Chương 8
Sau bữa sáng, JungKook đưa Jimin đi dạo trong khu vườn rộng lớn sau nhà. Hôm nay, thời tiết thật đẹp, ánh nắng dịu dàng rọi xuống những hàng cây xanh mướt, làm nổi bật những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ.
Jimin ngồi xuống chiếc xích đu giữa vườn, khẽ đẩy nhẹ để chiếc ghế lắc lư. Cậu nhìn xung quanh, cảm giác như mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích. Nhưng sự xuất hiện của JungKook lại kéo cậu trở về thực tại. Anh bước đến, cúi xuống chỉnh lại chiếc gối nhỏ phía sau lưng cậu, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
"Em có thấy mệt không? Nếu không thích, chúng ta có thể vào nhà."
Jimin bật cười, ánh mắt lấp lánh:
"Anh đúng là lo lắng thái quá. Em đâu phải búp bê dễ vỡ đâu."
JungKook ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười:
"Trong mắt anh, em đúng là búp bê. Một búp bê mà anh muốn giữ mãi bên mình."
Câu nói của anh khiến Jimin đỏ mặt. Cậu quay đi, giả vờ ngắm những bông hoa trước mặt để che giấu sự ngượng ngùng.
"Anh đừng nói mấy câu sến súa nữa được không? Nghe nổi cả da gà."
JungKook bật cười thành tiếng, nhưng rồi nghiêm túc nói:
"Dù sến hay không, anh nói thật lòng đấy. Em là tất cả của anh, Jimin à."
Jimin lặng người trong chốc lát. Cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lời JungKook nói đều khiến trái tim cậu rung động. Cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng cũng rất ngọt ngào.
Buổi chiều, khi Jimin đang đọc sách trong phòng khách, JungKook bất ngờ bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận. Anh bước đến gần, đặt chiếc hộp xuống trước mặt cậu và nói:
"Vợ, mở ra đi. Anh có thứ này muốn tặng em."
Jimin nhìn chiếc hộp, ánh mắt đầy tò mò. Cậu chậm rãi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng tinh xảo, đính một viên đá màu xanh biển lấp lánh.
"Đây là gì vậy? Sao tự nhiên anh lại tặng em?" – Jimin ngẩng lên hỏi, ánh mắt ngập tràn sự bất ngờ.
JungKook mỉm cười, nhẹ nhàng lấy chiếc vòng ra, nắm lấy tay cậu và đeo vào cổ tay nhỏ nhắn.
"Chiếc vòng này là anh đặt làm riêng cho em. Viên đá chính là biểu tượng của tình yêu mà anh dành cho em – vĩnh cửu và sâu thẳm như đại dương."
Jimin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu nhìn chiếc vòng trên tay, lòng tràn đầy xúc động nhưng vẫn cố trêu chọc:
"Jeon JungKook, anh nói thật đấy à? Hay là anh học ở đâu mấy câu này để làm em cảm động?"
JungKook bật cười, ghé sát lại gần cậu, ánh mắt đầy ý cười:
"Anh không cần học đâu, vì những gì anh nói đều là từ trái tim."
Jimin quay mặt đi, che giấu đôi má đỏ bừng của mình. Nhưng JungKook nào dễ dàng tha cho cậu, anh kéo cậu lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em, vì đã ở bên anh."
Jimin cúi đầu, khẽ đáp:
"Cảm ơn anh... vì đã yêu em."
---
Tối hôm đó, khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, Jimin bất ngờ nhớ lại một điều gì đó. Cậu kéo chăn lên, quay sang nhìn JungKook với ánh mắt nghi hoặc:
"Jeon JungKook, em hỏi thật. Nếu ngày trước em tỏ tình với anh, liệu anh có đồng ý không?"
JungKook nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ trong giây lát rồi nở nụ cười rạng rỡ. Anh đáp:
"Chắc chắn là có. Em tỏ tình, anh mừng còn không kịp nữa là."
Jimin bật cười, ánh mắt ánh lên sự trêu chọc:
"Thế sao lúc trước anh cứ tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc với em như vậy? Anh biết không, hồi đó em còn nghĩ anh ghét em cơ."
JungKook thở dài, kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm:
"Ngốc ạ, anh làm thế chỉ vì muốn em chú ý đến anh thôi. Với lại, anh muốn em học giỏi, không muốn em lãng phí tương lai."
Jimin tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh. Cậu khẽ thở dài, giọng nói mang chút trêu chọc:
"Hóa ra hồi đó anh đã tính toán hết rồi. Đúng là đồ cáo già."
JungKook bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:
"Ừ, cáo già thì làm sao? Miễn là bây giờ em là của anh, thế là đủ."
Jimin không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Trong vòng tay ấm áp của JungKook, cậu dần chìm vào giấc ngủ, lòng thầm nghĩ:
"Có lẽ... ở bên anh thế này, chính là hạnh phúc mà em luôn tìm kiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com