Em có thích Jiminie không?
Jungkook chợt ngừng lại, giật mình.
Tiểu Kook căng cứng đã vào được một nửa, nhưng Jungkook không thể tiến tới thêm nữa.
Vì dưới thân Jungkook đang là một Jimin sợ hãi, nước mắt ướt nhoè cả đi đôi mắt xinh đẹp.
Jimin thật sự sợ hãi.
Sự đau đớn ngày ấy mà Jimin phải chịu đựng, cảm giác bất lực khi Jungkook đè xuống, xông vào một cách mãnh liệt không báo trước, máu, nước mắt như giết chết Jimin, dù yêu, dù thương, nhưng nỗi đau ấy vẫn còn quá ám ảnh. Thật sự ám ảnh.
Và hôm nay, Jungkook lại định làm điều đó một lần nữa.
Jungkook chợt nhận ra mình lại lần nữa quá vô tâm, chỉ biết đè Jimin xuống thoả mãn, mà không hề nghĩ đến cảm nhận của hyung ấy, không nghĩ đến hyung ấy muốn gì. Cúi thấp xuống, hôn lên giọt nước mắt tinh khiết của Jimin, Jungkook chỉ có thể thốt ra vài lời dù giọng vẫn bị ám dục làm trầm khàn:
- hyung... em xin lỗi... em lại làm hyung đau rồi...
Jimin vẫn còn nức nở.
- đừng mà... xin em... hyung sợ lắm... - mỗi nhịp ngừng là mỗi nhịp nấc lên vì khóc của Jimin. Jimin mỏng manh, tinh khiết như một thiên thần bé nhỏ, vẫn đang cố gắng lấy tay kéo áo che đi thân thể của mình.
Và Jungkook cảm thấy mình thật khốn nạn.
Chạm nhẹ môi vào đôi má ươn ướt nước, Jungkook muốn mình làm dịu đi sự sợ hãi đến đau lòng của Jimin. Không còn sự ép buộc, không còn điên cuồng chiếm hữu, mà là ấm áp, yêu thương. Rồi Jungkook chỉ lặng lẽ ôm lấy Jimin, lắng nghe nhịp đập dần ổn định trong lồng ngực phấn nộn.
Jimin cũng dần thanh tỉnh hơn, sợ hãi biến đi đâu mất, chỉ còn lại một Park Jimin nằm ngoan ngoãn như một chú mèo còn trong lòng tượng David, cảm nhận sự ấm áp chưa từng có trong đời. Không phải Jimin ghét bỏ gì Jungkook, chỉ là cứ thử bị đè ra một cách bất khả kháng rồi nhập viện cả tuần xem đi, chưa bị 5 ông thần còn lại cho một trận tơi bời hoa lá là may phước lắm rồi.
Cậu nhóc 20 tuổi Jungkook cũng vui tính quá cơ, ngày trước thì một lời cũng chẳng thèm vứt sang cho Jimin, lúc lại cuồng nhiệt quá đà làm Jimin không thể chống đỡ nổi. Jimin của chúng ta thật ra chỉ cần một chút yên tâm, một chút nuông chiều.
Giống như lúc này vậy.
Chỉ đơn giản là ôm, Jimin nằm lọt thỏm trong lồng ngực Jungkook, được xoa lưng, vỗ về.
Chỉ đơn giản là ôm, nằm kế bên nhau đếm từng nhịp thở, Jungkook có được Jimin trong tay, ngửi mùi thơm đặc trưng của hyung ấy, lòng nhẹ dịu đi.
Jungkook lần đầu tiên cảm thấy, ăn chay cũng không phải là tệ lắm.
***
Buổi sáng, mặt trời tươi sáng chiếu chút ánh nắng vào thân ảnh đang như có, như không đứng trước cửa phòng Jungkook.
- Jiminie?
Jimin nghe có tiếng gọi, he hé mắt ngóc đầu dậy từ vòng tay ôm chặt cứng hướng đến người đang đứng ở cửa. Là Taehyung.
Khoan.
Taehyung? Là Kim Taehyung - đang - đứng - ở - cửa phòng - và - hai - bạn - trẻ - vẫn - đang - ôm - ấp ?!?!
- TAETAE? Ah... mình... mình dậy rồi haha... - luống cuống chỉnh lại quần áo, Jimin cố gắng thoát ra khỏi con gấu koala to xác vẫn đang cố chấp ôm chặt cứng, mặc cho con gấu lai thỏ này vẫn còn đang ngái ngủ.
Gì chứ? Để bạn thân thấy mình ôm ôm ấp ấp maknae ngủ thế này thì xấu hổ chết mất.
Ơ nhưng mà... cũng đâu có gì xấu hổ? Ở chung bao lâu nay cả đám vẫn ngủ chung mà? Tại sao mình lại chột dạ?
Dân gian gọi là có tật giật mình đó thưa cậu Park Jimin.
Và đặc biệt là rdrs yêu quý của tui cũng mong các cậu "có tật" mạnh mẽ một chút khửa khửa khửa~
Lúc Jungkook ngái ngủ vì thiếu mất hơi ấm cả đêm trong tay, thì Jimin đã phóng ra ngoài và gương mặt cười tươi chào đón buổi sáng Taehyung giành cho Jimin cách đó vài giây biến mất.
- Jungkookie, em thích Jiminie không?
***
Tui quyết định cho Kookie ăn hành vài bữa đi đã các rdrs yêu quý à, muốn áp bức Jiminie đâu có dễ khửa khửa =))))
Nói chứ tui đang cố gắng trau dồi để chuẩn bị đưa đến cho các nàng một màn H toẹt vời, hãy ủng hộ tui~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com