cậu, hắn bảo.

- Chúng tôi điều tra biết được, cha mẹ anh bắt đầu ham mê mạt chược từ 4 năm trước, lúc bắt đầu chỉ đánh nhỏ, số tiền thua cũng ko nhiều lắm, trả nợ cũng rất nhanh. Sau đó đanh tiếp, cứ như thế có đánh sẽ có thua, cha mẹ anh cũng vay vay trả trả. Đến cuối cùng ko chỉ đánh bạc, còn học người ta đầu tư cổ phiếu, trốn nợ. Giờ anh tính trả sau đây?

Hắn - Jeon Jungkook từ khi gặp cậu, hắn đã thề nhất định phải có được cậu, haha, rốt cuộc ngày này cũng đến. Ngồi trên so pha gác chân, tay cầm ly rượu đỏ thẩm, nói với giọng đều đều khiến người ta phải ớn lạnh, trong căn phòng tối nơi quán bar, đôi mắt hắn ánh lên ánh sáng lam đến đáng sợ, trong như một loài thú dữ đã tìm được mồi ngon vậy.

Nghe xong, cậu hiển nhiên hết sức kinh ngạc, ngay lập tức cầm ngay sấp giấy khi nãy xem xét, một chút mong manh là nhầm lẫn trong đầu cậu cũng bị phá tan, có cả dấu vân tay, chữ ký, còn có cả cậu là người phải trả...

- Hay là...Trái phải 1 quả thận 20 vạn, rút tủy sống 10 vạn, giác mạt mắt phải 15 vạn, nhãn cầu mắt phải 15 vạn. Tổng cộng 80 vạn, mua bán tiền mặt, trước phẫu thuật giao 1 nữa sau phẫu thuật giao phần còn lại, 20 vạn còn lại anh chuẩn bị thế nào? Hay là đã có đủ 20 vạn trong tay? 20 vạn kia anh bán cái gì?

- Tôi...có.....thể...cho tôi....thời gian....

Cậu cố gắng nói hết câu nhưng sau khó quá, cậu run rẩy, mặt tái hẳn đi, số tiền ấy quá lớn, 100 vạn, 100 vạn...

- Tính làm thêm trả tôi? Hử? Anh có dám chắc sẽ trả đủ ko? Cả đời anh đi làm cũng chẳng trả nổi.

-..._cậu chỉ biết im lặng.

- Hừ. Tôi muốn anh uống rượu với tôi.

Vừa nói hắn vừa nắm lấy chiếc cằm thon gọn, đẩy ngã cậu vào so pha.

- Buông...ra!

- Ko buông, anh làm gì được tôi. Được, chúng ta cùng uống rượu, ngoan, bảo bối, uống 1 ly tôi thưởng cho anh...

- Ưm...

Và thế cậu bị chuốc hơn nửa ly rượu.

- Đầu...đầu tôi...choáng...

- Uống, ngoan...

Tiếp tục chuốc rượu.

- Ưm...cay...

- Tôi giúp anh ko cay nữa...

- Ưm...ưm...ư...

Cứ thế, 1 người con trai lực lưỡng cưỡng hôn 1 cậu con trai xinh đẹp khác, 2 người họ triền miên trong một hồi lâu. Xong, hắn luyến tiếc rời môi, kéo theo 1 sợi chỉ bạc...

- Thích phần thưởng của tôi ko nào? hảo ngọt a~, nào chúng ta chơi tiếp...

- Tôi...ko muốn...

- Bộ cho tôi hôn anh sẽ chết sao? mất miếng thịt nào sao? Hay là ko có tiền anh ko chịu bán?

Hắn nhíu mày, hỏi với giọng vừa tức giận vừa pha lẫn sự châm biếm.

Còn cậu, lại ko nói gì, trở mình muốn đứng dậy, đi khỏi thì...

- Chết tiệt! Anh lộn xộn gì đó? Hay lắm! Làm lão tử bốc lửa lên rồi! Đã thế tối nay anh ở lại đây phụ trách dập lửa cho lão tử.

- Ko...tôi...ko...muốn!

- Ko muốn cái gì? Đừng phí lời vô ich, tôi sẽ trả tiền mặt anh thích nhất. ư...

- AAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét đau đớn từ cậu phát ra nhưng hắn mảy may ko thèm liếc nhìn  khuôn mặt cậu giờ đây thắm đẵm nước mắt dù chỉ 1 cái. Ko chuẩn bị, ko bôi trơn, cứ thế hắn trực tiếp đi vào, tuy chỉ được 1/3 của Jeon "nhỏ" nhưng với kích cỡ quá lớn của hắn cũng làm cậu phải rơm rớm nước mắt. Tranh thủ hắn chưa vào hết, cậu lấy hết sức lực đẩy hắn ra, muốn chạy ra đến cánh cửa kia để thoát thân, nhưng...

- Hừ. Chạy đi đâu!

Chưa kịp đến cửa, cậu đã bị hắn thẳng tay quăng xuống so pha 1 lần nữa.

*Chát*

- Cố tình làm ra vẻ gì! Đồ tiện nhân!

Cái tát đó khiến môi cậu bật máu, đầu nghiêng sang 1 bên, nước mắt lại rơi, cậu bất lực, cậu sợ hãi, rất sợ.

- Lạc mềm buộc chặt đúng ko? Hay là sợ giá tôi đưa ra quá thấp? Muốn bao nhiêu anh mới vừa lòng? 10 vạn đủ ko?

- Ko...mu...ốn...

- Ko muốn cũng phải muốn, hôm nay tôi sẽ "yêu thương" anh.

- Aaaaaaaaa

" Đau...đau quá..."

Nhờ có lần trước, giờ đã dễ vào hơn rồi, hắn một lần đẩy đến lút cán, sâu, thật sâu....

- A...ưm...đau...

- Ha~ anh lại ra sức vặn tới vặn lui, giờ đúng ý anh rồi, sướng ko, bảo bối?

- Ko...tôi...ko phải...

" Ko...đau quá...anh hai...cứu em..."

_____end chap 2_____

Lần đầu con viết H, oaaaaaaaaa, ko hay đừng ném đá ạ TT











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin