Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh chết chắc rồi Park Jimin

Lời của tác giả: Mị đã quay xong và trở về tơi tả *khóc* nhưng cảm thấy thật có lỗi vì đã không thể update chap sớm hơn T-T hãy ủng hộ Mị, Mị sẽ cố gắng hết sức để lời văn tuôn ra~~~

***

F*ck.

Trong đầu Jungkook: Jiminie hyung đang làm gì vậy? Sao... sao lại cởi áo?

Mà con mẹ nó, sao lại quyến rũ như vậy? Da trắng muốt, hai đầu ngực nhỏ xinh... gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ... ah không được thằng em chết bầm này, tao vừa mới khổ sở vì mày trong nhà tắm rồi mà!

*thằng em: tự hiểu nha mí má.

Trong đầu Jimin: Jungkook sao lại... trần như nhộng thế kia? Có... có mỗi cái khăn... mà sao nó lại... á... không phải chứ...

Jungkook ước mình bị chọc mù mắt ngay lúc này. Jimin non mềm, xinh đẹp đang ở trước mặt cậu, áo cởi ra gần hết. Bàn tay Jungkook bắt đầu mất tự chủ, run rẩy không biết để đâu cho ổn, cứ lúng túng văng qua văng lại. Chết tiệt, Jungkook mày là biến thái hay sao mà lại phản ứng ngay tắp lự khi thấy Jimin hyung thế? Là từ sau đêm hôm đó, hay là đã như vậy từ lâu? Mặc kệ, Jungkook hiện giờ chỉ muốn ôm lấy Jimin, làm tất cả mọi thứ mà bấy lâu nay khao khát.

- Kook... à không Jungkook em chưa ngủ sao hahaha...

Câu nói giả lả tào lao nhất quả đất.

Jimin cũng biết điều đó, nên mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, chợt nhận ra mình vẫn còn nguyên tư thế khêu gợi - tay vạch áo phơi thân trước Jungkook, thế nên vội vã kéo áo lại, thế nào vào mắt Jungkook cứ như đang nửa mời nửa mở. Ây chà...

Có cần thiết phải liên tiếp gặp tình huống xấu hổ như thế này không hả ông trời?

*Mị không phải ông trời nhưng Mị là tác giả nhé ahihi

Jimin biết nếu còn đứng ở đây, chắc chắn mình sẽ nóng mặt đến bị chảy thành cái bánh gạo quá nước trước mặt Jungkook, quyết định chân tay líu ríu cố gắng ép bản thân gần như dính vào bức tường, đi ngang qua Jungkook để đi về phòng. Né xa ra một chút, mình đã hạ quyết tâm rồi.

Bỗng nhiên Jimin thầm nguyền rủa tại sao chỉ có một con đường để về phòng, mà con đường đó lại đang có 1 Jeon Jungkook to vật vã như tượng David chắn ngang... à thì có thêm cái khăn, cũng không có giống lắm...

Khoảnh khắc Jimin cuộn người thủ thân như ngọc lướt ngang, Jungkook biết mình sắp làm chuyện xấu nữa rồi.

Đột nhiên chắn ngang cánh tay vào tường, một phát chặn đứng đường đi của Jimin.

Jimin người như con tôm, đỏ lựng cũng như con tôm luộc bắt đầu bị cái khí thế áp đảo của con Thỏ cơ bắp ép cho dính sát vào tường, hai tay kéo áo dính chặt vào người, bắt đầu run rẩy.

Em ấy lại tính làm gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com