Biến mất
Cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ đáng kính bước ra, và tất nhiên cảnh tượng trước mặt chẳng có gì lạ lẫm. Cả Bangta lao tới, nước mắt nước mũi chảy dài, hấp tấp, nóng vội. Sau khi giơ tay trấn tĩnh mọi người, ông mới nhấc gọng kính, chậm rãi mở lời.
- vào trễ chút nữa là cứu không nổi. Tổn thương quá sâu, nhưng may là còn số tốt. Có điều thân thể cũng bị thương tích không kém, đề nghị nằm lại viện theo dõi. À mà... ai là "Kookie" ?
Jungkook giật mình, nắm lấy bàn tay bác sĩ.
- dạ, là con..là con đây bác sĩ, sao vậy ạ? - Jungkook gấp gáp, tại sao bác sĩ lại biết cái tên Kookie?
- cậu nhóc ấy lúc nửa tỉnh nửa mê cứ kêu tên con hoài đấy. Nhớ tìm thằng chết bầm nào gây ra chuyện này mà đập nó một trận đi, nghiêm trọng như vậy không bỏ qua được đâu nghe!
...
Bác sĩ à, thằng nhóc bác sĩ mới dặn dò chính là thằng nhóc chết bầm đó đấy ạ...
***
Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, nơi Jimin của cậu đang nằm đó, vẫn xinh đẹp, vẫn thuần khiết. Chỉ có điều đống dây nhợ, vết bầm tím nhìn thật chướng mất. Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu dễ thương của Jimin, Taehyung chưa bao giờ rời giường bệnh. Phải để Jimin mở mắt ra sẽ thấy được mình, Jimin sẽ không sợ, sẽ không đau.
Jin đặt hộp đựng cháo xuống bên cạnh bàn, nén đi giọt nước mắt sắp trào ra.
- Taetae, trước khi Jimin tỉnh lại thì em làm ơn hãy ăn cái này đi, Jimin có khi còn khoẻ hơn em bây giờ đấy.
- em không muốn ăn, hyung mang cho Suga hyung đi, hyung ấy sắp tuyệt thực rồi đó. - Taehyung biết rõ Suga yêu Jimin. Có điều tình yêu của Suga dành cho Jimin quá cao thượng, Taehyung ngưỡng mộ điều đó, thứ mà Taehyung chẳng bao giờ làm nổi.
- nó bị Hobi banh họng đổ đồ ăn vào rồi, và hyung sẽ không ngại làm vậy với em đâu Tae. - Jin bê tô cháo đến gần. - ăn đi còn có sức chăm Jimin. Không ăn cũng phải ăn.
Bất đắc dĩ, dù tô cháo thơm ngon vào đến miệng cũng chẳng còn hương vị, nhưng vẫn phải nuốt vào, không thì cái cơ thể vô dụng này lại không bảo vệ được Jimin mất.
Jin nhìn hai đứa em tội nghiệp, lòng không khỏi đau xót. Bao giờ mới qua được cơn khủng hoảng này? Bao giờ đây?
***
Lịch trình tạm dừng lại với lý do Jimin vì nhịn ăn giảm cân quá mức nên phải hồi sức. Namjoon đã phải vận toàn bộ nơ ron thần kinh của IQ 148 để ngăn không cho bất kỳ staff hay PD tới thăm Jimin. Hobi thì dùng hết nội công thâm hậu banh họng Suga nhét đồ ăn vào duy trì sự sống cho cục đá mất hết sinh khí, còn Jungkook thì biến đi đâu mất.
Từ sau vụ việc xảy ra, Jungkook gần như hoàn toàn biến mất, và khi mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng vì có khi nào em út dại dột của nhóm tự trách bản thân mà làm bậy ở đâu không.
Hết Jimin, giờ lại Jungkook, biết phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com